I won't cry today!!!
//
Lâm Mặc vội vàng chạy vào phòng Lưu Chương, vừa vào cửa liền nhảy lên giường, hai tay cầm lấy điện thoại di động của Lưu Chương, dụi đầu vào ngực đối phương.
"Em đang làm gì vậy?"
Ngay khi ngước lên, cậu mở mắt ra rồi nói: "AK, muốn làm!"
"Ah? Đột ngột vậy sao? Có chút không tốt a?" Lưu Chương im lặng đặt điện thoại xuống. Hơn cả thảy, anh đang cảm thấy rất bình tĩnh, không có mong muốn thực hiện mấy cái hành vi đầy dục vọng trần gian lúc này.
Hai tay Lâm Mặc choàng lên cổ của Lưu Chương, cúi đầu nhìn vào mắt anh: "Lưu Chương, em thật sự muốn làm, em đang rất khó chịu..."
Lưu Chương vươn tay ôm lấy eo của cậu, vòng tay qua eo Lâm Mặc, cảm giác được chính mình cũng đột nhiên sinh ra dục vọng. Anh không khỏi nở một nụ cười chua xót, sau khi suy nghĩ xong, liền nói: "Vậy thì để anh dùng tay? Nếu không em sẽ lại khóc ngay khi anh đâm vào..."
"Ai nói thế? Hôm nay em nhất định sẽ không khóc!"
Nghe không thuyết phục cho lắm.
Lưu Chương cười khẩy, "Không khóc thật? Anh thấy là em sẽ không làm được, em sẽ lại khóc thôi"
"Lưu Chương, anh có dám cược với em không? Hôm nay em sẽ không khóc"
Lưu Chương: "Cược gì?"
Lâm Mặc gãi đầu: ".....để em nghĩ đã"
"Như này đi," Lưu Chương đẩy ngã Lâm Mặc xuống "Nếu như em lại khóc, thì hôm nay cho anh bắn vào trong?"
"Không được! Khó để dọn lắm!" Lâm Mặc hét lên, nói là không thể bắn vào. Bắn vào trong không tốt chút nào, AK thì hay ho rồi, chỉ có mỗi Lâm Mặc là thấy khó chịu.
"Chỉ cần em đừng khóc thì anh sẽ không bắn vào trong, được chứ?"
".........Được"
//
Hai con người tràn đầy ham muốn nhanh chóng di chuyển, vòng tay qua cổ rồi bắt đầu hôn nhau.
Lưu Chương chạm vào hậu huyệt của Lâm Mặc, nhẹ giọng hỏi: "Anh vào được không?"
Lưu Chương ngập ngừng đâm chọc, rõ ràng là một loại tra tấn nhỏ vậy thôi nhưng lại cực kì hữu ích, Lâm Mặc rất thích như vậy. Mỗi lần mở rộng liền có thể cảm thấy hai chân Lâm Mặc kẹp chặt hơn, gốc đùi run lên, hông khẽ đung đưa như nóng lòng muốn tự mình ăn lấy nó.
Lâm Mặc thở hổn hển, "Anh đừng nói nhảm nữa được không?"
Giọng nói có chút nghẹn ngào, có lẽ đang rất thoải mái. Lưu Chương thầm nghĩ, đêm nay anh có thể bắn vào trong rồi.
Lâm Mặc đã không rơi một giọt nước mắt cho đến khi anh đâm vào toàn bộ. Lúc này Lâm Mặc đã khịt mũi, không phải là kêu Lưu Chương đi ra ngoài, hay là muốn Lưu Chương mau động thủ. Cậu lúc này chỉ mím chặt miệng, hai mắt đỏ hoe, tựa hồ muốn kìm lại những giọt nước mắt của mình.
"......Anh nhìn cái gì......Em không có khóc!" Lời nói rời rạc, ai nghe được cũng biết rằng sắp tới cực hạn rồi, ước chừng nước mắt sẽ rơi sau một chiêu nữa.
Lưu Chương xấu xa đẩy thân dưới của mình vào trong, quả nhiên, nước mắt Lâm Mặc lập tức trào ra, một giọt nhỏ rơi xuống má cậu. Anh nhìn nó và nhẹ nhàng liếm lấy.
"Không phải nói là sẽ không khóc sao..." Lưu Chương vén tóc mái của cậu lên, để lộ ra cái trán rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Hức.......Em đã nói rồi, khi anh vào....em sẽ không khóc..." Nước mắt cậu càng rơi dữ dội hơn khi cậu nói, không biết rằng việc thừa nhận sự mỏng manh của mình hay cứng miệng không thừa nhận nó thì việc nào sẽ xấu hổ hơn.
Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc, đối phương cũng nhanh chóng vòng tay ôm anh, hai chân kẹp chặt lấy eo anh.
"Vậy sao em lại khóc rồi?" Anh di chuyển rất nhẹ, nhưng mỗi cú thúc đều đi sâu vào trong. Lâm Mặc rất thích làm kiểu này, hoàn toàn bị xuyên lấy, hoàn toàn bị anh chiếm hữu.
Lâm Mặc nghiêng đầu, sốt sắng muốn hôn Lưu Chương, hông lắc lư theo nhịp điệu của anh.
"Ha...tại vì nó sướng..." Bởi còn gì thoả mãn hơn khoảnh khắc da thịt cận kề nhau?
Đó là hạnh phúc đến mức khiến người ta muốn khóc.
Lưu Chương rất thích vẻ ngoài thẳng thắn của Lâm Mặc. Cho dù là trực tiếp biểu thị mình thích gì trong cuộc sống hằng ngày, hay là không hề che giấu mà bày tỏ dục vọng của mình trên giường, thì tất cả điều này cũng đều thật hấp dẫn. Khiến anh muốn cho cậu nhiều hơn nữa, muốn thoả mãn cậu nhiều hơn nữa, muốn cho cậu những gì tốt nhất.
"Không thể nữa..." Lâm Mặc gục đầu trên vai Lưu Chương, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, để không bị lộn ngược về sau rồi ngã xuống.
"Bé cưng, vậy lát nữa anh bắn vào trong được không?" Lưu Chương lợi dụng lúc này mà ngẫu nhiên đặt câu hỏi.
"Ưm...không được..." Lâm Mặc nhanh chóng đáp lại, sợ rằng chỉ cần trì hoãn thêm một giây nữa thôi, cái người chết tiệt này liền bắn vào trong bất kể ý muốn của cậu.
Nhìn thấy Lâm Mặc vẫn còn đang cứng đờ, Lưu Chương không khỏi trêu chọc cậu, "Nhưng mà em khóc rồi, em phải để anh bắn vào trong chứ...."
......Khóc sao?
Lâm Mặc đầu óc rối bời, đột nhiên nhận ra mình đang khóc rồi lặng lẽ gật đầu nói: "Được....bắn vào trong đi...."
"Sao lại ngoan như vậy?" Lưu Chương hôn hôn lên má của Lâm Mặc, bản thân cũng không nghĩ cách lừa gạt người yêu mình nữa, sung sướng bắn vào bên trong cơ thể của đối phương.
//
Ngày hôm sau Santa đến tìm Lưu Chương để ra ngoài ăn.
Lưu Chương: Đừng cue, đang bận quỳ sầu riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro