Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêm

Author: Diên Vĩ
Beta: Nguỵt hề | wtt: an_lune_7114
Chiếc fic này viết tặng em yêu yangvieee__ 💖
Pairings: Lâm Trận Mài Thương (Lưu Chương × Lâm Mặc)
Word count: 4.7k+

Warning: OOC, 🔞
- Only LZMQ.
- Nội dung fanfic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, phi logic, vui lòng không áp đặt lên người thật.
- "Tiêm" chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @irisdanielz

oneshot | tiêm

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Mặc
quăng điều khiển TV xuống sofa chạy nhanh ra ngoài. Lưu Chương chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Mặc đã nhảy phóc đu lên người anh.

Hai mắt em ngân ngấn lệ, đầu dụi vào hõm vai anh thút thít. Lưu Chương bỏ đống đồ cồng kềnh đang cầm trên tay xuống, bao lấy hai má Lâm Mặc kéo ra.

"Bảo bối, em làm sao?"

Lâm Mặc vẫn tiếp tục chui đầu vào hõm vai, nức nở vài tiếng.

"Em...e..em sợ mai tiêm. Huhu đau lắm, không chịu đâu."

Nãy giờ Lưu Chương còn tưởng chuyện gì to lớn lắm chứ, hóa ra là bạn nhỏ nhà mình sợ đi tiêm, anh có chút không nhịn được cười phá lên.

Lâm Mặc cắn một cái vào cổ anh, chui cái đầu nhỏ ra hờn dỗi.

"Anh cười cái gì mà cười?"

Tiếng cười lại càng ngày một to hơn, cười đến nước mắt sắp chảy ra rồi đây này. Lưu Chương đưa tay vỗ mông người đang đu trên mình một cái thật kêu.

"Cây kim to em còn không sợ, cây kim bé tí này em sợ cái gì? Để anh tiêm vài lần cho em quen dần rồi bớt sợ hơn nhé?"

"Hay là do mấy lần đó chưa đưa vào trong nên bảo bối nhà anh chưa biết cảm giác nên không sợ?"

Thoáng chốc mặt Lâm Mặt đỏ ửng hết cả lên, em xòe nắm đấm nhỏ tròn vo ra đấm vào ngực anh mấy cái. Lưu Chương bắt lấy cổ tay em vòng qua đặt lên cổ mình, khi tay em đã yên vị nơi đó, anh ôm lấy đầu em kéo sát lại, hôn một cái an ủi em. Đáng lẽ chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng hôm nay Lâm Mặc ăn trúng gan hùm, thế mà lại dám mạnh bạo kéo cổ Lưu Chương vào nụ hôn sâu khi anh tính rời đi. Lưu Chương khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại em, anh cẩn thận đưa lưỡi vào khai phá khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại mà mút lấy. Tiếng môi lưỡi giao triền khiến cho không khí trở nên đầy mùi ám muội.

Đến khi Lâm Mặc sắp ngạt thở vì thiếu oxi, anh mới chừa ra một khoảng không cho em thở rồi lại lần nữa tiếp tục nụ hôn. Lần này tay Lưu Chương không rảnh rỗi mà mò vào áo phông xoa nắn eo Lâm Mặc, em khẽ giật mình rên nhẹ một tiếng rồi nắm lấy cái tay hư hỏng đang du ngoạn trên người mình, tách môi lưỡi khỏi anh. Lưu Chương nhíu mày, vẫn thấy chưa đủ, muốn hôn nữa, nhưng Lâm Mặc đưa tay chặn miệng anh lại, em biết chuyện gì tiếp theo diễn ra, nghĩ đến thôi cũng sợ, em còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Nên trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Lâm Mặc tuột xuống khỏi người Lưu Chương muốn chạy đi, nhưng Lưu Chương nhanh chóng hiểu được ý em, anh kéo tay đứa nhóc này lại, cúi xuống nhấc bổng em lên.

"Sao câu dẫn anh giờ lại muốn chạy? Mặc Mặc hư quá."

"Chương, thả em xuống."

Lâm Mặc giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lưu Chương, nhưng đã vào hang sói thì làm sao mà thoát ra được nữa? Lưu Chương kìm chặt em lại, cắn lấy vành tai đỏ ửng, sau đó bế em đi một mạch vào phòng, quăng lên giường.

Không cho Lâm Mặc kịp phản ứng, Lưu Chương nhanh chóng đè lên người em, giữ chặt lấy hai tay đặt lên đỉnh đầu.

"Anh tiêm cho em quen dần để mai bớt đau nhé?"

Nói xong Lưu Chương nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Mặc một nụ hôn, rồi từ từ dời xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại tại hai cánh môi phiến hồng. Nụ hôn lần này không dịu dàng như ban nãy, lưỡi của Lưu Chương càn quét lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của người dưới thân, mút mát cánh môi hút đi hết dưỡng khí. Lâm Mặc khó thở mà vặn vẹo người, em chống tay lên ngực muốn đẩy Lưu Chương ra nhưng tay bị anh khóa nơi đỉnh đầu mất rồi, thế là em liền há miệng, dùng hàm răng sắc bén cắn một cái vào môi anh, giọng lí nhí:

"Ưm ưm...anh...cho em thở cái đã nào."

Lưu Chương đúng là không biết đau, môi đã rướm ít máu nhưng anh bỏ ngoài tai lời nói đó, vẫn đuổi theo ngậm lấy cánh môi đã sưng tấy của Lâm Mặc mà mút mát, như muốn nuốt em vào bên trong mình. Đến khi thấy mặt em đỏ ửng hết cả lên thì anh mới dời môi xuống cần cổ trắng nõn, theo đà hôn dọc xuống xương quai xanh và dừng lại tại hai điểm hồng trước ngực, anh vươn lưỡi khẽ liếm lấy, sau đó cắn một cái khiến Lâm Mặc giật nảy người lên, em đưa tay lên bịt miệng chặn đi tiếng rên rỉ đầy xấu hổ này.

Lưu Chương xốc người Lâm Mặc dậy, lột đi chiếc áo vướng víu. Chợt, anh dừng lại vài giây ngắm nhìn em nhỏ, cả người em ánh lên một tầng màu hồng phấn ám muội do khoái cảm đem tới, trông thật kích thích thị giác. Khi chuẩn bị lột luôn cái quần kia thì anh gian manh quay lên hỏi một câu.

"Có được không, Mặc Mặc?"

"Anh lột hết ra rồi còn hỏi như vậy làm gì nữa? Làm màu cho ai xem?"

Lâm Mặc thúc đầu gối lên bụng Lưu Chương một cái, tặng cho anh một ánh mắt không giấu sự khinh thường. Lưu Chương bắt lấy cái chân nhỏ đang làm loạn, lột sạch sẽ em từ trên xuống dưới. Cả thân thể em bây giờ được Lưu Chương thu hết vào đáy mắt, cẩn thận chiêm ngưỡng. Sau đó anh cũng nhanh chóng cởi mấy thứ đồ vướng víu trên người mình, giải phóng hạ thân đã cương cứng lên từ nãy giờ.

Lâm Mặc mắt chữ A mồm chữ O hoảng sợ khi nhìn thấy vật kia, em lấy hai tay che mắt lại. Lưu Chương rướn người nắm lấy tay em, nhẹ hôn lên mu bàn tay, vẻ lưu luyến lắm, rồi lại đưa môi đến gần tai em, thì thầm điều gì đó khiến em thêm ngượng như một cà chua chín mọng.

"Lưu Chương, anh bớt biến thái lại đi."

"Biết sao được bây giờ?" Lưu Chương xoa ngọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu Lâm Mặc.

"Bây giờ anh lại muốn chơi kiểu đó."

Cây "kim" to nóng muốn phỏng người đang lăm le đâm vào nơi mềm mại, tấm lưng gầy khẽ run, cảm giác sợ hãi của kim tiêm không thể sánh bằng. Người Lưu Chương nâng đến, giống như ấn đầu kim, đưa "kim" chọc thẳng vào vách mềm, khai phá nơi ấm áp bên trong. Chỉ có điểm khác là cây kim này phải đâm thật nhiều mới thoải mái được, đặc biệt lưu manh mà đâm chọc vào người dưới thân.

Lưu Chương cúi người xuống dò tìm lấy cánh môi mềm mại của người dưới thân mà mút mát lấy, anh vươn lưỡi vào bên trong chơi rượt đuổi với Lâm Mặc.

Bên dưới vẫn luận động theo nhịp chín nông một sâu. Mỗi lần Lưu Chương rút ra rồi lại thúc mạnh vào khiến Lâm Mặc khẽ rên rỉ, nỉ non vài tiếng. Cả cơ thể em đã hoàn toàn bị khoái cảm xâm chiếm, hai chân vòng qua kẹp chặt lấy eo Lưu Chương, theo nhịp của anh mà lắc lư theo.

Bỗng dưng Lưu Chương dừng động, anh rút cây "kim" to khỏi người Lâm Mặc rồi nằm xuống kế bên em.

Cảm giác như rơi từ thiên đường xuống, mất mát nhộn nhạo không yên lan khắp người, Lâm Mặc vặn vẹo cong người cọ vào người kia.

Khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi mọng mím chặt lại, em muốt lấy ngại ngùng mà ngồi dậy đè thẳng lên người Lưu Chương, nhắm chuẩn cây "kim" còn đang sung sức kia vào ngậm lấy, hút chặt.

Lâm Mặc cúi người xuống ôm lấy mặt Lưu Chương mà đặt lên từng nụ hôn vụn vặn, em cắn vào vành tai anh, hôn lên chóp mũi rồi từng nụ hôn lại rơi xuống khắp người Lưu Chương.

"Là em tự tìm đến đấy, đừng trách anh."

Lưu Chương ôm lấy mông Lâm Mặc thúc một cái thật mạnh khiến Lâm Mặc kêu to, rồi lại nhịp nhàng đưa đẩy.

Hai hàng nước mắt sinh lý của Lâm Mặc đã chảy từ bao giờ, Lưu Chương rướn người hôn lên khóe mắt em, nếm lấy vị ngọt ngào mặn chát này.

Anh thủ thỉ vào tai Lâm Mặc:

"Mặc, em chính là một phép màu. Anh yêu em."

Nếu nói Lưu Chương là một con sói hoang dã, ra sức nuốt lấy con mồi của mình thì Lâm Mặc lại là một miếng mồi béo bở, ra sức mê hoặc lấy Lưu Chương. Cả hai đều quyến rũ lẫn nhau, kéo nhau vào biển nhục dục vô tận.

Ban đầu cứ tưởng Lưu Chương nói chơi thôi, ai ngờ anh lại làm thật, khiến Lâm Mặc vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Nhưng không phải tất cả lỗi đều đổ cho anh, Lâm Mặc cũng chẳng vừa đâu. Anh đã buông tha nhưng em lại cứ sáp tới, thế là lại một hiệp hai hiệp rồi....

Lưu Chương khẽ thở dài bế em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo đầy đủ vào rồi đặt em lên giường. Anh nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt em đang say giấc, bỗng tim anh đập loạn xạ, mạch suy nghĩ hiện tay chỉ ba chữ: trời ơi kawaiiiiiiii!!!!!!

Trong lúc nội tâm Lưu Chương đang gào thét, Lâm Mặc lăn qua ôm lấy Lưu Chương, dụi đầu nhỏ vào lồng ngực anh ngửi ngửi khiến anh có chút nhột. Trông Lâm Mặc bây giờ giống hệt một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà dụi vào, kiếm được chỗ thoải mái, cái đầu nhỏ liền ngừng mọi hoạt động, an yên mà đánh một giấc.

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, Lưu Chương luồn tay ra sau đầu xoa nhẹ làn tóc mượt, hôn nhẹ lên trán, sau đó lại tham lam cắn má Lâm Mặc một cái rồi mới thỏa mãn ôm cái đầu nhỏ này cùng chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
.
.
.

Cái nắng nhẹ ban mai khẽ chiếu qua khe cửa sổ, chút ánh sáng ít ỏi len lỏi kéo dài đến gương mặt Lưu Chương đang ngủ say, anh khó chịu tỉnh giấc mà che đi cái nắng ấy. Chợt phát hiện ra còn có một con mèo nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình nên động tác của Lưu Chương có chút nhẹ nhàng lại, nhưng vẫn làm cho Lâm Mặc thức giấc. Em nhỏ ngái ngủ xoa xoa lấy mắt, vặn vẹo người một cái la đau.

Lâm Mặc liếc nhìn về phía bên trái, thấy thủ phạm gây ra sự đau nhức này còn đang nhìn chằm chằm vào mình kia, đúng là không biết xấu hổ, thật đáng ghét!

Em lê người xuống khỏi giường, né xa Lưu Chương, càng xa càng tốt.

"Hôm qua bám người lắm mà? Sao hôm nay lại né anh như né tà thế này?"

Lưu Chương bày ra giọng điệu oan ức, mắt còn long lanh nhìn Lâm Mặc.

"Anh là cái đồ... uida đau lưng quá...", Lâm Mặc vừa đứng dậy thì một cơn đau truyền đến từ dưới eo, mông,... toàn cơ thể đều đau nhức.

Không để cho Lâm Mặc nói thêm lời nào, Lưu Chương bước tới, bế xốc em lên đi vào phòng vệ sinh, anh đặt em ngồi trên bồn rửa mặt, khẽ cọ đầu chóp mũi.

"Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi, anh đi nấu ăn cho em, nhé?"

Lâm Mặc bày ra bộ mặt dỗi hờn nói coi như anh còn có lương tâm, thấy em nhỏ như thế, Lưu Chương không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu. Anh bao lấy hai má em, bóp nhẹ cho môi chu ra rồi mổ vài cái lên sau đó đi ra ngoài.

Mãi đến nửa tiếng sau, Lưu Chương mới hoàn thành xong bữa sáng tình yêu dành riêng cho bé con nhà anh. Cũng đơn giản thôi, một trái trứng ốp la, một cây xúc xích ăn kèm với bánh mì sandwich, à còn có một ly sữa ấm áp cho dạ dày. Lưu Chương hài lòng gật đầu, kéo ghế ra đợi em nhỏ xuống.

Cho đến khi kim đồng hồ vừa điểm 9 giờ đúng, Lâm Mặc mới chịu lết xác xuống đi đến bàn ăn.

"Anh tưởng em ngủ luôn trên đó rồi chứ." Lưu Chương cầm lấy hai ly sữa.

"Ăn trước đi, để anh đi hâm nóng sữa lại đã."

Lâm Mặc nhìn đồ ăn trên bàn, lắc đầu thở dài ngao ngán.

Từ đằng xa Lưu Chương cũng có thể nhìn ra được tâm trạng Lâm Mặc ngay lúc này, em uể oải dùng nĩa chọt chọt vào thức ăn nhưng lại chẳng có ý định cho chúng vào bụng. Lưu Chương mới cau mày nói vọng ra.

"Ăn cho no đi chứ lát tiêm mà ngất đi mất thì anh không bế em vào bệnh viện nổi đâu đấy."

Tiếng của anh lọt vào tai này rớt qua tai kia, hoàn toàn không có một chữ nào lọt vào tai Lâm Mặc, em nằm gục mặt xuống bàn. Lưu Chương cầm hai ly sữa đi ra, đặt xuống. Đưa tay xoa nhẹ đầu em.

"Nào, bé ngoan, ăn một ít đi em."

Lưu Chương ngồi xuống ghế bên cạnh, thấp giọng nói: "Mặc Mặc ngoan mà phải không? Ăn một ít thôi cũng được em."

"..."

Dỗ mãi mà Lâm Mặc vẫn không có ý định ăn, lửa giận trong lòng Lưu Chương không kìm nổi nữa, anh đẩy mạnh ghế đi lên phòng khách, ngồi phịch một cái xuống sofa, còn nói một tiếng rõ to vang xuống phòng bếp.

"Em không ăn thì anh mặc kệ em luôn đấy, muốn làm gì thì làm đi."

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ, em lon ton chân nhỏ chạy lên trên theo anh, nhào vào lòng anh mà khóc.

Làm sao mà giận được nữa cơ chứ? Cái đứa nhỏ ngốc này. Lưu Chương dang tay ôm lấy đầu em vùi vào cơ ngực rắn chắc, tay không ngừng xoa xoa lưng em.

"Đừng khóc nữa nè, khóc xấu lắm đó, còn khóc nữa là em sẽ biến thành một chú vịt xấu xí."

Lâm Mặc khóc nấc lên trong vòng tay Lưu Chương, ngẩng đầu nhỏ nhìn Lưu Chương từ bên dưới, em cắn cằm anh một cái.

"R.. rõ ràng hức..vịt.. xấu xí là anh mà, s..saoo lại là em được..?"

"Chân lí của anh chính là ai khóc người đó sẽ là một chú vịt xấu xí, cấm cãi."

Tiếng khóc của Lâm Mặc ngày một to lên, em sụt sịt mũi nấc lên vài tiếng, hai tay không ngừng đấm vào lồng ngực Lưu Chương.

"Anh bắt nạt em, anh không thương em nữa rồi, anh là đồ đáng ghét, anh là đồ tồi, anh là đồ xấu xa..."

"Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì đi ăn đi, một lát anh dẫn em đi tiêm. Mặc Mặc, ngoan nhé?"

Lâm Mặc vẫn ôm chặt cứng lấy Lưu Chương không buông ra, anh thở dài một hơi bất lực.

"Không đau đâu mà, chỉ như kiến chích một xíu thôi. Tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh nữa chứ em. Thế nên ngoan ngoãn một chút đi, sức khỏe là trên hết đúng không nè?"

Sau một hồi dỗ dành, Lâm Mặc mới phấn chấn lại tinh thần ăn hết đống đồ ăn trên bàn.

Lưu Chương cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng còn vương chút sữa của em. Thanh âm trầm ấm khẽ cất lên:

"Nếu lát nữa mà có sợ thì hát bài này giống như anh nè." Nói đoạn Lưu Chương cất tiếng hát như vịt đực của mình.

"Hello,

Nhìn tôi!

Rốt cuộc bạn đang sợ hãi điều gì?

Tôi không bao giờ sợ việc đi tiêm.

Ồ, nó không làm tôi sợ, không hề, không hề.

Nỗi sợ chỉ khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn.

Hãy dũng cảm mà trải qua cảm giác đó.

Nó không sợ tôi và hiển nhiên tôi cũng không bao giờ sợ nó.

Tôi đã vượt nỗi sợ của chính mình, không sợ, không sợ." *

*Bài Pu pa pu pa mà mình đổi vài từ đi cho dui é :((

Tiếng hát vừa dứt, Lâm Mặc cũng không nhịn nổi nữa rồi, em dứt khoát phá lên ôm bụng cười rõ to.

Lưu Chương đúng là thật ngốc, trời ơi anh ấy vừa hát cái gì vậy? Há há há.

Người vừa hát xong lúc nãy ngượng đỏ cả mặt, đưa tay búng đầu con mèo nhỏ quậy phá kia.

"Á! Đau!" Lâm Mặc xòe lòng bàn tay ôm trán mà xoa lấy.

"Đi thôi nào."

Không để cho Lâm Mặc cự tuyệt, Lưu Chương xách nách em kéo đi một mạch ra cửa, mặc áo ấm, đeo khẩu trang đầy đủ rồi mới lê em ra ngoài. Đẩy nhóc lì này vào xe, thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe một cách nhanh gọn không cho cơ hội chạy thoát.

Từ nhà đến địa điểm tiêm là trường Lâm Mặc đang học, cũng không quá xa, chỉ mất vỏn vẹn 20 phút đi đường.

Khi đến nơi thì Lâm Mặc vẫn cắm cọc trên ghế, ụp mặt vào lưng ghế ôm chặt lấy. Khó khăn lắm Lưu Chương mới tách em khỏi cái ghế được, dính chặt như keo dính chuột vậy.

Lưu Chương ôm lấy bả vai Lâm Mặc, để em nắm lấy cánh tay trái của mình, anh khẽ cảm nhận được sự sợ hãi người bên cạnh, người em run nhẹ lên. Cái đầu nhỏ của em cứ dính sát vào cánh tay Lưu Chương làm anh phải kéo đầu em ra nhìn đường đi chứ lại té mất.

Lưu Chương đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Mặc, 5 ngón tay đan xen 5 ngón tay, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ.

Em nhỏ đúng là nhát gan quá đi, mồ hôi tay ra nhiều thế này, haizzzz.

"Đừng sợ nữa, không sao đâu em."

Đi được một lúc thì đến nơi rồi, Lâm Mặc nắm chặt lấy tay anh hơn nữa, nhích từng bước nhỏ theo sau anh. Lưu Chương đi ra sau đẩy vai Lâm Mặc lên trước, ấn em vào ghế ngồi, còn bản thân lôi giấy tờ ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ hỏi vài câu Lâm Mặc cũng chỉ khẽ lắc đầu. Khi bác sĩ nói chuẩn bị, em lại đưa tay ra níu góc áo của Lưu Chương, mắt rưng rưng ngước lên nhìn. Lưu Chương quỳ một chân xuống bên cạnh, xoa xoa mu bàn tay Lâm Mặc.

"Chương, em sợ đau."

Lời nói vừa cất lên, hai hàng nước mắt kìm nén nãy giờ cũng chực trào. Lưu Chương đưa tay lên xoa giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Lúc bác sĩ xắn tay áo em lên, dùng bông gòn thấm vào chỗ chuẩn bị tiêm, Lưu Chương cất giọng lên hát bài hôm qua để đánh lạc sự chú ý của Lâm Mặc. Mấy vị bác sĩ và y tá gần đấy cũng phải phì cười với Lưu Chương, trông không khác gì ông bố trẻ dỗ con trai cả.

"Xong rồi."

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn về phía tay trái mình rồi nhìn sang Lưu Chương.

"Ủa anh ơi? Xong rồi hả?"

Lưu Chương mỉm cười gật đầu.

Lâm Mặc chọt chọt vào nơi mới vừa bị cây kim kia chích vào. Không đau tí nào cả!

Từ lúc tiêm xong Lâm Mặc cứ nhảy nhót lung tung, chạy xoay vòng quanh Lưu Chương như con cún nhỏ khiến anh chóng hết cả mặt. Anh tóm lấy cổ áo em, hắng giọng nói:

"Đừng chạy nữa, mới tiêm xong, sốc thuốc bây giờ."

Lâm Mặc cũng ngoan ngoãn nghe lời, nắm cánh tay anh tung ta tung tăng. Em nhón chân, giơ hai bàn tay lên nghịch ngợm xoa xù đầu Lưu Chương.

"Anh có biết không, ban nãy lúc anh hát trông ngốc dễ sợ ó chòi."

Lưu Chương trừng mắt nhìn đứa nhóc nghịch ngợm này.

"Còn chẳng phải vì em sao?"

"Lát em muốn ăn gì?"

Lâm Mặc xòe bàn tay ra, dẩu môi lên đếm:

"Em muốn ăn bánh bao nhân thịt nè, muốn ăn pudding nhân sữa, muốn uống trà sữa phô mai trứng muối. Hết rồi."

"Hết rồi sao?"

"Đúng ròi ó anh."

Lúc Lưu Chương đang quay sang nhìn Lâm Mặc thì em bỗng dưng hôn cái chụt một cái. Đáng lẽ em tính hôn má nhưng ngay lúc đấy anh lại quay đầu lại, em vừa vặn hôn một cái lên môi anh.

Trời ơi ngại quá!!!!!

Lâm Mặc ôm mặt ngại ngùng chạy một mạch đến xe, bỏ Lưu Chương một quãng xa. Lưu Chương cười nhẹ một cái, lắc đầu ngao ngán thở dài.

Mua 5 cái bánh thì Lâm Mặc ăn hết cả 5, chừng ấy tưởng chừng như quá nhiều rồi. Nhưng không, Lâm Mặc ăn hết cái bánh pudding sữa rồi còn thèm thuồng nhìn qua bánh của Lưu Chương. Đúng như mong đợi, Lưu Chương nhường phần ăn của mình cho em. Ăn bánh xong xuôi, em cắm ống hút vào nốc thêm cốc trà sữa.

Tuyệt vời! Bụng em no căng đến mức không đi nổi, thế là em nằm dài ra sofa đợi Lưu Chương dọn dẹp mớ đồ ăn.

Hai cái chân lúc la lúc lắc giơ lên giơ xuống, Lâm Mặc nhắm một mắt, tay tạo hình ống nhòm nhìn về phía bóng đèn trên cao.

Đột nhiên em cảm thấy cánh tay bên trái có chút nhức mỏi, em ấn nhẹ vào chỗ mới tiêm ban sáng rồi nhẹ giọng la một tiếng.

"Shhhh..."

Một lúc sau, Lâm Mặc cảm thấy rất buồn ngủ, người cũng không có chút sức lực nào, hai mắt khẽ em nhắm lại.

Cả người em truyền lên một hơi nóng ran, khiến em khó chịu mà lăn qua lăn lại sau đó em co rúm người áp vào ghế sofa rồi thiếp đi mất.
.
.
.

Lưu Chương dọn dẹp xong đống lộn xộn kia thì cũng đã 20 giờ tối, anh vuốt tóc ngược ra sau, nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi một tiếng.

"Chậc. Lâm Mặc em ấy còn chưa chịu đi tắm nữa."

Thế là Lưu Chương lật đật bước lên nhà trên. Từ phía xa, anh thấy Lâm Mặc nằm co lại một góc, anh nhanh bước lại gần rồi cúi người xuống lay lay em dậy.

Nhưng khi chạm vào làn da, anh cảm nhận được một hơi nóng toát lên từ làn da trắng nõn kia.

"Mặc Mặc. Dậy đi em."

Vừa nói anh vừa áp lòng bàn tay vào trán em, nóng thật đấy.

Hồi chiều còn nhảy nhót tung tăng làm anh tưởng em khác người chứ. Vậy mà lại ốm mất rồi.

Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc vòng qua cổ mình, bế em vào phòng rồi đi nấu nước ấm lau người cho em.

Cầm ly thuốc trên tay, Lưu Chương ngơ ra vài giây, nhỏ giọng gọi Lâm Mặc. Nhưng bạn nhỏ trước mặt này mệt quá rồi, đến mắt còn không mở ra được thì sao mà dậy?

Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đại não. Lưu Chương nhấp một ngụm thuốc, đỡ đầu Lâm Mặc dậy bón thuốc cho em.

Khi môi chạm môi, Lưu Chương từ từ truyền thuốc từ miệng mình qua miệng em. Có lẽ cảm nhận được vị đắng nên hai hàng lông mày của Lâm Mặc nhíu lại, em nhăn nhó ngậm cánh môi lại ngăn chặn không cho thứ thuốc kia rót vào nữa.

Lưu Chương lại nhấp thêm một ngụm thuốc, bóp nhẹ hai má khiến em mở miệng ra rồi lại truyền thuốc vào.

Hoàn thành việc bón thuốc, Lưu Chương vắt khăn lau đi những giọt mồ hôi thấm đầy trán Lâm Mặc. Lúc đắp chăn cho em rồi tính quay người đi, thì em kéo tay anh lại ôm vào lòng mà dụi.

Lưu Chương khẽ thở dài một tiếng:

"Anh còn chưa tắm mà thầy Lâm Mặc."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng là đi tắm hay nằm ngủ luôn, thì anh quyết định thôi thì ở bẩn một hôm vậy. Anh kéo chăn ra rồi chui vào bên cạnh Lâm Mặc, tay anh vẫn đang bị em nhỏ ôm chặt lấy.

Cả một đêm, Lâm Mặc ngủ không ngon, người em cứ nóng hừng cả lên. Lưu Chương cứ tưởng chừng đang nằm cạnh lò sưởi vậy.

Haizzzz. Em người yêu ngủ không ngon thì làm sao anh ngủ được chứ! Lưu Chương kéo cái tay đang bám dính trên người mình ra đặt xuống, kéo chăn trùm kín lại.

Anh đi ra ngoài đổi thau nước ấm đã sớm nguội đi rồi. Bỗng, Lâm Mặc dụi mắt đi từ trên cầu thang xuống, đi lại phía Lưu Chương, ôm lấy anh từ sau dụi đầu vào. Lưu Chương quay lại ôm lấy Lâm Mặc, nhấc em đặt lên trên bàn, cầm bàn tay em xoa xoa, hà hơi ấm vào.

"Anh làm em thức giấc à?"

Lâm Mặc lắc đầu, tay chỉ vào ly nước phía đối diện rồi lại chỉ vào miệng mình, nũng nịu kéo tay Lưu Chương. Anh với lấy bình nước bên cạnh, rót nước vào ly đưa cho em. Uống nước xong Lâm Mặc lại chui vào lòng ôm lấy Lưu Chương. Anh khẽ thở dài bế em lên lại phòng.

"Ngủ đi em."

Lưu Chương ngồi bên mép giường, tay đặt lên đỉnh đầu, xoa nhẹ làn tóc em. Vì mệt mỏi kèm theo chút sốt nhẹ nên Lâm Mặc cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ dở dang ban nãy.

Lưu Chương không an tâm nên ngồi bên cạnh giường chăm sóc em nguyên một đêm, anh cầm lấy bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào. Nhìn Lâm Mặc đang say giấc, anh bất giác mỉm cười. Lúc bị ốm với lúc ngủ lại ngoan ngoãn thế này, còn khi khỏe mạnh thì quậy phá đu lên người anh mãi.

Một lúc sau, anh nằm xuống bên cạnh Lâm Mặc, khẽ chạm vào làn mi dài, hôn nhẹ lên mắt em.

"Mặc Mặc, ngủ ngon!"

Sáng hôm nay khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Lưu Chương làm đó là đo thân nhiệt cho Lâm Mặc. Cầm nhiệt kế trên tay lắc lắc vài cái, khi thấy con số 36.5°C Lưu Chương thở hắt ra một hơi.

"Đi tắm được rồi." Lưu Chương ngồi dậy bóp vai vài cái, đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong chợt nhận ra bản thân quên mang đồ vào nên khi bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Lâm Mặc đã dậy từ lúc nào. Nghe thấy tiếng mở cửa, em quay sang nhìn, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới dò xét người đối diện. Em bỗng la toáng lên rồi kéo chăn trùm kín mặt.

Đột nhiên Lưu Chương có ý nghĩ muốn trêu Lâm Mặc, anh bước đến bên giường, lôi em ra khỏi chăn bông ấm áp.

"Đỡ mệt hơn chưa?"

Lâm Mặc thò đầu ra gật gật. Lưu Chương sát người lại, áp trán mình lên trán em.

"Ừ. Đúng là đỡ nóng hơn rồi nè."

Bỗng dưng anh nở một nụ cười gian manh.

"Hết mệt rồi hay là mình...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro