Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Lát dọn dẹp xong đi liên hoan với nhóm em Nguyên nghen Lưu Chương, lúc nãy tụi tui tính với nhau mà ông đi đâu mất tiêu" - Châu Kha Vũ tiến lại vỗ vai Lưu Chương

- Ok man!

"Ông với Lâm Mặc ổn chưa? Đừng ghẹo Lâm Mặc nữa, coi chừng quả táo nhãn lồng là anh em cứu ông không kịp đó man!"

- Ông nói nghe nghiêm trọng quá?! Hôm bữa Oscar cũng nói y chang ông luôn, tui tưởng ổng giỡn không á?! - Lưu Chương chớp chớp mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, tỏ vẻ khó hiểu

"Vậy chắc ông cũng biết Lâm Mặc là đoàn sủng rồi còn gì? Bữa giờ ông còn toàn mạng là do em ấy tha cho ông đó mannnnn.... Oh mannnnn"

- Gì man?! Tui thấy Lâm Mặc khá đáng yêu đó chứ? Trông ẻm hiền mà, không như ông nói đâu. Mà tui và Lâm Mặc ổn rồi, anh em kết nghĩa tình thân rồi. Hé hé

Oscar đứng gần đó nghe được, đặt chồng ghế xuống , thở dài thành tiếng, tặc lưỡi, lắc đầu nhìn Lưu Chương - "Hoá ra người này là như vậy thật..."

Lưu Chương tít mắt, khua tay cười trừ - "Không sao... không sao... Ủa mà Santa với Riki lão sư đâu rồi? Nãy giờ chỉ thấy có 3 đứa mình vậy?"

"Lúc nãy sau khi trao giải là 2 ổng chào ông rồi mới về luôn á? Bảo là nhà anh Riki có việc, còn Santa vì đi ké Riki nên cũng cuốn gói về theo. Ông còn ờ ờ với người ta?!"

- Ủa vậy hả? Vậy là có 3 đứa mình đi với nhóm kia thôi hả? Không đủ người có sao không?

"Gì đâu, nhóm mình thua thì 3 đứa đi đại diện được rồi, không đi cũng kỳ mà đi đông cũng kỳ. Hahaha"

- Ờ Ờ Ok man! Thôi dọn xong rồi, khóa cửa đi xuống đi!

------

Trời cũng vừa chập tối, Châu Kha Vu và Oscar cùng nhau vòng ra sau trường lấy xe, Lưu Chương chọn đi gửi chìa khóa.

Trước cổng trường, Quầng Thâm Mắt cũng đã tụ họp đầy đủ, chờ sẵn từ bao giờ. Lưu Chương rướn người qua cửa sổ phòng bảo vệ ở ngay đó, treo chìa khóa lên móc, cậu nhanh nhảu chào bác bảo vệ rồi vội vàng chạy về phía Quầng Thâm Mắt đang chờ.

"Hey mọi người! Chờ có lâu lắm không? Kha Vũ và Oscar đi lấy xe rồi, mọi người chờ một lát"

"Ủa rồi, ông không lấy xe hả Lưu Chương?" - Phó Tư Siêu hỏi

"À ờ xe tui to quá không gửi trong trường được, siêu xe nên không phải muốn đi là đi, phải ra bến xe mới lấy được... Há há"

Quầng Thâm Mắt sượng trân với câu chuyện nhạt như nước ốc của Lưu Chương, cũng giả lả cười trừ cho cậu ấy đỡ quê.

"Là ông đi xe bus đến trường phải không? Nói chi mà dài dòng. Giờ tổng cộng 7 người mà có tới 4 xe là dư rồi... Ey vậy ông đi với tui đi, tui có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm" - Phó Tư Siêu ngỏ ý

Cùng lúc đó, Kha Vũ và Oscar vừa dắt xe đến

"Nè giờ Nguyên Nhi đi với Kha Vũ, Đằng Tử với Momo, ông mắt hí đi lẻ, còn Lưu Chương đi với tui. Vậy đi!" - Phó Tư Siêu một mực giành Lưu Chương, mặc dù cũng không ai giành với cậu ấy

"Ủa Siêu Siêu, không phải anh nói sẽ đèo em sao?" - Trương Gia Nguyên đánh bộp một phát rõ to vào tay Phó Tư Siêu

"Thôi bé lên đây anh đèo. Còn có anh, bé khỏi lo. Đừng đánh anh được rồi. Hahahaha" - Châu Kha Vũ nhanh tay kéo Trương Gia Nguyên về phía mình

"Tự dưng giờ phải đi bên này, kỳ cục ghê" - Trương Gia Nguyên phụng phịu cũng nhanh chóng tót lên xe Kha Vũ ngồi. Tay sẵn tiện vịn luôn vào mép áo sát eo Châu Kha Vũ

Nhờ vào tài chiêu mộ của mình, Phó Tư Siêu cũng kéo được Lưu Chương lên xe.

Cả bọn đèo nhau trên xe điện chạy về hướng khu nhà Lâm Mặc, dừng trước một quán thịt nướng bình dân nho nhỏ ở góc đường.

"Cho tụi con bàn 7 người nha chú ơi" - Lâm Mặc chưa xuống xe đã nói với vào trong quán

- OK Thầy Lâm! - Một bác trai tầm tứ tuần, dáng người khỏe khoắn rắn chắc, niềm nở trả lời

"Quán quen của em hả Lâm Mặc?" - Oscar tò mò hỏi

- Đúng rồi, mọi người đậu xe bên góc kia đi. Quán này em ăn quen rồi do gần nhà ah. Ngon mà giá cả ổn lắm!

Mấy cậu trai liền tay sắp xe rồi vội chạy tót ngay vào trong quán. Vừa ngồi xuống bàn đã ồn ào, cậu này muốn ăn cái này, cậu kia đòi ăn cái kia, loạn hết cả lên.

- Lâm Mặc, nếu em hay ăn ở đây, vậy em giới thiệu món cho mọi người đi - Lưu Chương chủ động nêu ý kiến - Anh cũng chưa từng ăn những quán như thế này bao giờ nên không biết chọn món

- Chắc anh toàn ăn nhà hàng sang trọng không hả đàn anh? Em có nghe Kha Vũ kể anh từ nước ngoài chuyển về phải không? - Trương Gia Nguyên hỏi

- À không, ý là anh thường ăn những quán nhanh gọn, tiện lợi hoặc gọi đồ ăn về nhà thôi

"Rồi rồi mọi người trật tự để em gọi món cho!" - Lâm Mặc cắt ngang, đứng dậy và tiến đến quầy để gọi món.

-----

Trong lúc Lâm Mặc đi gọi món, Phó Tư Siêu nhận thấy sắc mặt của Lưu Chương có chút lo âu, cậu huých nhẹ vai, nói khẽ: "Bình tĩnh!"

----

Đến lúc Lâm Mặc quay trở lại bàn, Lưu Chương mạnh dạn bắt chuyện:

- À Lâm Mặc! Sao hồi nãy bác chủ quán gọi đàn em là Thầy vậy?

"Cũng không rõ nữa, chắc do bác ấy thân thiện và lịch sự á."

- À mà lúc chiều gặp em ở sau trường, anh thấy em chụp ảnh gì mà có vẻ chăm chú vậy Lâm Mặc? - Lưu Chương tiếp tục bắt chuyện.

"Chụp con ếch, tại sợ anh làm ồn, nó chạy mất."

"Momo không phải em với Lưu Chương đã làm lành rồi hả? Sao em nói chuyện trống không với đàn anh vậy?" - Phó Tư Siêu nhắc nhở

- Ờ thì....

"Momo chụp hình nhiều ơi là nhiều luôn, mà hiếm lắm ẻm mới rửa hình của chính ẻm chụp. Toàn rửa hình giùm người ta không à. Cũng không cho ai xem hình mình chụp nữa" - Trương Đằng cắt ngang

"Ừa tôi cũng thắc mắc sao ông không rửa hình ra? Giờ ông mà rửa hình ra chắc làm được nguyên cái triển lãm ảnh luôn quá" - Trương Gia Nguyên cũng chen vào

- Không phải không rửa, mà là chẳng qua em chưa có dịp thôi

"Ủa mà Lưu Chương ông là du học sinh hả?" - Trương Đằng đổi chủ đề

"Đúng rồi man. Lúc nhỏ tui theo gia đình sang Nhật một thời gian, sau đó sang Mỹ rồi bây giờ là tui ở đây"

"Vậy giờ cả gia đình ông chuyển về đây luôn rồi hả?"

"Giờ hả? Giờ thì tui ở đây, gia đình tui ở Mỹ"

"Vậy là ông ở đây với họ hàng hả?"

"Không, tui ở một mình"

"HẢ?"

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lưu Chương. Kể cả Châu Kha Vũ và Oscar cũng chưa từng thắc mắc hỏi những chuyện này nên vô cùng bất ngờ về người anh em của mình.

"Haha Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy. Thôi đồ ăn ra rồi kìa, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi là vừa Hahaha" - Lưu Chương cười to

Tối hôm đó, tất cả đều ăn uống rất vui vẻ. Những người tưởng chừng sẽ không liên quan đến nhau nhưng sợi dây liên kết giữa họ đã dần dần xuất hiện. Bắt đầu là âm nhạc, sau đó là những chiếc bụng đói và còn rất nhiều điều tiếp theo đang chờ đón họ ở tương lai.

Mong rằng tất cả không phải chỉ là trời quang đang chờ đợi một cơn giông bão kéo đến.

---------

Tua ngược thời gian lại một chút

----------

Đoạn đường từ trường đến quán ăn, Phó Tư Siêu và Lưu Chương đã có một cuộc trò chuyện ngắn

"Lưu Chương! Tui biết ông là ai."

"..."

"Người lăn lộn trong ngành âm nhạc đương nhiên sẽ nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy"

"..."

"Chuyện trước đây của ông, Phó Tư Siêu tui cũng có tìm hiểu qua. Ông nghĩ tui không tìm hiểu về ông trước khi ngỏ lời hợp tác sao... Akira! Haha! Nhưng thứ tui quan tâm là âm nhạc, tui không quan tâm đến quá khứ của ông cho lắm"

"Oh...Vậy là ông biết..."

"Đúng rồi! Tui biết, Lâm Mặc đương nhiên biết, có thể Gia Nguyên và Trương Đằng cũng biết. Nhưng bọn tui chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai"

"Oh... Vậy ý ông muốn nhắc đến chuyện này là sao?"

"Nhóm tui biết, chắc chắn cũng sẽ có những người khác biết. Nhất là sau hôm nay, khi ông đã biểu diễn trước toàn trường, tiết lộ bản thân cho cả trường biết. Tui chỉ muốn nhắc ông, có thể từ ngày mai, sóng gió sẽ bắt đầu, cuộc sống của ông ở đây cũng sẽ khó mà êm đềm. Nhưng ông không cần phải trốn chạy, sẽ có người bên cạnh bảo vệ ông."

"Vì sao ông lại nói những điều này?"

"Nói sao nhỉ? Là âm nhạc nói chăng? Tui đánh giá rất cao tài năng của ông... không chỉ tui mà nhiều người khác cũng thấy điều đó. Là người chơi nhạc, tui không thể để vụt mất nhân tài như vậy. Để người không biến mất chỉ còn cách bảo vệ, là bảo vệ người chơi nhạc"

"..."

"Dù sao sẽ còn gặp nhau dài dài, để ông không phải thấy ngại khi làm việc cùng nên tui đặt vấn đề trước thôi, đừng có làm nghiêm trọng lên làm gì."

"Ừm... Cảm ơn thầy Phó..."

"Thầy Phó gì! Gọi baba được rồi! Hahaha! Lát nữa đến quán ông cứ bình thường là được"

"Haha! Tui hiểu rồi. Cảm ơn ông. Siêu Siêu"

----------

Thời điểm Quầng Thâm Mắt vừa sắp xếp xong nhạc cụ ở trường, đang cùng nhau đi đến khu gửi xe. Phó Tư Siêu kéo nhẹ Lâm Mặc lại, vừa đi vừa thủ thỉ:

"À...Momo! Em nghe đến cái tên Akira rồi chứ?"

"Akira?... Anh đang nhắc đến đàn anh Lưu Chương đó hả? Em có nghe phong phanh trước đó nhưng cũng không để tâm lắm."

"Vậy là em biết à? Anh thấy em mấy ngày qua vẫn đối xử với cậu ấy bình thường, cứ ngỡ em không biết gì thật..."

"Là giờ anh lỡ miệng ngỏ lời mời cậu ta hợp tác nên mới đem chuyện này ra nói với em đó hả? Khá khen cho anh mình! Thật ra chuyện cũng có liên qua đến em đâu nên cứ bình thường thôi."

"Lúc nãy anh nói sẽ mời cậu ta hợp tác mà em cũng không đem chuyện này ra ngăn cản nên anh nghĩ em không biết. Quả thật là Thầy Lâm! Chuyện gì cũng biết! Hihi"

"Là công việc của anh mà, không liên quan đến em, sao em phải lên tiếng chứ. Ngoài ra lúc biểu diễn, em thấy anh ta cũng có khả năng thật. Còn về những chuyện họ nói, em thấy anh ta cũng không đến nỗi, không giống như những thông tin kia đề cập đến."

"Ồ, Thầy Lâm hôm nay đã được hối lộ những món gì vậy? Sao có thể dịu dàng thế kia hahaha"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro