Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lúc Lâm Mặc cầm lấy điện thoại của Lưu Chương, màn hình trò chơi vẫn đang mở, ngay lúc cậu định bụng chơi tiếp như mọi khi thì cửa sổ tin nhắn lại nhảy ra ở phía trên. Lưu Chương trước giờ không e dè gì cậu, lúc nào cũng an tâm đưa điện thoại mình cho Lâm Mặc cầm, nội dung tin nhắn cũng không ẩn đi mà lại hiện ra. Vừa nhìn ảnh đại diện đã biết người nhắn tới là một cô gái: "Lưu Chương, em tới Bắc Kinh rồi. Lúc nào tới gặp em nhé."

Lâm Mặc sững sờ một hồi, mãi tới khi nhân vật trong game bị giết, màn hình trở nên đen ngóm cậu mới phát hiện ra. Cậu đặt điện thoại xuống rồi gào về phía ngoài cửa phòng Lưu Chương: "AK! Có người tìm anh này!". Lưu Chương từ nhà vệ sinh trở ra, vừa hỏi ai đó vừa nhấc điện thoại lên xem, xong thì cũng trở nên hốt hoảng, liếc thấy Lâm Mặc đã cầm lấy điện thoại của mình, quay lưng lại vất cho anh một cái gáy lặng im.

Bạn gái cũ gửi những lời rõ ràng như vậy, Lâm Mặc dù có không biết là ai thì cũng thừa sức đoán ra. Lưu Chương có chút hụt hẫng, nhưng Lâm Mặc lại không nói gì cả, cũng có thể là cậu không buồn để tâm, anh lại càng chẳng thể không dưng mà đi giải thích được. Quan hệ của họ là gì cơ chứ? Nói thêm một câu một chữ nữa thôi cũng sẽ khiến bầu không khí trở nên kì lạ. Nhưng cũng bởi Lâm Mặc không chịu nói gì, lại càng khiến Lưu Chương lâm vào bối rối. Anh đành thuận theo tình huống trước mắt mà bảo: "Đợi anh xong trận này, trận tiếp anh kéo em nhé."

"Không cần đâu, em hơi buồn ngủ, em về phòng ngủ trước đây."

Bọn họ quen nhau mới chỉ nửa năm, mười mấy năm đằng đẵng trước đó đều chưa từng đặt chân vào cuộc sống của nhau, lấy đâu ra tư cách để cân đong đo đếm tầm quan trọng của một người mình không quen biết gì trong lòng người kia. Lâm Mặc còn nhớ lúc cậu mới rời khỏi chương trình đã từng lướt thấy video một bản tình ca Lưu Chương từng viết ngày trước. Khi ấy cậu còn gửi qua cho anh, không chút nể nang mà bình luận: cho dù anh có không viết được tình ca, thì cũng đâu cần viết bài diss mắng con nhà người ta thế này.

Nói cho cùng thì bài hát ấy vốn được viết cho người con gái đã từng có được anh. Lâm Mặc nghĩ, dù sao thì chuyện có bạn gái cũng đâu phải điều gì đáng kinh ngạc đâu. Lưu Chương nhìn kiểu gì cũng là một tên trực nam, đời này việc không trực nhất mà anh từng làm chắc là giúp anh em của mình thủ dâm.

Anh sẽ hôn người con gái kia, sẽ ôm ấp người ấy, sẽ dùng ánh mắt dịu dàng của mình chăm chú ngắm nhìn người ta. Hoặc anh sẽ ôm ai đó và lòng, vỗ về người ấy như cách anh vỗ về cậu, cùng nhau kết hôn rồi sinh con đẻ cái.

Lâm Mặc nghĩ rồi lại nghĩ, cậu không muốn nghĩ nữa.

Nếu những điều này chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu sợ tất cả những tình cảm và cảm xúc của mình cũng sẽ mãi dừng lại ở ngày ấy mất thôi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro