Chap 3
Lâm Mặc thích thấy dáng vẻ Lưu Chương có chút bất lực nhưng lại chẳng làm gì được cậu, thậm chí cả hai đều có chút âm thầm thích thú với điều này. Vậy nên Lâm Mặc ngày càng được nước làm tới.
Ngày sinh nhật của Lưu Chương, Lâm Mặc đã lén nhét vào túi anh một xấp ảnh chụp, Lưu Chương bận rộn bên ngoài cả ngày tới nỗi chẳng có nổi thời gian để nghĩ kĩ xem vì sao ba-lô lại chợt trở nên nặng như vậy. Không ai khác biết tới sự tồn tại của món quà này, chỉ có Lâm Mặc - kẻ trộm nhét đồ vào và Lưu Chương - kẻ sau khi về phòng mới mở túi ra xem mà thôi.
Xấp ảnh chụp được bọc bên ngoài bằng giấy kraft, tác giả còn để lại một hàng chữ kí rồng bay phượng múa bên trên "Một Lưu Chương mà chỉ có thiên tài Lâm Mặc mới có thể thấy được". Lưu Chương cầm xấp ảnh đã rửa trên tay, lật xem từng tấm, tất cả đều là những tấc da thịt trên người anh. Vành tai, sau gáy, xương bả vai, nốt ruồi trên cổ, nốt ruồi trên bụng, khuỷu tay hồng hào, đôi môi hơi vểnh lên mỗi khi ngủ...
Chết tiệt, sao lại có cả ảnh đũng quần anh phồng lên khi mới thức dậy nữa.
Lưu Chương gửi tin nhắn hỏi cậu, thầy Lâm Mặc ơi, em như này có được coi là quấy rối nơi công sở không. Lâm Mặc chẳng biết đã chạy sang nhà A từ lúc nào, một mạch xông vào phòng anh đáp rằng, có phải đâu. Sau đó cậu lại tách hai chân khóa ngồi lên đùi Lưu Chương, mặt đối mặt với anh bảo, như này mới phải này.
Lưu Chương thấy bộ dáng leo trèo lên người mình này của Lâm Mặc cũng khá đáng yêu, bàn tay còn cầm xấp ảnh chụp thuận theo đó gãi nhẹ lên chóp mũi đang vểnh lên của cậu, tính đợi xem người kia sẽ làm gì mình. Không ngờ hai tay Lâm Mặc lại ôm lấy cổ anh, đôi môi chạm khẽ thật khẽ lên đỉnh đầu Lưu Chương, vô cùng ngây thơ. Nhưng Lưu Chương lập tức nhận ra rằng tất thảy những gì họ từng làm đều đã vượt qua ranh giới quá nhiều rồi.
"Sinh nhật vui vẻ, AK."
Nếu hai người là tình nhân, thì câu nói này sẽ giống như con dấu cấp phép, bọn họ có thể thuận lí thành chương, quấn lên trên giường mà hôn hít ngay tức thì, thế nhưng bọn họ không phải. Thế nên Lưu Chương cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc đang dâng trào, vỗ vỗ lên người vẫn đang treo trên thân mình: "Xuống nào, em nặng quá đi mất."
Đây mới là phản ứng tự nhiên nhỉ, Lâm Mặc ngầm hiểu ý buông anh ra. Từ trước tới giờ hai người đều rất ăn ý về chuyện này, Lâm Mặc chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
"Hôm nay sinh nhật anh, cơ mà giúp em một việc được không?"
Lưu Chương nghe thấy từ "giúp", tai đã có chút nhột, quả là một từ quen thuộc hết sức. Quen tới nỗi Lâm Mặc không cần nói thêm lời nào nữa anh cũng biết cậu muốn làm gì.
Dù có là sinh nhật của Lưu Chương thì cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cậu giống như phôi bánh ướt át mềm mại vừa được lấy ra từ lò nướng, hương thơm còn đang hôi hổi, ngoan ngoãn chờ đợi Lưu Chương cắt nhỏ rồi nuốt sạch vào bụng.
Nhưng Lưu Chương không làm vậy, anh chỉ dùng tay giúp cậu tiết ra, như thể hoàn thành trách nhiệm công việc mà trước nay anh vẫn làm, âm thầm vớt lấy Lâm Mặc từ trong đại dương dục vọng. Lâm Mặc vẫn đang nhỏ từng giọt, nhưng khi cậu đưa tay muốn giúp anh, lại bị Lưu Chương nhẹ nhàng gạt đi.
Lưu Chương luôn là người lí trí như thế, bất kể Lâm Mặc có kéo anh vào biển lửa, muốn cùng anh bùng cháy bao nhiêu lần đi chăng nữa, từ đầu tới cuối anh vẫn sẽ luôn duy trì thái độ tỉnh táo mỗi khi đối mặt với cậu.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro