Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mất liên lạc năm ngày.

Vừa tròn năm ngày không liên lạc được với Lâm Mặc.

Mấy hôm nay vừa hay Lâm Mặc có lịch trình phải ra ngoài, anh lại cũng bận rộn nên đã năm ngày rồi họ không thấy mặt nhau. Mà khoảng thời gian này Lâm Mặc cũng không hề gửi cho anh bất kì một tin nhắn nào, không share mấy video hài hước, lại càng không gọi điện cho anh giữa đêm để nhờ vả nữa.

Tin nhắn trò chuyện cuối cùng là từ buổi khuya năm ngày trước, sau khi Lâm Mặc trở về từ phòng anh, Lưu Chương cẩn thận gửi cho cậu một tin nhắn bảo "Ngủ sớm đi", từ đó về sau Lâm Mặc không trả lời lại, anh cũng bận rộn ghi hình, mãi tới lúc nhận ra thì bọn họ đã không liên lạc được mấy ngày rồi.

Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, Lâm Mặc vẫn luôn vô tư nhảy nhót nghịch ngợm xung quanh anh, rõ ràng là đàn ông con trai mười chín tuổi rồi, nhưng vẫn cứ như đứa nhóc không chịu sửa đổi tính nết. Vậy nên anh luôn có cảm giác kì lạ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ nét ngây thơ đơn thuần còn sót lại trong tính cách ấy.

Đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Nói tới cảm giác tội lỗi, mấy hôm nay Lưu Chương vẫn bận rộn như trước, anh mới nhận lời tham gia một chương trình, trong đó có một tiết mục hợp tác cần chuẩn bị trước. Đối phương là một nghệ sĩ nữ. Sân khấu hai người dĩ nhiên sẽ có một chút tương tác, buổi biểu diễn hôm ấy nữ nghệ sĩ mặc một chiếc váy trắng vừa đẹp vừa ngầu rất hút mắt, lúc đứng gần anh thì đưa tay vuốt nhẹ người anh từ trên xuống dưới.

Đương nhiên tương tác như vậy cũng chỉ là yêu cầu của công việc, mọi người đều muốn tạo ra một sân khấu ấn tượng mà thôi. Tới lúc bận rộn Lưu Chương còn không nhớ nổi cảm giác khi tương tác trên sân khấu cụ thể như thế nào. Chỉ tới tối hôm ấy khi đã kết thúc lịch trình, anh trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ sâu, Lưu Chương mơ thấy có ai đó bịt mắt anh lại, người ấy đè chặt khiến anh không thể nhúc nhích. Lớp vải lụa bóng mượt trên thân người ấy trông như chiếc váy trắng trong buổi ghi hình, cứ thế rơi xuống trên người anh, đối phương như có như không vuốt ve thân thể Lưu Chương, trêu chọc đến nỗi anh ngứa ngáy khó nhịn.

Anh cứng rồi, không biết là do phản ứng trong cơn mê hay đã thực sự cứng nữa. Người kia không ngại ngần mà tì lên lồng ngực anh rồi dần trượt xuống, đem cơ quan sinh dục của anh ngậm vào khuôn miệng ấm nóng mềm mại. Kĩ thuật khẩu giao của người kia tuy không tốt nhưng lại rất cố gắng, ngoan ngoãn điều chỉnh góc độ răng miệng để liếm mút. Khoái cảm tích lại thành từng cơn, chính vào lúc Lưu Chương vừa bắn ra, người kia cũng buông khỏi người anh, đồng thời xé bỏ bịt mắt trên mặt anh.

Trên mặt Lâm Mặc dính đầy tinh dịch của anh. Lông mi cậu rất dài, nhưng Lưu Chương chưa từng nghĩ tới khi tinh dịch của mình đọng lại trên ấy sẽ có hiệu quả thị giác như vậy. Lâm Mặc dùng đầu ngón tay quết lấy tinh dịch trên mặt mình, miết chúng lên người Lưu Chương, như tên nhóc hư hỏng đang vạch ra chứng cứ phạm tội của anh.

Lâm Mặc trong mơ khẽ cười nhẹ một tiếng, cậu cất lời nói ra câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng: "Không phải anh thích con gái à? Đừng tự lừa dối chính mình nữa."

Lúc Lưu Chương giật mình tỉnh giấc, anh mới phát hiện hóa ra mình mắc chứng di tinh.

Anh mơ mơ màng màng đứng dậy đi thay quần lót, Lưu Chương đột nhiên nhớ tới mùi hương trên người Lâm Mặc. Mỗi lần cậu xụi lơ trong tay anh, mùi hương trên cơ thể cậu đều có chút khác biệt, trở nên rất dâm mỹ. Lần nào cũng khiến cho lí trí và sự thôi thúc trong cơ thể anh phát sinh ra những phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

Rõ ràng mới đầu lúc giúp cậu an ủi anh sẽ không có phản ứng, kể từ khi có nhận thức về tình dục, đối tượng của anh vẫn luôn là phụ nữ. Nhưng không biết kể từ khi nào, mỗi lần giúp Lâm Mặc giải quyết dục vọng của cậu xong, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cậu còn lưu trên tay mình, anh đều sẽ nhớ tới thân thể cậu. Để rồi ở một góc khuất nơi Lâm Mặc chẳng thể thấy được, Lưu Chương hết lần này đến lần khác tự mình xua đi những dục niệm vẩn đục về cậu.

Lưu Chương nhớ lại câu nói của Lâm Mặc trong cơn mơ.

Cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi có lẽ sẽ trở thành tấm màn che đậy cuối cùng cho trái tim của mình đối với Lâm Mặc.

Anh nghĩ, cuối cùng mình vẫn sẽ phải xuống địa ngục cùng Lâm Mặc thôi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro