Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2




1.

Khu B có người phát hiện ra bí mật của Lâm Mặc. Điều đáng nói là bạn thân nhất của Lâm Mặc- Trương Gia Nguyên lại không phải là người đầu tiên.

Patrick tự thấy bản thân mình không phải là một người tinh tế, có những lúc do tính tình quá xuề xòa, thẳng thắn mà không ít lần bị đồng đội kháng nghị.

Ngày hôm đó, cậu vẫn như mọi khi trở về từ phòng tập, như mọi khi ăn xong bữa tối, như mọi khi về phòng lướt IG một lúc, lại cũng như mọi khi xuống tầng chạy sang phòng Trương Gia Nguyên lấy ( cướp) một ít đồ ăn vặt.

"Á..."

"Ớ..."

Cả hai người cùng lúc mở cửa phòng, cứ thế đụng mặt nhau, cùng lúc phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

AK tay ôm ga giường đi từ trong phòng Lâm Mặc ra.

Nói ra có chút ngại ngùng, hoàng tử của biển cả Patrick đột nhiên ngửi thấy trong không khí phảng phất có mùi vị quen thuộc của biển. (các bạn hiểu mà)

Mặc dù mới 17 xuân xanh nhưng dù sao Patrick cũng là một chàng trai khỏe mạnh bình thường, đã trải qua thời kỳ dậy thì. Cậu chỉ có thể khống chế bản thân mình không ngó đầu vào trong phòng Lâm Mặc, không nên tò mò trạng thái hiện tại của Lâm Mặc. Trực giác mách bảo cậu, chỉ cần cậu ngó đầu vào trong thì người xấu hổ không chỉ là một mình cậu. Cho nên, PatPat, cố lên, vờ như không có chuyện gì, mau mau rời khỏi đây.

Tuy nhiên bản năng dường như đã ăn sâu vào từng tế bào, cậu thuận miệng dè bỉu một câu:

"Có phải em nghe nhầm không, hình như anh vừa phát ra tiếng vịt kêu?"

Xong đời luôn.

Sau khi kỹ năng bị động thứ nhất bộc phát xong cậu mới phát hiện, cục diện bây giờ đã biến thành không thể không ở đây nói dông dài thêm vài câu.

Biểu tình của AK rất đặc sắc, mỏ vịt của anh ấy từ há hốc ngạc nhiên đến cười ngặt nghẽo. Mất đúng 10 giây, kỹ năng bị động thứ hai của Patrick lại bộc phát, cậu nghiêm túc quan sát tạo hình của AK.

Mái tóc màu nâu hơi ướt dính vào trán. Làn da ướt át hơn bình thường, áo T-shirt đen mới giặt phẳng phiu... đợi một chút, ban nãy ăn cơm rõ ràng AK mặc T-shirt trắng cơ mà??? Bởi vì cái áo nhăn nhúm quá nên cậu còn âm thầm dè bỉu trong lòng một lúc lâu nữa. AK mặc quần áo phẳng phiu ở ký túc xá??? Thật là kỳ lạ.

Đợi đã, nửa đêm AK đi từ phòng của Lâm Mặc ra không phải rất kỳ quái hay sao?

Khi bất ngờ vượt quá một giới hạn nhất định kỹ năng bị động thứ ba của Patrick lại bộc phát - Nụ cười thương mại trứ danh của người bạn đồng hương cũng là oan gia của cậu - Cao Khanh Trần.

Biểu cảm trên khuôn mặt Patrick biến đổi trong tích tắc, cậu bày ra một nụ cười thân thiện nhất nói một hơi: "AK anh tốt bụng ghê, lại còn giúp mọi người giặt ga giường nữa sao? Em rất vui vì có một người bạn cùng phòng ân cần như anh."

Đợi đã, AK là bạn cùng phòng của cậu hả?

AK tay ôm mặt đáp: "Phải phải, anh đang giúp mọi người giặt ga giường..."

Sao anh ấy lại còn đồng ý luôn rồi...

Ngày hôm sau Patrick thức dậy, lúc xuống lầu ăn cơm thì thấy mọi người đang thảo luận vô cùng nhiệt tình tại sao hôm nay AK thay đổi dữ vậy, tháo hết ga giường của mọi người đem đi giặt, giặt giặt giũ giũ nguyên cả một buổi sáng rồi. Còn nói đang làm việc thiện giúp đỡ anh em.

Lâm Mặc ngồi một bên bê bát, không nói gì, cúi đầu im lặng ăn cơm, từng miếng từng miếng nhỏ trông rất giống một chú thỏ.

Có lẽ do trong lòng có quỷ, Patrick cảm giác hôm nay Lâm Mặc có một vẻ gì đó đoan trang dịu dàng khó tả.

Dù sao cũng không liên quan đến Patrick, Patrick không nói gì cả nha.

2.

Khu B có thêm một người nữa phát hiện ra bí mật của Lâm Mặc. Thực ra tất cả là tại công ty tham lam muốn kiếm thêm chút tiền nên mới ra nông nỗi này.

Các fan rất thích cái túi đeo màu nâu cậu tự thiết kế, còn có không ít người cố tình đi nghe ngóng xem cậu mua ở đâu nữa. Trương Gia Nguyên sau khi nghe được tin này thì hùng hùng hổ hổ, quyết định đầu tư tất cả thời gian rảnh của mình vào sự nghiệp sản xuất túi da. Tốt nhất là nên thiết kế cho mỗi thành viên một cái, đợi sau này thành lập thương hiệu riêng rồi thì bọn họ đều thành người đại diện miễn phí cho thương hiệu của cậu.

Tuy nhiên, dù là người chọn được căn phòng lớn nhất thì cậu cũng không hề có ưu thế gì về phương diện cách âm. Mỗi lần đặt miếng da trên bàn tiến hành gia công thì lại phát ra những tiếng lịch kịch ồn ào đến mức Lâm Mặc lầu trên phải gửi tin nhắn wechat khiếu nại.

"Cậu định 2 năm sau giải nghệ rồi mở một sạp chuyên mài rũa, bán dao kéo các loại ven đường đấy à?"

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn định chọn thời gian lúc Lâm Mặc về trường học thì làm nhưng sinh nhật của Châu Kha Vũ sắp tới rồi, tiến độ của cái túi này nhất định phải nhanh lên một chút mới kịp.

Cho nên, ngày hôm đó cậu tắt thông báo tin nhắn của Lâm Mặc, bất luận Lâm Mặc có kháng nghị thế nào, cho dù cậu ta có xuống lầu đập cửa phòng đi nữa thì cậu cũng nhất định phải tiếp tục.

Đúng lúc Trương Gia Nguyên đang chuyên chú đục mấy cái lỗ trên tấm da mới trải thì lầu trên bắt đầu phát ra tiếng động.

Ban đầu cậu cứ nghĩ là tiết tấu đục lỗ của mình quá nhanh làm rung cả căn nhà, cái biệt thự này xem ra sắp sập đến nơi rồi. Trong lòng không nhịn được nghĩ: Long tổng, mấy việc chị làm cuối cùng cũng có báo ứng rồi, mau gọi các thành viên khác chạy ra ngoài thôi.

Tuy nhiên nghĩ lại khả năng sập nhà cũng không lớn lắm, nhưng động đất dẫn đến ngắt mạch điện là hoàn toàn có khả năng nha! Mấy hộp kem trong tủ lạnh sắp xong đời rồi?

Cho nên Trương Gia Nguyên vội vã chạy ra khỏi phòng, còn chưa kịp cứu giúp Mika ở phòng bên cạnh thì đã quyết định trước tiên phải xuống lầu cứu lấy mấy hộp kem trong tủ lạnh đang cần sự giúp đỡ đã.

Lúc ngậm thìa kem trong miệng quay về, phòng vẫn còn đang rung. Chuyện này hết sức không bình thường.

Momo à, cậu ở trên đó làm cái gì vậy? Chắc không phải đang gia công món đồ gì chứ???

Trương Gia Nguyên tự đánh giá mình không phải là kẻ thích phá hoại người khác lúc họ đang thể nghiệm thú vui, nếu lúc này muốn trả đũa cậu nhất định sẽ đến gõ cửa phòng Lâm Mặc than vãn. Nhưng Trương Gia Nguyên không phải người như vậy, cậu không hề kháng nghị chuyện Lâm Mặc đang làm ảnh hưởng đến mình, chỉ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ em nói với anh cái này. Phòng Lâm Mặc cứ rung suốt từ nãy tới giờ."

Châu Kha Vũ xem ra cũng đang rảnh rỗi, lập tức rep lại: "Cậu ấy ở trong phòng một mình sao?"

"Cái này thì em không biết. Lúc em về cậu ấy vẫn đang ngồi dưới lầu ăn cơm, AK còn ngồi bên cạnh đợi, Lâm Mặc ăn cơm chậm chạp thật đấy."

"... Em tuyệt đối không được lên phòng cậu ấy, cũng đừng hỏi gì cả."

"Tại sao? Sao lại không được?"

"Em cứ nghe anh, tuyệt đối không sai đâu. Cách xa phòng cậu ấy ra một chút."

Được thôi, có bí mật gì chỉ có anh với Lâm Mặc biết mà không muốn nói cho em nghe à?

Rốt cuộc anh là đối tác thân cận nhất của ai hả? Quản em lại còn bảo vệ cậu ấy?

Trương Gia Nguyên nhìn nhật ký trò truyện ngắn ngủi trên màn hình, càng nghĩ lại càng tức, càng nghĩ lại càng giận. Trong lòng không hiểu sao đột nhiên chua lạ thường.

Lâm Mặc da mỏng thịt mềm, mở nắp chai cũng phải dùng sức, đánh cậu ấy không khác gì bắt nạt người tàn tật. Nhưng sang khu A đánh cho tên nhóc Châu Kha Vũ cao 1m90  một trận chắc chắn không vấn đề gì.

Nam nhi đại trượng phu nói là làm, Trương Gia Nguyên lập tức sang khu A.

Một lúc sau cậu mãn nguyện nhảy nhót ôm một đống kem vị hoa quả Hawaii từ chỗ Châu Kha Vũ về, lúc đang lên cầu thang về phòng:

"Á?"

"Ớ..."

Hai người đụng mặt nhau tại khúc ngoặt cầu thang, cùng lúc phát ra âm thanh giật mình.

AK đang ôm ga giường đi xuống lầu.

Nói ra có chút ngại, người có chiếc mũi thính như cún-Trương Gia Nguyên ngửi thấy vị mặn quen thuộc của biển. (các bạn hiểu mà)

Mặc dù mới chỉ 18 xuân xanh nhưng Trương Gia Nguyên cũng là chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh, đã từng trải qua tuổi dậy thì. Cậu chỉ có thể cưỡng ép bản thân nghiêng đầu, cố gắng không nhìn về phía tỏa ra mùi vị của biển. Mặc dù nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng đó là ga giường phòng Lâm Mặc. Dù sao lúc Lâm Mặc quay về trường cậu còn từng đến phòng cậu ấy quay video nữa mà. Còn có một lần họp nhóm, mọi người sợ mảnh vụn của đồ ăn vặt vương vãi sẽ dụ mấy con côn trùng nhỏ đến nên mới nhất trí đến phòng Lâm Mặc ngồi, bức ảnh chụp cả nhóm ngồi trên giường Lâm Mặc vẫn còn nguyên trong điện thoại cậu đây mà.

"... Không cần hỏi nữa, anh đang đi giặt ga giường cho mọi người."

AK hai tay ôm mặt.

"Phải không? Vậy thì lúc nãy hai người giặt ga giường cảm giác cũng rất có tiết tấu nha..."

Cậu đang nói gì vậy??? Cái ga giường này vẫn còn khô mà. Tiết tấu gì chứ!!!

Trương Gia Nguyên hai tay ôm mặt.

Ngày hôm sau lúc Trương Gia Nguyên thức dậy xuống lầu ăn cơm thì không thấy mọi người đâu cả. Chỉ còn mỗi một mình Lâm Mặc vẫn đang ngồi dùng bữa cực kỳ nho nhã.

AK- người bình thường vẫn luôn ngồi ăn cơm cùng cậu ấy không thấy đâu.

Trương Gia Nguyên xới 1 bát cơm ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc: "Momo, AK đâu rồi?"

"Đang giặt ga giường."

"Ỏ? Ga giường của cậu anh ấy đã giặt cả đêm rồi mà vẫn chưa xong nữa hả?"

Khuôn mặt đang cúi xuống của Lâm Mặc đỏ lựng cả lên.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro