Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-4




3.

Khu B lại có người phát hiện ra bí mật của Lâm Mặc. Bây giờ Bá Viễn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để không bị công ty phát hiện ra chuyện này.

Từ lúc debut Bá Viễn đã bắt đầu lo lắng. Bản tính cẩn thận tỉ mỉ của mình sẽ không nhịn được mà nghĩ ngợi, lo lắng quá nhiều, lại thêm thói quen thích chăm sóc người khác sẽ khiến cho mấy cậu nhóc nhỏ tuổi cảm thấy phiền phức.

Lúc còn ở công ty, mấy thực tập sinh mới không chuyên tâm luyện tập, ngày ngày ăn chơi khắp nơi, lại còn không xử lý êm đẹp quan hệ nam nữ... những chuyện anh phải chứng kiến suốt 4 năm ấy đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Rõ ràng bản thân có lòng tốt khuyên can, nhưng chỉ nhận lại mấy lời chán ghét.

Bởi vậy cho nên ngay từ đầu anh đã tự nói với bản thân mình: No chăm sóc no, damei🙅‍♂️ (không được). Hai năm này tuyệt đối không được chăm sóc người khác nữa, cứ sống như một chàng trai hơn 20 tuổi bình thường đi. Tận hưởng thanh xuân nhiệt huyết phấn đấu. Mình là một Bá Viễn lạnh lùng.

Nhưng thực tế và mộng tưởng luôn luôn xung đột.

Cảm ơn chú, Lâm Mặc.

Cảm ơn chú, AK.

Cảm ơn hai chú đã cho anh cơ hội quay về vùng an toàn quen thuộc của mình.

Chuyện là thế này, tối qua anh không hề bắt gặp AK đen đủi, nhưng sáng nay lại đụng mặt rồi.

"Sang bên này chơi sớm vậy sao AK?"

"A... vâng..."

Lúc Bá Viễn đang ăn sáng thì mái đầu bông xù vàng óng của AK thò ra từ khúc ngoặt cầu thang.

Sự xuất hiện của AK cũng không có gì bất ngờ, quan hệ của thằng bé với Lâm Mặc mọi người đều biết, lúc còn ở trong Doanh còn rủ nhau chơi cờ năm quân vào 4 giờ sáng nữa là.

Ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì đã thấy AK cẩn thận nâng cổ tay Lâm Mặc, Lâm Mặc một tay bám lấy tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống.

"A? Làm sao thế, Lâm Mặc bị trẹo chân sao?"

"Cứ cho là vậy đi..."

"Cứ cho là vậy đi" là câu trả lời kiểu gì vậy??? Chẳng nhẽ trẹo chân lại còn có cả kiểu trẹo một nửa sao?

Bá Viễn nhẹ nhàng giơ cao cánh tay đang cầm bánh sandwich nướng lên, thông qua kẽ ngón tay quan sát phía đối diện. AK đỡ Lâm Mặc đi tới trước bàn ăn, sau đó liền buông tay ra chạy đến sofa lấy miếng đệm lót rồi lập tức chạy lại chỗ Lâm Mặc, còn cố tình vỗ vỗ mấy cái cho miếng đệm lót mềm xuống rồi mới yên tâm đặt lên ghế.

Lúc Lâm Mặc ngồi xuống biểu cảm của em ấy dường như ngưng đọng. Cảm giác giống như đang cố gắng khắc chế cái gì đó, cố gắng tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Nhưng Bá Viễn nhìn ra được, thằng bé có vẻ không thoải mái.

"Hay là em ngồi lên đùi anh đi..." AK nhỏ giọng gợi ý, Lâm Mặc đánh thằng bé một cái.

Bá Viễn hai mắt mở lớn, suýt chút nữa sặc nước bọt.

Lúc Lâm Mặc chậm rãi ăn từng thìa cháo, AK ngồi ở bên cạnh liên tục lải nhải:

"Momo em muốn ăn gì để anh đi lấy?"

"Còn muốn ăn thứ gì khác không?"

"Cái này cũng ngon lắm nè."

"Em chỉ cần nếm thử một miếng thôi cũng được. Còn thừa lại để anh ăn cho."

"Cái này nhiều chất dinh dưỡng lắm."

"Em muốn uống chút gì không? Bây giờ anh ra ngoài mua..."

Cuối cùng nhân vật im lặng suốt từ đầu đến giờ cũng chịu lên tiếng:

"Eigei, đủ rồi, anh phiền phức quá đấy, ăn cơm đi."

Nói hay lắm! Bá Viễn âm thầm vỗ tay trong lòng.

AK bị nói cũng không có vẻ gì là tức giận, ngoan ngoãn nằm bò ra bàn nhìn sườn mặt của Lâm Mặc, cười ngốc nghếch.

Chuyện đã đến nước này có là tên ngốc cũng phải nhìn ra điểm bất thường...

Từ chối lời đề nghị giặt ga giường giúp của AK xong Bá Viễn quay về phòng, anh mở laptop, vào một trang web bí mật bắt đầu gõ tìm kiếm "Sập phòng trong nội bộ nhóm có tính là sập phòng không?" (1)

-          Ồ, thật đáng tiếc, hình như cũng tính đó.

Cuộc sống trong nhóm nhạc thần tượng thật sự rất khác so với tưởng tượng của Bá Viễn. Muốn không lo lắng cho các thành viên quả thật là chuyện khó hơn cả lên trời.

4.

Sau khi phơi xong tất cả ga giường, AK quay về phòng Lâm Mặc. Lâm Mặc đang nằm sấp trên giường xem mấy video hài hước, lại còn cười rất vui vẻ.

Hình ảnh này hoàn toàn khác so với ấn tượng của các thành viên về em ấy- "Mặc dù hoạt bát, cởi mở nhưng lại rất khó thân thiết."

Nhìn thấy AK đóng cửa Lâm Mặc liền vịn vào mép giường ngồi dậy, híp mắt nhìn về phía AK, dang rộng hai tay muốn ôm ôm.

AK đã quá quen với loại hành động thế này của Lâm Mặc, đem cả người em ấy ôm vào lòng, đặt Lâm Mặc ngồi lên đùi mình, sau đó dịu dàng vuốt tóc người trong lòng.

Nói thật lòng, người có chiều cao 1m78 nhưng chỉ nặng có 50 kg thật sự rất gầy, gầy đến nỗi nhìn thấy rõ khác khớp xương, bị người như vậy ngồi lên đùi có lẽ sẽ thấy cứng nhắc, rất sắc nhọn, các khớp xương chọc vào da thịt có chút đau. Nhưng Lâm Mặc đang cuộn tròn trong lòng cậu lại mềm mại y như một chú mèo con cần được vuốt ve an ủi.

Làm gì có ai nỡ lòng từ chối lời mời gọi của một chú mèo con chứ? Thậm chí AK còn bị chú mèo này thu phục đến không còn cách nào thoát ra.

Nhưng mà mèo con à, ngay sau đây có lẽ anh sẽ phải nói những lời mà em không thích nghe lắm đâu.

"Momo, có chuyện này anh nói ra em đừng tức giận có được không?"

"Anh cứ nói trước em nghe thử đã sau đó mới quyết định được là có giận anh hay không."

Tốt quá rồi, xem ra tậm trạng em ấy đang rất tốt.

"Anh cảm thấy, cái kia... chuyện tối hôm qua, hàng xóm của em hình như đều phát hiện ra cả rồi..."

"......"

".........?"

"....................."

"... Hay là chúng ta cứ quay lại làm đồng nghiệp bình thường đi." Lâm Mặc nhanh chóng đáp lại

Cục máu tươi ghẹn lại trong cổ họng AK suýt chút nữa phun ra ngoài.

Nhìn người trong lòng vùi đầu vào hõm vai mình, chỉ lộ ra cái gáy trông có vẻ rất chột dạ, AK dở khóc dở cười.

Một lúc sau mới nghiến răng nói:

"Hoàng Kỳ Lâm, em cứ đợi đấy, đợi khi nào em khỏe lại rồi xem anh xử lý em thế nào."

  End.

(1)    Sập phòng ý chỉ chuyện idol hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro