Lời nói nơi trái tim
Lưu Chương đưa tay khẽ chạm lên nơi cung cấp nguồn sống cho sinh mệnh của anh, vết mổ mới vẫn chưa lành chợt nhói lên một chút. Lưu Chương vừa trải qua cuộc phẩu thuật tim cách đây không lâu, có thể nói anh đã dạo một vòng nơi quỷ môn quan rồi quay trở về.
Nơi trái tim để lại một vết sẹo dài, Lưu Chương đứng trước gương soi tự mình nhìn chằm chằm vào vết mổ.
Dạo gần đây, trong giấc mơ Lưu Chương đều xuất hiện một người con trai, thoạt nhìn em ấy khá cao, thân hình nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo len rộng màu trắng, Lưu Chương không thể nhớ rõ khuôn mặt em ấy, hình ảnh em gợi nhắc Lưu Chương nhớ đến hình ảnh những thiên thần ngã xuống từ vườn địa đàng.
Cậu ấy bước đến, nắm lấy tay Lưu Chương, kéo anh đến giữa cánh đồng hoa. Hoa hồng đỏ thẫm như máu, trên mỗi cánh hoa còn đọng vài giọt sương mai long lanh, đưa tay ngắt một cành hoa, giơ ra trước mặt như tỏ ý muốn tặng cho anh.
Lưu Chương không thể rõ biểu cảm em ấy đang vui hay buồn, chầm chậm đưa tay nhận lấy cành hoa hồng đỏ.
"Em là ai?"
Lưu Chương tỉnh giấc, cậu ấy mỗi ngày đều đặn đến thăm giấc mơ của anh. Cảm giác cậu ấy và anh đã quen nhau từ rất lâu, nhưng Lưu Chương lại chẳng thể nhớ nỗi em ấy là ai.
Đêm đến, như thường lệ của một người bệnh, Lưu Chương sau khi uống thuốc liền lên giường đi ngủ đúng giờ.
Hôm nay, trong giấc mơ Lưu Chương không tìm thấy cậu, chút thất vọng len lỏi xâm chiếm trái tim anh. Anh chạy đến vườn hoa, tìm từng bụi gai, tróc hết cả da bàn tay, vài vết thương trên ngón tay rướm máu.
"Lưu Chương" Giọng nói trong trẻo đánh thức Lưu Chương.
Lưu Chương ngẩn đầu liền thấy thiên thần bé nhỏ đang đứng ngay trước mặt. Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, đôi mắt long lanh như nước, khẽ hỏi.
"Em là ai?"
"Em là một người rất yêu anh"
"Là vậy à, thế người rất yêu anh, tên em là gì?"
"Tên em là Lâm Mặc"
Khuôn mặt người trước mặt dần hiện rõ, ngũ quan tươi sáng, là một mỹ thiếu niên, làn da trắng muốt, có hơi gầy một chút, chợt nghĩ chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn cậu vào lòng. Lâm Mặc cười tươi, trái tim Lưu Chương như được hồi sinh, tràn đầy sức sống.
Lưu Chương đứng dậy, cao hơn Lâm Mặc một chút, chỉ một chút thôi nhưng lại cho anh cảm giác muốn được che chở cho cậu.
"Sao em lại đến đây?"
Lâm Mặc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Chương đi đến giữa vườn hoa hồng, lại ngắt lấy một cành hoa đưa cho Lưu Chương. Anh ngơ ngác nhìn cậu, níu tay Lâm Mặc lại và hỏi.
"Sao lại tặng hoa cho anh?"
"Vì em thích anh đó"
"Anh có thể không nhận không?"
"Nếu anh không nhận, ngày mai em không thể đến gặp anh nữa"
Lưu Chương liền cầm lấy cành hoa trước mặt, sợ chỉ chậm tay một chút, người trước mặt liền biến mất. Vốn chỉ là một giấc mơ, Lưu Chương lại xem đây là sự thật, anh muốn gặp em ấy, muốn cầm tay em ấy, thậm chí muốn che chở cho em ấy.
Lưu Chương chẳng thể hiểu nỗi được bản thân anh, Lưu Chương chìm đắm trong những suy nghĩ miên man giữ thực tế và giấc mơ, đôi lúc anh thầm nghĩ rằng giá như không cần tỉnh dậy, sống mãi trong giấc mơ thế này cũng tốt, mỗi ngày đều sẽ gặp được cậu.
"Em là ai?"
"Em là người rất yêu anh"
"Không phải, ý anh em là ai?"
"Anh không nhớ em sao?"
"Xin lỗi anh không nhớ ra em, em là ai?"
"Vậy thì anh không cần nhớ đâu, chỉ cần biết rằng em là một người rất yêu anh"
Hai người cùng đi đến chiếc xích đu cạnh vườn hoa, ngồi xuống bên cạnh nhau, Lâm Mặc quay sang nhìn Lưu Chương, làn gió mát thổi nhè nhẹ khiến tóc mái anh lòa xòa trước mặt. Lâm Mặc khẽ cười, đưa tay vuốt lại tóc cho Lưu Chương.
"Anh xem, sau này không có em, anh phải làm sao đây?"
Lưu Chương đầy khó hiểu quay sang nhìn Lâm Mặc. Anh đưa tay chạm vào bàn tay của cậu đang vuốt tóc cho mình, tay em ấy hơi lạnh, không có lấy một chút hơi ấm, thấy thế Lưu Chương liền nắm lấy hai bàn tay Lâm Mặc, ủ trong lòng bàn tay mình, kề lên sát miệng thổi một hơi, như muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm.
Lâm Mặc từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn Lưu Chương lăn xăn sưởi ấm cho đôi tay mình, rồi cậu bất chợt đan tay vào tay Lưu Chương. Lưu Chương có hơi giật mình vì hành động đột ngột của Lâm Mặc, nhưng rồi lại quen, còn siết nhẹ bàn tay để có thể nắm chắc đôi tay nhỏ này.
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương âu yếm, ánh mắt cậu trong sáng như ánh trăng đêm, sẽ luôn dõi theo Lưu Chương.
"Nếu một ngày, anh đến vườn hồng không gặp được em, xin anh hãy yêu một anh khác nhé" Lâm Mặc nhỏ giọng lí nhí, Lưu Chương không thể nghe rõ lời thì thầm của cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Mặc.
Tỉnh giấc, Lưu Chương ngay lập tức mở vòng bạn bè kiểm tra xem có người bạn nào tên Lâm Mặc hay không, một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trên màn hình thị người tên Lâm Mặc, nhưng tin nhắn thì không có một tin nào. Lưu Chương thấy làm lạ, vốn chẳng bao giờ anh kết bạn với một người lạ nào cả, Lâm Mặc chắc chắn là người quen, nhưng sao lại chẳng thể nhớ nỗi em ấy là ai.
Lưu Chương đi đến kệ sách, tìm một cuốn album ảnh cũ. Cuốn album ảnh dày cộm, Lưu Chương lật từng tấm ảnh tìm Lâm Mặc. Ở giữa cuốn album có một tấm ảnh film cũ, trên hình có hai người con trai, người bên trái khẽ choàng vai người bên phải, cuối đầu đặt lên má người bên phải một nụ hôn phớt.
Đầu Lưu Chương chợt đau nhói, tim cũng thắt chặt, hô hấp cũng khó khăn, khi anh càng cố nhớ cậu là ai thì đầu lại càng đau hơn. Anh không bỏ cuộc, tay nắm chặt thành nắm đấm, điều tiết lại hơi thở, tay còn lại nắm chặt tấm ảnh, đứng lên lê từng bước trở về giường.
Thông qua tấm ảnh có thể đoán được mối quan hệ của anh và cậu, đúng họ là người yêu của nhau. Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc, hình ảnh cậu ấy dần hiện rõ về trong trí nhớ anh.
Nhớ đến khoảng thời gian họ cùng đi học, rồi Lưu Chương tỏ tình cậu, họ trở thành người yêu, họ yêu nhau 5 năm, quen biết gần 10 năm. Lưu Chương nhớ đến lần đầu anh chạy đến dưới nhà Lâm Mặc, hét lớn rằng anh thích cậu, hỏi rằng cậu có thích anh không. Hình ảnh Lâm Mặc hôm đó mở cửa sổ, cười thẹn thùng bảo rằng Lưu Chương đừng có đứng đấy hét nữa, mất mặt gần chết, đáng ra Lưu Chương không được phép quên.
Nhưng tại sao anh lại quên hết rồi, chút kí ức nhỏ hiện về khiến Lưu Chương cảm thấy đau khổ tột cùng, cơn đau đầu lại kéo tới, anh đưa tay vò lấy tóc, ôm đầu cố gắng nhớ về Lâm Mặc.
Đúng rồi, họ yêu nhau 5 năm, sau đó quyết định đi du lịch cùng nhau, chuyến đi đáng ra nên tràn ngập kí ức vui vẻ lại mang đến đau thương cho cả hai. Hai người gặp tai nạn khi lái xe trở về thành phố trong đêm.
Lưu Chương bật khóc, những chuyện sau đó anh chẳng còn nhớ gì cả.
Đến bệnh viện gặp bác sĩ, Lưu Chương kể về cơn đau đầu của mình, bác sĩ nói rằng anh bị chứng mất trí nhớ sau chấn thương, cả hai người được đưa vào bệnh viện lúc đó, một người lâm vào tình trạng chết não, một người vì trái tim quá yếu không thể chịu được một cuộc phẩu thuật lớn, thế nên họ cần sự đồng thuận của gia đình 2 bên để cấy trái tim của Lâm Mặc cho anh.
Lâm Mặc một người có một trái tim khỏe mạnh và ấm áp đã chấp nhận hiến tạng sau khi chết vào năm cậu 18 tuổi, nên bây giờ chỉ cần gia đình cậu đồng ý, bác sĩ liền lập tức lấy đem trái tim này cho Lưu Chương. Kết quả, gia đình cậu đã đồng ý, mẹ cậu biết rằng nếu Lâm Mặc biết được, cậu sẽ rất vui lòng mà đem trái tim này tặng cho người cậu yêu.
Lưu Chương nghe xong thì cả người như mất hồn, đến cả nước mắt cũng không thể rơi nữa, từng bước từng bước rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, Lưu Chương liền sụp đổ, cả người ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ, cuối cùng khóc đến nỗi ngất đi.
"Chương, anh nhớ ra em rồi sao?"
Lâm Mặc nhẹ nhè đưa tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lưu Chương.
"Anh đừng khóc"
Lưu Chương ôm chầm lấy cậu, thốt lên từng tiếng xin lỗi, giọng nghẹn ngào chẳng thế nghe rõ được.
"Không phải lỗi của anh"
"Sau này, có thể em không thể đến đây được nữa, anh phải tự chăm sóc lấy mình, hãy yêu một người khác, đừng nhớ đến em nữa."
Lâm Mặc đẩy Lưu Chương ra, đưa tay lau nước mắt cho anh.
"Anh đừng khóc, em không thể lau nước mắt cho anh được."
"Có thể đừng rời xa anh không?" Lưu Chương cầm lấy tay Lâm Mặc, chẳng thể ngừng khóc, giọng nói run run khẽ nói.
Lâm Mặc mỉm cười, tay chạm lên nơi trái tim Lưu Chương.
"Đây, em vẫn ở đây với anh"
"Anh đừng nhớ em nhé, yêu anh"
Lưu Chương tỉnh dậy sau cơn mê, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. anh đến trước gương soi tự nhìn vết sẹo nơi trái tim.
"Xin lỗi em, anh không thể quên em. Lâm Mặc, em là vết sẹo này, cả đời anh không xóa được".
[ Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro