Chap 6
Làm cách nào để hủy diệt trái đất thật nhanh? Chỉ cần ba bước:
1. Tính toán thật chuẩn xác mức năng lượng cần thiết - Quá khó
2. Tìm được nguồn năng lượng - Không tìm nổi đâu
3. Kiên nhẫn chờ đợi
Thôi được rồi, chí ít thì cũng có thể chờ đợi.
Sau khi trở về từ kí túc xá của Lưu Chương, Lâm Mặc cuộn mình trong chăn hối hận khôn nguôi, sao mình lại bốc đồng muốn phá vỡ tất cả những xiềng xích thế cơ chứ. Nếu ngày mai loài người không tuyệt chủng, trái đất cũng không diệt vong thì cậu chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi tới ngày bản thân hoàn toàn tiêu triệt trước mặt Lưu Chương thôi.
Mấy tên nhóc ở tòa B đều là dân tự luyến, một khi đã vào phòng tắm rửa là sẽ y như cắm trại rồi đánh một giấc say sưa trong đó, đắm chìm tới nỗi không thoát ra được. Lâm Mặc phải đập cửa dọa rằng nếu còn chưa chịu ra, cậu sẽ đem hết mấy món đồ quý giá trong phòng bọn họ rao bán trên website buôn đồ secondhand, vậy mà mấy người kia vẫn coi lời cậu như gió thoảng bên tai tiếp tục vui vẻ tắm rửa.
Và thế là Lâm Mặc tìm được lí do vô cùng thuyết phục để chạy sang phòng tắm của tòa nhà sát vách. Đối với vấn đề này, Lưu Chương vô cùng bất lực, mà anh cũng chẳng làm gì được Lâm Mặc, thực sự là một mình anh dùng một phòng tắm này thì có cho Lâm Mặc sang dùng nhờ chút cũng không sao. Cơ mà...
"Mà sao tới cái chậu em cũng dùng của anh vậy?"
"Không được à?" Lâm Mặc vỗ vỗ người anh, "Ơ, đừng có ki bo thế chứ."
Những cuộc hội thoại kiểu này cứ vài ba hôm sẽ lại xuất hiện một vài lần. Hôm ấy Lâm Mặc tắm rửa xong xuôi như thường lệ, lúc lau khô người chuẩn bị mặc quần áo mới chợt nhận ra quên không mang quần lót vào. Cảm giác quẫn bách ập đến trong khoảng chừng 0.5 giây, sau đó cậu lập tức gọi với ra ngoài cửa: "AK! Em không mang quần lót! Giúp em sang phòng bên tòa B lấy với, ở ngăn kéo thứ hai bên dưới của tủ quần áo nhé cảm ơn!"
Lưu Chương bên ngoài còn đang viết nhạc đến đau cả đầu, thế là anh quay lại bảo một câu: "Em tự nghĩ cách đi! Nếu không mang thì thôi không mặc nữa, từ đây về phòng em cũng có vài bước thôi, em không nói thì chẳng ai nhận ra đâu."
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại Lâm Mặc nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Lưu Chương, mặc quần mặc áo tử tế rời khỏi tòa A thì sự việc đã xong xuôi cả rồi. Nhưng đúng vào giây phút ấy, khóe mắt cậu lại bắt gặp chiếc quần lót đã giặt sạch của Lưu Chương đang treo cạnh đó, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy chiếc quần đó xuống, mặc vào rồi đi ra ngoài. Lúc ấy Lâm Mặc cũng chỉ muốn đùa chút thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie và quần tứ giác của Lưu Chương rồi để trần hai chân nghênh ngang tới trước mặt anh.
Lưu Chương cau mày túm lấy Lâm Mặc hỏi cậu: "Tính làm gì đó?"
Lâm Mặc cười hi hi hỏi ngược lại anh: "Chẳng phải anh bảo em tự nghĩ cách đi đấy à? Còn lâu em mới cởi truồng nhé."
Cậu lại còn xoa xoa mặt Lưu Chương, tỏ vẻ khiêu khích mà trêu anh: "Hay anh cởi giúp em nhé?"
Lưu Chương bắt lấy tay cậu bảo, đừng nghịch nữa Lâm Mặc. Trông anh rất nghiêm túc, chẳng hề giống với nét dịu dàng thường ngày, Lâm Mặc lặng im một hồi lâu, nhìn trái nhìn phải phát hiện ra hình như Lưu Chương thực sự giận rồi. Lần đầu tiên anh giận cậu lại là vì chuyện như này, kiểu gì không biết.
Lâm Mặc xấu hổ quá, nhưng còn đau lòng hơn, thế là cậu mặc kệ mọi thứ, cởi quần lót của Lưu Chương ra ném lên trên giường, xoay người mặc ngay chiếc quần đang ôm trong ngực vào rồi cứ thế bỏ đi. Lưu Chương lại vội vã đứng dậy kéo lấy cậu.
Lại nữa rồi, cứ mỗi lần cậu xuất hiện trạng thái muốn rời đi Lưu Chương đều sẽ giữ cậu lại, đừng có dây dưa mãi thế, anh cứ dứt khoát buông em ra là xong. Lâm Mặc tuyệt vọng nghĩ, thế rồi cậu thuận theo động tác của Lưu Chương quay lại đối mặt với anh.
"AK, không cần em nhắc nhở anh đâu nhỉ." Lâm Mặc áp sát tới gần Lưu Chương, chen một chân vào giữa hai chân anh rồi đưa chân lên cọ vào bộ phận đã phản ứng kia, "Này là ý gì đây?"
Lưu Chương nghiến răng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mặc đang mặc sức khiêu khích trên người mình, "Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh cứng vì em đâu nhỉ? Sao phải nhịn khổ sở thế, em cũng giúp anh được mà. Vả lại có thể em sẽ không dùng mỗi tay đâu..."
Trước khi Lâm Mặc cắn lên vành tai anh, Lưu Chương đã nghiêng đầu cắt ngang lời cậu: "Được rồi Lâm Mặc, đừng nói nữa."
"Sao không thừa nhận đi? Sao anh phải trốn tránh? Em không tin anh không có cảm giác."
"A ha, xin lỗi, nhìn em thế này chắc anh ghét lắm chứ gì. Suýt chút nữa thì em quên mất anh thích con gái."
Lưu Chương không nói gì nữa, Lâm Mặc hết sức đau lòng dùng toàn bộ sức lực đẩy anh sang một bên rồi đóng sầm cửa rời đi, trước khi đi còn vất lại một câu, Lưu Chương, anh có biết mình thật sự miệng một đằng dạ một nẻo không? Em ghét nhất cái tính này của anh đấy.
Người hỏi tại sao là cậu, nhưng người hiểu rõ đáp án nhất cũng chính là cậu. Đã biết đáp án rồi thì cớ sao còn giận dỗi Lưu Chương như thế, rõ ràng người bao dung với cậu nhất là Lưu Chương cơ mà. Với cậu mà nói, anh là sự tồn tại vô cùng quan trọng, lẽ nào phải đợi tới lúc anh biến mất khỏi thế giới của mình thì mới hài lòng hay sao?
Lâm Mặc nằm trên giường, nước mắt thấm đầy hai hốc mắt, làm ướt cả gối, kiên nhẫn chờ đợi tới ngày trái đất diệt vong.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro