Hoa nở vì anh
1.
00h30 ngày 13 tháng 5 "khụ khụ"
Trở về căn phòng Harry potter lúc còn ở với dì ghẻ sau buổi tập luyện, Lâm Mặc nhìn thấy mấy cánh hoa do chính mình nôn ra trên tay.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này nữa rồi, tình trạng này bắt đầu từ lúc nào ư? Hình như bắt đầu từ lúc Lâm Mặc tặng chiếc T-shirt trắng đánh dấu bốn điểm cho Lưu Chương.
Nói một cách chính xác là bắt đầu từ ngày cậu và Lưu Chương nắm tay nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau dường như có một thứ tình cảm nào đó cũng đồng thời bén rễ nảy nở trong lòng.
2.
Buổi tối hôm đó lúc quay về ký túc xá trên Đảo Hải Hoa, vừa mới nằm xuống chuẩn bị đi ngủ đột nhiên lồng ngực có chút khó chịu, ho vài cái mới phát hiện trong miệng có vài cánh hoa màu vàng.
"!!!", chuyện này vượt quá phạm vi hiểu biết của con người mất rồi, làm gì có ai nôn ra cánh hoa chỉ vì thức khuya chứ? Bạn nhỏ Lâm Mặc vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên nghĩ lại thấy cũng không có tổn thất gì lớn, hơn nữa công diễn, chung kết cũng ngày càng đến gần, tương đối bận rộn nên cậu không có ý định đi gặp bác sĩ. Trong lòng thầm nghĩ: Chắc vị pháp sư nào đó làm phép không cẩn niệm thần chú sai thôi, có lẽ chỉ một lần này, cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Kết quả sau đó càng đến gần Lưu Chương, quan hệ càng tốt với người bạn này thì lại nôn ra càng nhiều cánh hoa hơn.
Đêm chung kết hôm đó hai người nắm tay rồi còn ôm nhau mấy lần, lúc thay trang phục chuẩn bị đến tiệc mừng công Lâm Mặc phát hiện ra mình thậm chí còn nôn ra một bông hoa hoàn chỉnh.
Thời khắc đó cậu dường như đã hiểu ra lý do gần đây bản thân thường xuyên nôn ra những cánh hoa rồi. Cho nên cậu quyết định để tập trung thưởng thức mấy món ngon ở tiệc mừng công mình tạm thời không nên đến gần Lưu Chương. Cứ nôn ra cánh hoa mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.
3.
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều được trả lại điện thoại. Lâm Mặc lập tức lên mạng tìm kiếm lý do vì sao một người lại thường xuyên nôn ra những cánh hoa? Cuối cùng cũng tìm thấy một bài viết miêu tả giống với những triệu chứng của cậu: "Loại triệu chứng này được cho là bắt nguồn từ một cuốn truyện tranh của Nhật Bản và lan truyền trong Châu Á, gọi là triệu chứng nôn ra cánh hoa, nếu trong một thời gian dài không được điều trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đáng tiếc là loại triệu chứng này không hề có thuốc chữa đặc hiệu, phương pháp điều trị duy nhất là hôn người mình thích. Trong cuộc sống thường ngày cần phải đảm bảo trạng thái tinh thần thật tốt, thường xuyên vận động, nâng cao thể lực,..."
Sau khi xem câu trả lời Lâm Mặc thật sự bị dọa sợ rồi, cậu còn trẻ như vậy mà đã phải đối mặt với cái chết rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ: không phải chứ, bệnh nôn ra hoa thật sự tồn tại sao?
Có điều nghĩ lại thấy tình trạng sức khỏe của bản thân ngày càng không ổn, ví dụ như lúc luyện tập cũng không tài nào tập trung nổi, phỏng vấn sau đêm chung kết eo đột nhiên lại đau dữ dội.
Người từng nói "Yêu đương tôi sẽ chết" như Lâm Mặc đương nhiên không biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Cho dù đã ý thức được triệu chứng này có liên quan đến Lưu Chương, nhưng tên nhóc mù tịt về tình yêu như Lâm Mặc chỉ xem đó là quan hệ bạn bè thân thiết bình thường mà thôi, đơn giản là thời gian trên Đảo Hải Hoa càng dài, cơ hội tiếp xúc với Lưu Chương càng nhiều thì hảo cảm càng gia tăng.
4.
Sau khi rời đảo, tạm thời vẫn chưa có lịch trình gì mọi người đều đi giải quyết chuyện cá nhân của bản thân trước. Ví như Lâm Mặc phải tạm thời rời xa mọi người để quay về trường học.
🌸: Mọi người đang làm gì thế? (Lâm Mặc gửi tin nhắn cho Lưu Chương)
🦆: Tập vũ đạo mệt rồi, đang nghỉ ngơi
🦆: Em thì sao? (Lưu Chương rất nhanh đã trả lời lại)
🌸: Đang làm bài tập trong ký túc của trường
🦆: Nhớ anh rồi à?
🌸: Dịch vụ nhớ thương 10 tệ 1 lần
🦆: ...
🌸: 😁😁
Sau khi đùa giỡn vài câu với Lưu Chương Lâm Mặc tắt điện thoại, thẩn thơ nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ.
"Hình như mình thật sự có chút nhớ anh ấy" suy nghĩ này bật lên trong đầu cậu, "Không phải chứ? Mình thật sự thích AK sao?" "AK đối xử với cậu cũng khá tốt, hai người bọn họ chắc chỉ là huynh đệ tốt mà thôi." "Trương Gia Nguyên, Trương Đằng mấy người họ cũng là huynh đệ tốt của cậu, vậy tại sao cậu lại chỉ nghĩ đến chuyện tìm AK nói chuyện?" một loạt câu hỏi cứ nối tiếp nhau nhảy ra trong đầu cậu.
Giông bão trong đầu dần lắng xuống cuối cùng đọng lại một kết luận "Cậu thật sự thích AK mất rồi.", sau khi đưa ra kết luận này Lâm Mặc dường như xác định được cách trị chứng bệnh kỳ quặc của mình rồi.
"Hôn AK một cái."
5.
Dọn vào ký túc xá mới cùng các thành viên của INTO1 Lâm Mặc liền nghĩ nếu có thể ở gần Lưu Chương hơn một chút sẽ rất vui, nhân tiện trị khỏi luôn chứng bệnh này của mình, cho nên ngay từ lúc bắt đầu cậu đã nhắc đến phòng đôi: "Mình muốn ở phòng đôi với AK." Lâm Mặc lớn tiếng nói, tay vòng ra phía sau Bá Viễn và Patrick nắm lấy tay Lưu Chương.
Tuy nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý nguyện. Hơn nữa cậu và Lưu Chương người ở khu A người ở khu B, xem ra kế hoạch càng khó thực hiện hơn rồi.
6.
Ngày 13 tháng 5, mọi người đều luyện tập đến tận khua mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Mặc nhìn mấy cánh hoa trên tay trong lòng thầm nghĩ "Không thể trì hoãn thêm nữa! Ngày hôm nay mình nhất định phải hôn được AK." Lâm Mặc ngồi trên giường mở điện thoại lên, vào wechat nhấn vào cái tên được dính trên đầu [:🦆:]
🌸: Anh đến phòng em một lát
🦆: ?
🦆: Tới rồi
Lưu Chương đi đến trước cửa phòng Lâm Mặc, nghĩ cũng đêm muộn rồi nên không dám lớn tiếng, cậu nhỏ giọng nói: "Lâm Mặc, em có trong đó không?"
Lâm Mặc rất nhanh đã mở cửa, trực tiếp kéo người vào trong, thuận tiện đóng cửa, bảo Lưu Chương ngồi lên giường, bản thân mình cũng ngồi lên đó, hai tay nắm lấy tay Lưu Chương, khung cảnh giống như lúc hai người nắm tay trong vlog của Lâm Mặc trên Đảo Hải Hoa.
"Làm gì vậy? Em lại định làm nghi thức nghệ thuật gì à?" Lưu Chương nhìn vào mắt Lâm Mặc hỏi.
"Đúng, mà cũng không phải, em đang nghiên cứu một vấn đề, hình như nếu cứ nhìn chằm chằm vào mắt của người mình thích một lúc lâu thì tự nhiên sẽ không nhịn được mà hôn tới, cho nên mới gọi anh đến thử một chút."
Không thể phủ nhận bạn nhỏ Lâm Mặc đúng là một cao thủ thẳng thắn, nghe xong mấy lời thẳng thắn to gan này của Lâm Mặc hai tai Lưu Chương có chút đỏ.
Không khí đột nhiên ngưng đọng, cảm giác có chút ái muội, Lâm Mặc nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong mắt Lưu Chương, trong lòng thầm nghĩ: Cứ lấy hết dũng cảm hôn Lưu Chương một cái là xong chuyện rồi. Kết quả vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng mình thì đã bị người trước mặt tiến tới hôn lúc nào không hay.
"!" Lâm Mặc mở to hai mắt, cảm giác tiếp xúc trên môi rất nhanh đã tách ra. Lưu Chương nhìn người ngại ngùng đến mặt tỏ tía tai trước mặt, giống như hạ quyết tâm gì to lớn lắm nói: "Kết luận này hoàn toàn chính xác, cứ nhìn chằm chằm người mình thích thì sẽ không nhịn được mà muốn hôn."
"Eigei, anh thích em?"
"Phải, từ rất lâu rất lâu trước đây cho đến tận bây giờ."
"Em thì sao? Đáp án của em là gì?" Lưu Chương vô thức siết chặt tay Lâm Mặc hơn một chút.
"Em không thích anh thì gọi anh tới đây làm gì?" Lâm Mặc lập tức đáp lại
Mặc dù bình thường Lưu Chương giống như một cái loa phường nhưng cũng là chiếc máy đọc hiểu Lâm Mặc rất chính xác, cậu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Mặc cười rộ lên.
Hai bàn tay từ nắm chặt chuyển sang mười ngón đan xen.
Hạt giống nảy mầm trong lòng cuối cùng cũng nở hoa.
7.
Vì không muốn mọi người tò mò vì sao Lưu Chương lại đi ra từ khu B nên đôi tình nhân nhỏ cuối cùng vẫn quyết định ai về phòng nấy.
Dù vậy thì ngày hôm sau các thành viên ở khu B vẫn vô cùng thắc mắc sao giữa đêm khuya lại nghe thấy giọng cười của Lưu Chương. Nhưng cũng không ai tra hỏi, mọi người đều quyết định chú tâm vào luyện tập.
Đợi đến lúc Lưu Chương về tới phòng mình, hai người vừa mới lén lút yêu đương rất ăn ý nói lái sang chủ đề khác.
🌸: Sạc dự phòng của em ở chỗ anh à?
🦆: Ừa
🌸: Mỗi lần dùng 10 tệ, em quên không nói với anh, giá thị trường giờ toàn tính vậy đó
🦆: ...
🦆: Em có thể keo kiệt hơn được nữa không?
🌸: Được chứ, người quen thì lấy đắt hơn chút, anh đưa 15 tệ đi
Giống như để kỷ niệm chuyện gì đó, Lưu Chương chụp màn hình đoạn chat của mình với bạn trai nhỏ đăng lên weibo.
"Saunày có thể update định kỳ cho mọi người xem mấy phát ngôn quá đáng của @INTO1 LâmMặc rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro