Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Thủy triều lên xuống, tiếng sóng biển gào thét vấn vít bên tai cậu bé, ánh tịch dương trong tầm mắt đã dần khuất sau mặt biển, một mình cậu đạp chiếc xe điện từ bơ vơ tiến về phía trước.

Kể từ khi biết đạp xe, đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà tới vậy.

Thật ra ấy à, cũng chẳng phải xa lắm, chỉ là đối với đứa trẻ mới 5, 6 tuổi như cậu mà nói thì đây đúng là quãng đường xa nhất mà cậu tự mình đi được rồi. Cậu bé mãi đi mãi vẫn chưa về được nhà, vô cùng sợ hãi và lạc lõng.

"Sao cháu lại khóc?"

Một ông lão hiền từ đứng trên bãi cát, dịu dàng xoa đầu cậu hỏi.

"Cháu không tìm được đường về nhà..." Cậu bé ấp úng trả lời.

"Vậy hả? Bé con mít ướt ghê."

Ông lão vuốt lên má cậu rồi lấy từ trong lòng ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu bé.

"Mặt trời sắp xuống núi rồi, để nó soi đường về nhà cho cháu nhé. Bé con mau cười lên đi, chỉ cần đi dọc theo bờ biển này là có thể về tới nhà rồi."

Cậu bé tò mò nhìn mặt dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ mình, hóa ra là một mặt trời nhỏ.

"Cháu cảm ơn ông!"

Ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên, trước mắt đã chẳng còn ai, chỉ trơ lại bờ biển và bãi cát dài rộng vô biên.

Tích tích tích tích! Tích tích tích tích!

AK đang nằm sấp trên bàn làm việc bị tiếng chuông liên lạc nội bộ đánh thức, anh thở dài một hơi, chẳng hiểu sao lại mơ thấy cảnh này nữa?

Kể từ sau lần đi lạc năm đó, cứ thi thoảng anh sẽ lại mơ về cảnh tượng ấy, mà hễ mỗi lần mơ xong cả người cũng sẽ đều mệt mỏi rã rời.

AK xoa xoa thái dương đau nhức, nhấn nút kết nối của thiết bị liên lạc trên tai, "Thưa sếp, Akira của đội BRG nghe ạ."

"AK!!! Mới ngủ dậy hả? Anh cue chú mày cả chục phút rồi đấy!"

Giọng nói oang oang của Sundae từ đầu dây bên kia truyền lại, AK tưởng chừng như cánh tay vạm vỡ của người kia sắp sửa xuyên qua tai nghe tọng cho anh một cú tới nơi.

AK ngáp một cái, vô vị ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại, "Ngủ thì cũng có sao đâu anh, từ lúc mình sửa xong vết nứt tới giờ, ngày nào mà chả ăn không ngồi rồi nằm dài chờ chết ạ?"

Đội BRG không nằm trong sự quản lí của bất kì Chính phủ hay quốc gia nào, hoàn toàn độc lập với các Tổ chức chính quy, được phân bổ khắp nơi trên thế giới, thành lập với mục tiêu điều tra những sự kiện bí ẩn xảy ra trên Trái Đất và nghiên cứu công nghệ của người ngoài hành tinh.

Đầu thế kỉ 22, Trái Đất đã trải qua một sự thay đổi vô cùng to lớn, có một vết nứt không nhỏ xuất hiện trong chiều không gian thực, dòng chảy thời gian trở nên sai lệch, không gian bị dịch chuyển, và thậm chí là sự xuất hiện của những kẻ xâm lược tới từ tương lai hoặc các chiều không gian khác.

BRG là tuyến phòng thủ đầu tiên của Trái Đất, từ trước tới nay vẫn luôn tìm cách vá lại vết nứt.

AK là thành viên của Đội BRG khu vực Trung Quốc. Một năm trước anh đã đề xuất việc sử dụng phản năng lượng để lấp lại vết nứt, từ đó cưỡng chế đóng lại lỗ hổng giữa các từ trường tương phản, sau khi thành công thì những sai lệch cả về thời gian và không gian do vết nứt gây ra đã biến mất không một dấu vết.

Giờ đây các thành viên của Đội BRG không còn phải vào sinh ra tử nữa, ngày ngày giống như những nhân viên công sở làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, chỉnh sửa lại dữ liệu của từng sự kiện, dự tính xuất bản một vài cuốn sách kể về trải nghiệm trước đây, nhân tiện kiếm thêm một chút trợ cấp cho phân đội BRG các khu vực khác.

"Thôi đừng nhàn rỗi nữa, nửa tiếng trước máy giám sát hạt phát hiện ra chuyển động năng lượng bất thường ở cửa biển Lĩnh Nam, bước đầu nghi ngờ có khả năng liên quan tới vết nứt." Sundae không đùa cợt với anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

AK ý thức được đây không phải việc nhỏ, ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Giờ em lái xe tới bờ biển Lĩnh Nam ngay đây."

"Không cần đâu, bên đó có chị Nam với Biên Thành đi rồi." Sundae ngăn lại, "Bây giờ chú tới căn cứ luôn nhé."

"Tại sao ạ? Em tự mình tới tận nơi xem xét không phải càng an tâm hơn hả anh?" AK khó hiểu.

"Bên này có việc quan trọng hơn cần chú giải quyết."

Sundae cũng không nói thẳng, chỉ tiện đường lấp lửng, "Chú cứ tới thì biết."

Dù chỉ mới nhìn qua lớp cửa kính, AK cũng có thể nhìn ra cậu nhóc đang co mình trên ghế đang sợ hãi và bất lực đến nhường nào.

"Mang người về thì cứ mang người về, anh tra khảo người ta làm cái gì?" AK bất mãn liếc Sundae.

Sundae lườm lại anh, "Một người vô cớ bị cuốn ra khỏi dòng chảy của từ trường, ai dám qua loa? Dấu vân tay lấy được cũng sao lưu lại rồi, chú mày cũng để ý chút, không chừng người ta lại đột nhiên biến thành người ngoài hành tinh đấy. Tóm lại một câu thôi, cẩn thận là trên hết."

"Anh đây đâu phải cẩn thận là trên hết, anh đây là lo bò trắng răng."

AK ném lại một câu rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào, "Để em vào nói chuyện với người ta, các anh từ sáng tới tối chỉ biết dọa trẻ con thôi."

Đúng là bị cái đẹp làm cho mờ mắt, các cụ nói đúng chẳng bao giờ sai, Sundae nhìn theo bóng lưng một mạch đi thẳng của anh, lòng thầm cảm thán.

Cậu nhóc khiến cho Sundae lo lắng không thôi mặc trên mình bộ đồ kiểu cổ, rõ rành rành là không phải phong cách của thời đại này. Trông cậu như chú cừu non đi lạc, vẻ hoảng loạn và lo lắng trong mắt hoàn toàn không phải giả vờ.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng AK dường như cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng so với những thứ này, điều giờ đây khiến anh bận tâm hơn cả ấy là cậu nhóc này mang đến cho anh một cảm giác hoảng hốt khó hiểu.

Thật là kì quái, tại sao lại có cảm giác này cơ chứ?

AK cẩn thận nhìn kĩ cậu, mắt mày mềm mại như nước, khuôn mặt thanh tú. Chính ra sếp mình nói cũng không sai, đúng thật là cái đẹp làm mờ mắt con người ta mà.

Người trước mắt đang chăm chú nhìn mình có đôi mắt trông đến là dịu dàng, so với anh trai cao to hung dữ khi nãy, rõ ràng là khiến Lâm Mặc bớt sợ hãi hơn hẳn.

"Anh... Các anh là cảnh sát à, em làm sai cái gì hay sao? Sao các anh lại mang em đến đây."

Cậu nhóc sợ sệt nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi, kéo AK ra khỏi giây phút mất tập trung, anh mỉm cười trấn an cậu.

"Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Gọi anh là anh AK nhé. Em trả lời anh vài câu được không?"

Có lẽ là giọng điệu chậm rãi của AK có khả năng xoa dịu, những hoảng sợ và bất an trong lòng Lâm Mặc từ từ lắng xuống, cậu hơi ngập ngừng gật đầu.

AK mở màn hình từ vòng tay nội bộ lên, nhấn mở cửa sổ truy xuất dữ liệu dân số.

"Em nói anh nghe tên với ngày sinh của em được không?"

Lâm Mặc ngoan ngoãn đáp, "Em tên Lâm Mặc, Lâm trong rừng rậm, Mặc trong mực nước.* Sinh ngày 6 tháng 1 năm 2002, năm nay 16 tuổi."

Năm 2002 á?!

Sundae đang theo dõi từ phòng điều khiển bên ngoài chợt giật mình, năm 2002... là 120 năm trước? Anh tức tốc truyền lệnh xuống.

"AK chú kiểm tra ngay đi."

AK đối chiếu với dữ liệu dân số đầu thế kỉ 21 và bản nhận dạng dấu vân tay xong, xác nhận những gì Lâm Mặc vừa nói là thật.

"Có thêm thông tin gì khác về cậu nhóc không?"

"Ngoại trừ những thông tin cơ bản đã được sao lưu ra thì hoàn toàn không còn gì khác cả."

AK cau mày tìm kiếm thêm một chốc, "Dù sao thì cũng từ tận thế kỉ trước rồi, 50 năm trước còn từng xảy ra vụ sập hệ thống thông tin toàn cầu nữa, nên có thể xác nhận được những thông tin này là đã không tệ rồi."

Sundae gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đắn đo suy nghĩ xem rốt cuộc là nguyên nhân gì lại có thể khiến cho vết nứt đã được đóng lại hở ra lần nữa, còn cuốn theo một người sinh ra từ 120 năm trước tới hiện tại.

"Dường như vẫn còn lỗ hổng trong vết nứt giữa không gian và thời gian, có lẽ cậu nhóc này đã vô tình tiến vào vùng này nên mới bị chuyển dịch tới đây."

AK báo cáo lại qua thiết bị liên lạc, "Mặc dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng xem ra vết nứt vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong lần xử lí trước đó."

Sundae gật đầu, "Anh biết rồi, đợi sau khi lấy mẫu và tiến hành phân tích chúng ta sẽ nghiên cứu lại. Vấn đề bây giờ là, trước khi giải quyết được những vấn đề thì cậu nhóc này phải làm sao? Anh không có kinh nghiệm làm bảo mẫu đâu đấy."

AK nhướng mày, cậu nhóc này phải làm sao á?

Thấy Lâm Mặc đang chăm chú nhìn mình, trong mắt có chút gì như thấp thỏm và van xin, AK đứng dậy mở còng tay điện tử rồi ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu nhóc.

"Em muốn ở lại căn cứ này đợi một mình hay là muốn anh đưa em ra ngoài đi dạo chút nào?"

Lâm Mặc chớp chớp mắt, đưa tay ra bám lấy ống tay áo AK, "Sao cũng được ạ, nhưng mà anh ở cùng em được không anh? Em sợ lắm, anh đừng để em ở đây một mình nhé, em sợ."

Trong câu nói tủi thân dường như có cả chút nghẹn ngào, trái tim AK như bị ai túm chặt lấy. Anh siết lấy tay Lâm Mặc, muốn đem đến cho cậu sự an ủi và vỗ về.

"Anh không để em một mình đâu, anh sẽ ở bên em mà."


----------

*林 trong 森林 nghĩa là rừng rậm, 墨 trong 墨水 nghĩa là mực nước

vì chữ Hán nhiều chữ có âm đọc giống nhau nên em Mo nói thế này để anh K nhận đúng chữ Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro