Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - End

Lại một concert nữa của nhóm Lâm Mặc diễn ra thuận lợi. Lưu Chương không vội vã đi về hướng hậu trường mà lấy điện thoại ra trả lời vài tin nhắn, sau đấy lại mở tin nhắn thoại của sếp ra nghe.

Trong tin nhắn thoại nói về định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai của Lưu Chương. Anh từng đề đạt với sếp rằng bản thân vẫn muốn được phát triển sự nghiệp ở trong nước, nhưng cũng không có ý muốn rời label. Điều này đồng nghĩa với việc anh muốn label có thể cho phép anh mở một phòng làm việc ở Trung Quốc. Thế nhưng đối với label của anh, việc cho phép nghệ sĩ mở một phòng làm việc ở nước ngoài như vậy mới là lần đầu. Anh đã bàn chuyện này với sếp được đâu đó gần 3 tuần rồi, đến nay vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Vậy nên trước khi lên máy bay, Lưu Chương đã gửi cho sếp mình một tin nhắn dài thật dài "Em cũng từng học chuyên ngành kinh tế, em cũng biết anh phải đứng trên lập trường của một người kinh doanh để đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, em phát hiện ra cái thằng nhóc Akira lúc nào cũng bảo rằng muốn yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống hết mình lại lúc nào cũng đặt bản thân ở sau tất cả mọi người. Đây không phải điều em muốn."

"Ở Trung Quốc em vẫn còn một người cực kì quan trọng với em. Hai mươi tám năm trước em đã không kịp yêu thương em ấy, lỡ để cho cuộc sống của em ấy thiếu đi nhiều thứ. Từ giờ, em chỉ muốn chăm sóc và yêu thương em ấy thật nhiều thôi."

"Em cũng không muốn đưa em ấy tới New York cùng mình. Em ấy ở Trung Quốc cũng có bạn bè, người thân nữa, chưa kể tới tiếng Anh của em ấy cũng không quá giỏi để đi xa."

Cuối cùng Lưu Chương cũng nghe thấy ý cười mập mờ trong tin nhắn thoại của sếp. Có vẻ như đầu dây bên kia đã hết cách, đành phải đồng ý với yêu cầu của anh rồi. Anh thầm nghĩ, mình quả nhiên là tiên tri mà.

"Sao anh không vào hậu trường tìm em?"

Ghế bên cạnh bị tì xuống, Lưu Chương quay đầu sang thì thấy Lâm Mặc, người vẫn còn đầy mồ hôi ngồi ngay bên cạnh, vừa cười vừa nhìn anh.

"Không phải em ra rồi đây à?"

"Tại em sợ anh chạy mất nên mới chạy qua đó."

Lâm Mặc bỗng túm lấy tay Lưu Chương. Anh chưa biết cậu định làm gì, lại thấy cậu cầm tay áo anh đưa lên lau đi chút mồ hôi bên thái dương. Anh chỉ biết bất lực mà gác tay của nhóc con sang một bên "Lâm Mặc em dơ quá đi."

Xung quanh khu ghế ngồi giờ chỉ còn mỗi hai người họ. Phía trên sân khấu lại vẫn còn một vài nhân viên công tác đang mải dọn dẹp. Chỉ còn duy nhất bóng đèn phía trước vẫn đang sáng. Hai người ngồi trong góc phòng, càng làm tôn thêm vẻ ảm đạm của những tia sáng yếu ớt.

"Ngày mai em cũng có lịch trình à?"

Lâm Mặc hạ mắt, lục lại trí nhớ một chút "Hình như là không có đâu. Cơ mà tối nay em vẫn còn lễ khánh công nữa, anh có muốn đi cùng em không?"

"Nếu mà anh đi, thì lấy thân phận gì hả em?" Lưu Chương nhìn vào mắt Lâm Mặc, nghiêm túc hỏi.

Như thể đã ngàn vạn khoảng khắc trôi qua chỉ trong chớp mắt, "Ừ thì..., đồng đội cũ của em này, bạn em, anh em thân thiết rồi cả người nhà, thân phận nào cũng được hết."

Lưu Chương không tiếp lời Lâm Mặc nữa mà bỗng nhiên lại đổi chủ đề "Anh định về nước mở phòng làm việc."

Trong góc tối, đôi mắt của Lâm Mặc càng thêm sáng, giọng nói cũng thêm vài phần hoạt bát "Thật hả? Thế là cuối cùng em cũng có người chơi cờ cùng rồi."

Lưu Chương chẳng biết nên khóc hay nên cười "Em vẫn chưa thôi cái thói ngồi chơi cờ tới bốn giờ sáng nữa hả?"

"Nhưng bốn giờ sáng thì cũng có muộn đâu. Anh nhìn coi giờ cũng đã gần mười giờ rồi còn gì..."

"Rồi, không muộn. Em muốn chơi cờ lúc nào thì mình chơi lúc đó."

Vừa dứt lời, không biết phía loa đài xảy ra vấn đề gì mà đột nhiên có âm thanh bén nhọn vang lên, kéo dài suốt mấy giây. Tới khi kịp hoàn hồn lại thì phát hiện khoảng cách giữa hai người đã gần vào thêm mấy phần.

Hồi còn ở New York Lưu Chương vẫn hay lướt weibo. Thỉnh thoảng khi thuật toán bị lỗi thì trên bảng tin của anh cũng sẽ vô tình hiện lên một vài thứ không nên có. Thế nhưng anh rất tò mò, lại vì mấy thứ đó đều liên quan đến Lâm Mặc, nên anh cũng sẽ xem qua một chút.

Trong phút chốc, Lưu Chương đã nghĩ việc mình hôn lên má Lâm Mặc khi ấy là do vốn dĩ anh thực sự có ôm ấp một vài mộng tưởng như vậy. Sau khi tỉnh táo lại mới thấy "mộng tưởng" kia chẳng qua chỉ là vài lời thủ thỉ thân mật, mà hôm nay họ lại chẳng hề nói gì tới những điều ái muội ấy cả.

Thế là anh hỏi Lâm Mặc, giờ em còn sợ yêu đương sập phòng không.

Lâm Mặc bảo, anh không sợ à.

Chẳng lẽ rapper lại sợ mấy cái này à. Đấy là em không biết dưới weibo anh có bao nhiêu fan muốn anh mau mau chóng chóng yêu đương, để còn viết tình ca nữa đó.

Thế thì em cũng chẳng sợ. Idol hay rapper thì bản chất cũng là người của công chúng cả. Lâm Mặc cũng được, Hoàng Kì Lâm cũng được, từ trước tới giờ em vẫn luôn nỗ lực hết mình, em thật sự rất cần một người để yêu thương. Em cũng sẽ chẳng vì sợ sập phòng gì gì đó mà cứ trốn tránh nữa.

Người phụ trách loa đài từ xa rối rít xin lỗi nhân viên công tác phía trên sân khấu, mà đèn chiếu cũng lần lượt từng chiếc bị tắt đi.

Mọi người dần dần rời đi. Trong âm thanh huyên náo, chẳng ai chú ý tới ở góc kia của khán đài, hai con người ngập tràn tình yêu đang lặng lẽ hôn lấy nhau, dịu dàng mà mãnh liệt, như để bù đắp lại bao tiếc nuối cho suốt những năm tháng đã qua.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro