Chap 8
Ưu điểm của việc hai người không sống chung trong một tòa nhà đó là nếu họ không cố ý tìm tới đối phương vào ngày nghỉ thì việc không gặp nhau sẽ rất hợp tình hợp lí. Vào lúc Lâm Mặc đang muốn dứt mình khỏi sự ỷ lại đối với Lưu Chương thì chẳng còn gì đáng mừng hơn thế. May thay lúc đầu không ở chung một phòng.
Sáng sớm, Lâm Mặc vừa kết thúc công việc đã vội vàng lên xe quay về. Cậu mở điện thoại ra đã thấy số lượng tin nhắn trong group chat hiển thị 99+, ấn vào xem thì thấy hóa ra mọi người đang bàn xem hôm sau nhân dịp cả nhóm có chung một ngày nghỉ thì nên liên hoan ăn gì ở tòa B.
Tối hôm ấy mọi người tổ chức liên hoan trong sân, ngọn đèn ám vàng trên bàn là nguồn sáng duy nhất. Mấy ngày liền không được gặp anh, không biết mấy ngày này Lưu Chương có đi gặp mặt bạn gái cũ không nhỉ? Hai người nói những chuyện gì rồi? Liệu có nhớ lại những chuyện quá khứ rồi nối lại tình xưa không? Thế thì không được, bây giờ bọn họ đang là châu chấu trên một sợi dây, cả hai đều không được yêu đương. Lâm Mặc thừa nhận mình có chút xấu tính. Với thân phận của một idol, cậu luôn bị để ý, soi mói vậy nên trước giờ chưa từng yêu đương. Giờ Lưu Chương cũng phải song hành cùng với cậu, nghĩ tới đây thôi đã thấy hả hê vô cùng, nhưng cũng buồn nữa.
Lưu Chương cùng cậu tâm sự về quá khứ, nhưng trước giờ chưa từng cùng cậu nói về chuyện tình cảm yêu đương. Cũng bởi anh biết cậu chưa yêu, Lâm Mặc thấy mình bị coi như đứa nhóc chưa lớn, có chút cảm giác thất bại.
Mọi người trêu chọc hỏi Lâm Mặc, rằng cậu đã từng có người mình thích chưa. Đoán rằng cậu sẽ trả lời chưa, ai dè Lâm Mặc lại cười tươi mà bảo: "Có chứ."
Cả nhóm rất đỗi kinh ngạc: "Chuyện trước đây hay bây giờ?"
"Bây giờ." Lưu Chương vốn đang gà gật bởi lỡ uống quá chén hai ly, vừa nghe tới câu này thì ngẩng đầu lên, không khỏi bối rối nhìn Lâm Mặc.
Cậu đưa ra đáp án như vậy là có lí do, chí ít thì có vẻ như lúc Lưu Chương nghe thấy câu trả lời này đã tỉnh táo hơn nhiều.
Như một buổi biểu diễn ngẫu hứng, vốn dĩ Lâm Mặc cũng chẳng muốn nói thẳng những chuyện này ra, nhưng khi thấy Lưu Chương đang ngồi ngay trước mặt mình thế này những câu từ khiêu khích lại cứ thế tuôn ra.
"Ai đó? Bọn này có quen không?"
"Đã bảo chỉ hỏi hai câu thôi mà!"
Tới lượt Lưu Chương bị hỏi. Gương mặt của Lâm Mặc ở phía đối diện bị hơi nước bốc lên từ nồi lẩu che mờ, cậu không uống rượu, chỉ cầm ly nước cam trước mặt mình lên rồi chầm chậm hỏi anh.
"Hôn ai chưa?"
"Hôn rồi." Mọi người nghe được đáp án thì thi nhau hú hét, duy chỉ có đôi mắt của Lâm Mặc vẫn tỉnh táo, khác hẳn với những người khác đã ngà ngà say. Trong mắt Lưu Chương dần chỉ có mình cậu.
Cậu tinh khiết quá, Lưu Chương như thể đang thấy ly nước ấm giải rượu, ngay lập tức muốn uống cạn. Thế nhưng cậu lại mở miệng nói ra một câu khiến người ta muốn bốc cháy, Lâm Mặc đưa tay chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn anh: "Thế đã làm tình chưa?"
Tiếng mọi người ồn ào nhốn nháo bên tai không còn rõ ràng nữa, chỉ còn mình Lưu Chương ngây người ngồi nguyên đó: "Chưa..."
"Vậy tốt."
Hai chữ nhẹ nhàng ấy chiếm đóng đầy não bộ Lưu Chương. Khoảnh khắc Lâm Mặc nhìn anh, anh chợt có ảo giác mình như con mồi bị nhắm tới, vẫn luôn chờ đợi con đại bàng kiếm ăn đang bay lượn trên cao, sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào.
Lưu Chương đứng dậy rời khỏi bàn muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, Lâm Mặc cũng lập tức đứng lên theo. Lúc Lưu Chương sắp sửa đóng cửa lại, Lâm Mặc đã kịp dùng một tay chen vào chặn lại, cánh cửa kẹp vào tay cậu, Lâm Mặc ui da một tiếng rồi rụt tay lại. Lưu Chương bị dọa hết hồn vội vàng kéo cậu tới hỏi có sao không có bị thương không.
"Em đau..." Lâm Mặc bộ dạng đáng thương vô cùng nhìn anh, trông như rất đau, nước mắt sinh lí tí tách chảy ra. Lưu Chương nhớ Lâm Mặc bảo sợ đau, bèn đau lòng nhẹ xoa lên phần mu bàn tay ửng đỏ của cậu.
"Sao em lại vội vàng chặn cửa làm gì... Rồi giờ làm sao đây, hay anh đi hỏi anh Viễn xem có thuốc gì bôi cho em không nhé?"
"Không cần." Lâm Mặc chặn lại bước chân anh chuẩn bị rời đi "Không cần thuốc cũng được."
Cậu bước lại phía Lưu Chương, không chút do dự. Mấy ngày rồi không được gặp anh, mãi cho tới giờ, khi chỉ còn lại hai người bọn họ trong không gian chật hẹp này, cậu mới nhận ra mình đã nhớ anh nhiều đến thế nào, nhớ như sắp phát điên phát dại. Mấy ngày nay cậu buồn tới độ chẳng thiết tha gì, nhưng ngay giây phút ngửi thấy mùi hương trên người Lưu Chương, được chạm đến độ ấm cơ thể anh, tất cả những khuyết thiếu trên người cậu dường như đều được trọn vẹn lấp đầy.
Hốc mắt không kìm được nóng bừng lên, đầu óc như sắp bốc cháy.
"AK, em chưa hôn ai bao giờ."
"Em muốn biết cảm giác khi hôn là thế nào."
Lâm Mặc ôm lấy cánh tay bị cửa kẹp khi nãy, hai tay co lại trước ngực nhích dần về phía anh, dáng vẻ này của cậu trông như một tín đồ sùng đạo. Thế rồi cậu cất lời thỉnh cầu: "Hôn em được không anh, hôn em một chút thôi."
Lưu Chương mặc dù có thể uống rượu nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ không say, chỉ là ngay cả khi đã lâng lâng anh vẫn sẽ giữ được sự tự chủ, khi ấy tốc độ suy nghĩ sẽ chậm lại, đầu óc trở nên đờ đẫn và chậm chạp. Nhưng sau khi nghe được những lời của Lâm Mặc, bức tường thành tự chủ của anh đã suýt chạm tới bờ vực sụp đổ.
Cậu thầm thì liên tục, AK, AK, anh nhớ em không, anh không nhớ em à?
Còn em nhớ anh lắm.
Anh nghĩ, chắc Lâm Mặc đang say đấy nhỉ. Mà không phải, tối nay Lâm Mặc đâu có uống rượu, người uống rượu rõ ràng là mình cơ mà. Thế tại sao giờ đây Lâm Mặc đang môi lưỡi quấn quýt cùng anh lại như thể đã bí tỉ rồi vậy. Môi cậu khẽ run, có lẽ bởi không biết phải làm sao, chỉ đành men theo đó. Cánh tay bị ép giữa hai người không mấy thoải mái, cậu bèn giơ hai tay lên ôm lấy cổ Lưu Chương, lúc đổi tư thế còn theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm lấy anh, lúc nếm thấy vị đắng của rượu sót lại trên môi đầu lông mày còn khẽ nhíu, hậm hừ tỏ vẻ không vui.
Những mộng tưởng của Lưu Chương từ trong bùn lầy đều bị đầu lưỡi ẩm ướt của Lâm Mặc cuốn lấy kéo ra, nghiền ép hết thảy. Lưu Chương cắn ngược lên môi cậu, trong cơn tình mê ý loạn điên cuồng mò mẫm dò tìm khắp thân thể cậu.
"Lưu Chương, anh yêu em nhỉ?"
Cậu dùng từ yêu chứ không phải thích. Cậu bảo, anh yêu em nhỉ chứ không phải em yêu anh. Tựa hồ Lâm Mặc đã biết trước là như vậy, hoặc có lẽ cậu chỉ đang đem lời yêu của mình bày ra dưới dạng câu hỏi tu từ.
"Anh yêu em nhỉ." Cậu nức nở.
Tình yêu không có giáo trình, cũng nào có chỉ rõ giới hạn, không giống đun nước sôi còn có vạch cảnh báo, tới khi ta nhận ra được mình đã yêu, tình ý ấy cũng đã đầy tràn cả ra rồi.
Lưu Chương nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro