Chap 2
Khoảng thời gian này Lưu Chương đã trả lời không biết bao nhiêu lần những câu hỏi kiểu thế, miệng vừa nói ra có chút nghiêm túc: "Thì anh về lại label làm nhạc tiếp thôi, cơ mà còn việc học hành bên kia vẫn phải xử lí một chút, hết năm nay mà còn chưa tốt nghiệp nữa thì hơi muộn."
Lâm Mặc ngồi bên giường, đưa tay khẽ nâng khuôn mặt đang còn ngái ngủ của anh lên, giọng điệu cũng mềm mại hơn hai ba phần: "Cứ thế là anh sẽ vui vẻ hả?"
Vui vẻ à? Lưu Chương không ngờ tới Lâm Mặc lại hỏi vấn đề này. Anh chớp chớp mắt, đầu óc vẫn đang trống rỗng bất chợt lại nghĩ tới bản thân đã bao lâu không suy tư về hai chữ vui vẻ này nữa.
"Love Myself" đã trở thành châm ngôn sống của Lưu Chương từ rất lâu rồi. Thế nhưng kể từ khi ấy - khi mà anh bắt đầu trở nên bận rộn tới mức chẳng còn thời gian dành cho chính mình nữa, anh đã vô tình đem ý nghĩa thực sự của châm ngôn ấy vất ra sau đầu.
Anh vẫn thường hay nói chuyện với bố mẹ, tổng kết xem gần đây mình như thế nào, dần dà việc ấy lại trở nên thật máy móc, như thể đó chỉ là một thói quen đã được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thôi. Tới nỗi, giờ Lưu Chương còn chẳng nhớ nổi xem trong cuộc điện thoại với bố mẹ tuần trước mọi người đã nói với nhau những gì.
Trải qua những ngày tẻ nhạt vô vị nhưng chẳng thể làm gì được, mỗi khi tỉnh lại đều đang ở trên chiếc limousine, xung quanh chật kín toàn là người hâm mộ, nhiều khi còn bị cả những kẻ quá khích bám theo, chen chân cả vào cuộc sống cá nhân. Thật lòng, Lưu Chương đã có một quãng thời gian rất dài chẳng thể là chính mình được.
Chỉ tới những đêm muộn, khi nhìn thấy Hoàng Kì Lâm, anh mới lại nhớ ra mình không chỉ là AK. Thế rồi anh lại bắt đầu suy xét, phải chăng cuộc sống sau khi rời nhóm sẽ khiến anh vui vẻ trở lại hay chăng.
Hai năm nay anh quả thật vẫn nhờ vào label, nhưng cũng chẳng phụ thuộc hoàn toàn phía bên ấy. Có nhiều chuyện, dù có nghe qua nhưng lại chẳng can hệ gì tới anh. Ví như chuyện vài người anh em dù có phải đền tiền hủy hợp đồng nhưng vẫn nhất quyết rời đi, hay như vài người khác thì cố đợi tới hạn rồi đi tìm công ty khác. Bản thân Lưu Chương cũng chẳng kìm được mà suy nghĩ bất an. Anh chẳng thể nào bỏ được bạn bè của mình, nhưng đồng thời lí trí cũng muốn nâng cao lợi ích của mình trong tương lai.
Đợi tới lúc mấu chốt, Lưu Chương lại chọn làm một chú rùa rụt cổ. Hễ ai nhắc tới việc anh có tiếp tục ở lại label hay không, Lưu Chương chỉ cười cho qua chuyện. Ngay cả khi sếp tổng cùng với quản lí hỏi han, anh cũng chỉ ỡm ờ cho có. Nói cho cùng thì dù trốn tránh có chút hèn nhát, nhưng ít ra cũng kéo dài được thời gian.
Lưu Chương nghĩ nghĩ, nói với Lâm Mặc nửa câu thật lòng: "Học toán cũng vui mà."
Rồi anh nghe thấy tiếng Lâm Mặc thở dài: "Thế may quá em chẳng cần học toán."
Trong bóng tối, mặt Lưu Chương đỏ hết cả lên. Hóa ra cái kĩ năng diễn xuất nham nhở tệ hại của anh bị Lâm Mặc nhìn thấu cả rồi, chỉ là do anh vội vã trốn chạy đến nỗi chẳng hề để ý mà thôi.
Mọi chuyện kì thực rất đơn giản, Lưu Chương biết chứ, chẳng qua đối mặt với tình huống hiện tại, anh có chút không đành lòng ngừng lại mà thôi.
Hai tháng sau khi rời nhóm, khi Lâm Mặc còn đang chuẩn bị cho bài thi cuối kì, Lưu Chương gửi cho cậu một tin nhắn, nói là anh muốn đi New York.
Cậu nhắn lại: "Anh đi tốt nghiệp hả? Chúc anh thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm nha."
Phía bên kia nhắn mỗi chữ "Được" rồi thôi. Nhìn đến chữ này, cậu dường như cảm nhận được tâm trạng Lưu Chương có chút không vui nhưng cũng chẳng vạch trần, chỉ lẳng lặng cất điện thoại sang một bên. Mãi tới khi gần sáng tập luyện xong xuôi cả, mọi người ai về nhà nấy rồi, cậu mới lại cầm điện thoại lên.
"Anh rời W8VES rồi"
"Tính đi New York làm nhạc"
"Thật ra cũng có thể sẽ nhận lại công ty của ba"
Lúc Lâm Mặc vội vàng chạy ra cổng trường, trong lòng cậu còn thầm nghĩ may ghê cái trí nhớ ít ỏi của mình cũng gọi là tạm được, ít ra lúc lên xe taxi vẫn đọc được địa chỉ của Lưu Chương cho bác tài.
Lưu Chương lóc cóc đi ra mở cổng. Vừa nãy lúc nhìn thấy Lâm Mặc trên camera của khu nhà, anh bị dọa hết cả hồn. Nhóc con đeo khẩu trang che lại rồi, nhưng trông qua thì tâm trạng chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Lần gần nhất Lưu Chương thấy Lâm Mặc như này, là lúc có một thành viên trong nhóm vướng vào tranh cãi nên muốn lẳng lặng rời nhóm, không muốn gây phiền hà cho những người còn lại.
Trong lòng anh, Lâm Mặc là người vô cùng trách nhiệm, thế nên những lúc anh chọn làm chú rùa rụt cổ như này, chẳng hề muốn nói với người kia. Thế nhưng có những vết thương, bắt buộc phải lộ ra thì mới bớt được phần nào đau đớn. Lúc này anh như chú chó nhỏ bị thương lại vô tình rớt xuống nước, vội vàng tìm lấy một người tử tế để giúp mình.
Quả nhiên ánh mắt của Lâm Mặc nhìn anh chẳng hề dễ chịu, cơ mà sự bực dọc trong đó cũng chẳng kéo dài lâu. Nhóc con bỗng cong cong đuôi mắt, nhân khoảng trống giữa anh với khe cửa mà chui tọt vào nhà, vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống: "Nhà anh có bộ cờ năm quân không đó?"
Lưu Chương vẫn đang mờ mịt ngây ngốc, rồi lại thật thà trả lời: "Có thì vẫn có..."
Giống như những đôi tình nhân đầu gối tay ấp suốt đêm, hay như những cặp bạn bè nấu cháo điện thoại tới sáng, cũng sẽ có những người anh em nhất định cùng nhau trải qua đêm tối. Buổi đêm của anh cùng Lâm Mặc là kiểu bầu bạn với những quân cờ đen trắng vậy thôi.
Anh có từng hỏi Lâm Mặc xem tại sao cậu lại thích hai màu đen trắng đến thế. Ví như những quân cờ của bộ cờ năm quân, hay những bức ảnh cậu chụp chỉ có hai màu đen trắng, hoặc như cả dấu ấn bốn điểm cũng là vẽ chấm mực đen trên nền giấy trắng.
"Vì đơn giản đó. Cái thế giới của hai màu đen và trắng, chẳng hề có sự pha tạp hay đổi thay, chỉ có 'phải' và 'không phải' thôi."
Chính vì Lâm Mặc mà Lưu Chương ngày càng chú ý tới hai màu đen trắng, thế rồi chính anh cũng dần mang một niềm yêu thích đặc biệt với hai màu này, mà ngoại trừ bản thân Lưu Chương ra thì chẳng ai để ý tới sự thay đổi nhỏ bé ấy cả.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro