Chap 1
Lúc Lưu Chương thu dọn hành lí, Lâm Mặc vẫn đang dựa bên cửa, đủng đỉnh quan sát bóng lưng ai kia bận tối tăm mặt mày, cứ như sự chả liên quan tới mình, chỉ thiếu điều bê thêm cái ghế đẩu ra mà vắt chéo chân lên nữa thôi.
Cũng chẳng trách được Lâm Mặc. Suốt 2 năm debut cậu vẫn luôn phải bay đi bay về giữa hai đầu Bắc Kinh - Thượng Hải. Kí túc xá ở Bắc Kinh này đối với cậu cũng chỉ như một phòng khách sạn miễn phí dài hạn thôi. Lần gần nhất cậu từ Thượng Hải trở về mới cách đây chưa tới 10 ngày. Hành lí vẫn đang để trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc vali duy nhất, còn chẳng nhiều bằng chỗ đồ cậu mang vào Sáng tạo doanh hồi trước.
Nhìn lại Lưu Chương đi. Thật chẳng giống rapper miếng nào hết. Khắp phòng toàn là mấy đồ trang trí chẳng biết dùng làm gì, như thể hễ cứ đi đến đâu là lại phải mua chút đồ về làm kỉ niệm.
Lúc sau Lâm Mặc thật sự không chịu nổi nữa. Cậu nhặt lên chiếc vòng tay ngọc trai pha kè Lưu Chương mua từ quầy buôn lúc họ về lại đảo Hải Nam để quay lễ tốt nghiệp, đưa tới trước mặt người kia: "Anh tính đợi nhóm mình tốt nghiệp xong thì tham gia vào thị trường bán lẻ hay gì?"
Lưu Chương mếu mếu máo máo, cái này thì là Lâm Mặc nói oan cho anh thật. Cũng có phải anh định mua làm kỉ niệm đâu, chẳng qua anh thấy cái này cũng đẹp nên mới mua chứ.
Kiểu, rất hợp với người kia.
Phải chia tay với mọi người thật sự rất tiếc, nhất là với mấy người bạn nước ngoài. Tối hôm trước, Lưu Chương đã mất cả buổi để dỗ dành Santa - vẫn mau nước mắt y hệt như 2 năm trước "Bắc Kinh với Thượng Hải không xa nhau lắm đâu, Nhật thì... ờ chắc cũng vậy vậy á! Có thời gian thì nhất định em sẽ sang thăm anh với thầy Riki luôn, nghĩa khí chưa!"
Phía bên này Lâm Mặc vẫn đang thưởng thức bữa tiệc chia tay đến quên cả trời đất. Ngay từ trước khi bắt đầu cậu đã tự nhắc chính mình đây có lẽ là miếng lời lãi cuối cùng cậu nhận được từ Wajijiwa rồi. Đã thế thì tay không được dừng, miệng cũng không được ngưng luôn.
Lúc cả mười một người chia tay xong, vẫn rất giữ gìn "đoàn hồn", cùng lúc đăng lên chiếc weibo cuối cùng. Người hâm mộ, bất kể là fan đoàn hay fan only, trong nháy mắt đều cảm thấy tiếc nuối và trống trải. Người thì lên quảng trường khóc lóc tiếc nuối 2 năm thanh xuân, người lại liên tục bình luận dưới weibo nhóm, chẳng ai chấp nhận nổi sự kết thúc này.
Lưu Chương tranh thủ trước lúc lên máy bay hỏi han mọi người rồi tiện thể gọi điện báo cáo với mẹ chút, cúp điện thoại xong thì quay ra lườm Lâm Mặc một cái. Ngón tay người kia đang lướt như bay trên màn hình điện thoại, không biết là đang tám chuyện với ai cơ mà nhìn tình hình thì chẳng cần đoán cũng biết là mấy đứa nhóc trong công ty.
Đợi mãi cuối cùng cũng thoát khỏi bao nhiêu là ống kính, hai người vừa bước vào khoang hạng thương gia liền ngồi ngay vào ghế dựa mềm mại. Lưu Chương sau 2 năm sống cuộc sống của idol đã luyện được năng lực vừa lên máy bay là có thể ngủ được luôn, lại thêm cả đêm qua thức trắng để thu dọn hành lí, chả mấy chốc mà đã tịt mịt luôn rồi. Trong cơn mơ ngủ, lại nghe thấy nhóc con bên cạnh khe khẽ gọi "AK".
"Ơi?" Nhưng mắt anh thực sự không mở được ra nữa rồi.
"Không có gì đâu, em gọi anh thế thôi."
Lưu Chương suýt chút nữa thì thuận theo phản xạ mà bảo "Em hâm hả", lại nghe thấy Lâm Mặc thì thầm:
"Thật may là anh vẫn ở đây."
Ở chung với Lâm Mặc bao nhiêu ngày tháng, thật ra Lưu Chương cũng đoán được kiểu người tới từ hành tinh thứ chín như cậu chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chia tay với mọi người từ sớm rồi.
Hai người họ thực ra khá giống nhau, đều là kiểu không thể ở trước máy quay mà đem hết lòng hết dạ ra nói được. Chỉ khi tắt máy quay đi, họ mới có thể nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình. Có lần Châu Kha Vũ vô tình nghe thấy hai người nhỏ to tâm sự tới tận sáng, hết sức hoang mang hỏi rằng lịch trình cả ngày dài chưa đủ mệt hay sao mà đêm rồi vẫn còn ngồi đó chơi cơ năm quân.
Chỉ có Lưu Chương mới hiểu rõ, sau khi thoát khỏi cảm giác bí bách bị bủa vây bởi máy quay, anh mới có thể từ AK trở lại là Lưu Chương. Dường như cũng chỉ có khi ấy mới thấy một Lâm Mặc vô lo vô nghĩ trở lại thành Hoàng Kì Lâm mà thôi.
Lưu Chương vẫn nhắm mắt, tay lại lần theo kí ức mà hướng về phía đầu Lâm Mặc, tới khi lòng bàn tay chạm tới mái tóc mềm mại của người kia rồi thì thêm chút lực, như thể muốn đem hết sự ấm áp của mình truyền sang cho cậu vậy.
Anh nhớ, tuần trước lúc Lâm Mặc vừa bay từ Thượng Hải về đã chạy ngay về phòng anh. Khi ấy cũng là sáng sớm, anh mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu, tính mắng cho cậu một trận nhưng lại không nỡ nên đành giữ lại trong lòng. Lâm Mặc hỏi anh, sau này anh muốn đi đâu, làm gì?
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro