Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Oan gia ngõ hẹp"




Trạng thái Lâm Mặc sau câu nói của Lưu Chương có chút không vui. Đường đường chính chính là Lâm Mặc - là Phi Thường Hoàn Mỹ đó - mà bị đặt nghi vấn thì hỏi sao tâm trạng cậu bình thường cho được. Lâm Mặc tiếp lời mình:

- Nói cho anh biết, nhóm Quầng Thâm Mắt tụi tui sẽ đánh bại nhóm các anh thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt đi. Mà đừng lo quá, bại trận dưới "Phi thường hoàn mỹ" không cần buồn lắm đâu. Dù sao cũng không phải đối thủ!

Không để Lưu Chương nói tiếp, Lâm Mặc chủ động xoay người bỏ đi. Theo sau là Trương Đằng và Trương Gia Nguyên. Lưu Chương tính nói gì đó nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn lại:

- Thôi, ông đừng có chọc người ta.

Đẩy nhẹ người Lưu Chương về phía sau mình, Châu Kha Vũ chạy theo Trương Gia Nguyên, nhét vào tay Trương Gia Nguyên một hộp sữa, nói:

- Bé con uống sữa cho mau cao lớn, lấy sức để còn thi đấu, chơi nhạc.

Trương Gia Nguyên cầm hộp sữa giấu vào trong người, gật nhẹ đầu cảm ơn rồi vội vàng nhanh chân theo Lâm Mặc về lớp. Cũng không nói thêm câu nào.

Người không hiểu vấn đề ở đây là Lưu Chương, vỗ vai Châu Kha Vũ rồi tủm tìm cười:

- Ủa gì vậy ông? Vậy là sao? Bên đó là đối thủ của nhóm mình mà?

"Là chuyện của người ta, không liên quan đến đối thủ. Ông thấy mà còn hỏi, ông bị ngốc à?" - Vương Chính Hùng khoác vai Lưu Chương, kéo về lớp, vừa đi vừa nói tiếp:

- Mà ông cũng gan quá, dám chọc Lâm Mặc. Để tui phổ cập cho ông về Lâm Mặc. Thằng bé hiện tại ở trường tuy chỉ là học sinh khóa đầu, nhưng danh tiếng của em ấy không phải dạng vừa đâu. Từ nhỏ đã có lịch sử hoạt động nghệ thuật dày đặc trong nước mình, giải thưởng nhận được cũng không ít. Về thành tích học tập tuy không phải lúc nào cũng top 1 nhưng chưa bao giờ lọt khỏi top 5. Lâm Mặc ở trong trường hay bên ngoài mà ai biết ẻm cũng quý ẻm lắm, nói sao ta, đoàn sủng ấy, ông hiểu không? Ông chọc nhầm người rồi, coi chừng cả trường này súm lại đánh ông là tui chạy trước đó nha. Hahaha!

- Lúc nãy tôi nghe Châu Kha Vũ có nói còn Riki lão sư nhỉ, Santa bảo anh ấy giỏi lắm, team mình chắc sẽ ổn thôi, không sao đâu ông ha?

- Tôi cũng chả biết. Sở thích văn nghệ thì ai cũng có mới dám đăng ký, nhưng tính ra học với nhau hơn một năm rồi mà có bao giờ tham gia ba cái vụ văn nghệ này đâu, nên cũng chưa đánh giá được năng lực nhóm mình. Cứ chuẩn bị kỹ thì vẫn tốt hơn.

---

Về phía Lâm Mặc, vẫn còn ấm ức với thái độ của Lưu Chương. Về đến lớp, cậu ngồi phịch xuống ghế, khoanh 2 tay tự ôm lấy mình như thói quen, vừa hằn học vừa làu bàu:

- Người ở đâu đến mà tự dưng lại nói chuyện thấy ghét thực sự! Anh ta lấy cớ ở đâu mà dám nghi ngờ Quầng Thâm Mắt cơ chứ? Khó chịu quá đi mà! Còn cười Phi thường hoàn mỹ? Là anh ta cười tui á? Sao anh ta dám cơ chứ? Bực bội quá đi!

- Thôi kệ ổng đi. Cậu biết ổng là học sinh nước ngoài chuyển về mà. Đừng giữ trong lòng làm gì. Thôi uống miếng sữa hạ hỏa nè - Nói rồi Trương Gia Nguyên xoay ống hút hộp sữa đang uống dở về phía Lâm Mặc.

- Mới có hộp sữa đã đi nói hộ đối thủ rồi! Nghĩ sao sữa bò tình yêu của cậu mà đưa tớ uống, cắn muốn nát cái đầu ống hút rồi đưa cho người ta kêu uống đi. Ọe! Chắc muốn tui chết sặc trong mớ cơm tró của 2 người hả. Tưởng cầm kịch bản đối thủ là chia ngã đôi đường, ai dè còn ngộp hơn bình thường. Tui cũng thua 2 người rồi!

- Chưa thi mà thua thua gì thằng kia? - Người đâu chưa thấy bóng dáng nhưng đã nghe giọng lanh lanh dội từ cửa lớp vào - Là Phó Tư Siêu đang khoác tay Trương Đằng tiến đến chỗ Lâm Mặc - Anh có nghe Đằng tử kể rồi, tên nào đó chọc em hả? Cùng khối tụi anh à? Đã vậy Quầng Thâm Mắt càng phải xử đẹp! Không nhiều lời, tối nay qua nhà anh triển luôn? - Phó Tư Siêu huých nhẹ vào vai Lâm Mặc

- Duyệt luôn Thầy Phó! Hê Hê! Okay Okay! - Trương Đằng vỗ tay bộp bộp, nhanh nhảu trả lời Phó Tư Siêu

- Em biết rồi Kiều Kiều - Kiều Kiều! - Trương Gia Nguyên đáp theo cùng chất giọng đặc kẹo chuyên dùng để đùa giỡn trêu Phó Tư Siêu

- Được, vậy hẹn mọi người tối nay ở nhà Siêu Siêu nha. Tự nhiên hôm nay em cũng có hứng tập quá, phải cháy thiệt cháy mới được! - Tâm trạng Lâm Mặc nhanh chóng vui vẻ trở lại khi có 4 thành viên của Quâng Thâm Mắt ở bên cạnh.

----

Sau giờ học, Quầng Thâm Mắt đã tập hợp đủ bộ trước cổng trường, cả nhóm quyết định chia nhau: Lâm Mặc và Trương Đằng đi mua vài món ăn vặt cho nhóm, còn Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên sẽ về trước để dọn dẹp, chuẩn bị phòng tập. Lâm Mặc và Trương Đằng ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường:

- Đằng Tử anh lựa đồ ăn nha, em qua kia lấy sữa với nước ngọt. À... Anh nhớ lấy kem nữa nha, ăn kem sẽ làm tâm trạng tốt hơn...

- Ok MoMo! - Đằng Tử trả lời Lâm Mặc bằng biệt danh thân thiết - Lại còn tâm trạng nữa chứ. Em còn khó chịu chuyện ban sáng à? Anh nghĩ cậu ta không cố ý đâu. Trông có vẻ là kiểu vô tư ấy.

Lâm Mặc đứng bên tủ nước, loay hoay với tay lấy vài hộp sữa vừa đáp:

- Em không hiểu luôn á Đằng Tử, sao lại có người tùy tiện như vậy. Không biết gì về tụi mình mà cũng cười ha hả lên cho được. Anh ta mà không phải học sinh mới thì em cũng tới công chuyện với anh ta rồi"

- Mà sao em biết cậu ta là học sinh mới? Em giao thiệp rộng thiệt, anh mầy học cả năm rưỡi rồi còn không nhớ mặt hết lớp của mầy với lớp Siêu Siêu, huống gì người ngoài. Hahaha!

- Ừ thì cũng có chút chuyện trước đó nên mới biết, mới thấy anh ta tùy tiện một cách đáng ghét! Đằng Tử anh xong chưa? - Lâm Mặc ôm gọn đống sữa và nước ngọt vào trong lòng, vừa tiến về phía Trương Đằng.

"Bộp"

- Ây da! em làm rơi chai coca rồi Đằng Tử! Úi.. Nó lăn.. nó lăn kìa... Để em đi nhặt lại. Em lấy cũng có nhiều đâu nhỉ. Thiệt là hậu đậu mà Lâm Mặc! - Lâm Mặc luống cuống nói to rồi cười lớn để chống ngại, từ từ bước đến chỗ chai coca.

Bỗng từ góc khuất của kệ hàng, một bóng người đứng phắt dậy

- Ôi trời đất mẹ ơi... - Lâm Mặc la lớn

Người này không nói lời nào, đưa tay lên đỡ mấy chai nước đang chất đống trên tay Lâm Mặc bỏ vào giỏ hàng đã có sẵn chai coca bên trong.

"Là anh ta... học sinh mới" - Lâm Mặc nghĩ thầm

- Cảm ơ...

- Cảm ơn nha! - Lưu Chương đáp - Tôi thích coca lắm! - Rồi nhanh chóng sải đôi chân dài rộng của mình tiến đến quầy tính tiền.

-...

Cho Lâm Mặc 3s để hiểu ra vấn đề, tai cậu đỏ dần lên, sống lưng và lồng ngực bắt đầu gồng lại, Lâm Mặc hướng nhìn về phía Lưu Chương bắt đầu to tiếng:

- Ủa đàn anh kia! Anh học ở đâu cái thói tuỳ tiện đó vậy? Còn tưởng anh có ý tốt nhặt giùm người ta, ai dè vẫn là một kẻ tùy tiện! Anh thích gây sự à? Muốn gây sự à? Anh muốn gì? Ê nè! Tui đang nói chuyện với anh đó...

Ôm mấy chai nước còn lại trên tay, Lâm Mặc định tiến đến chỗ Lưu Chương thì bị Trương Đằng ngăn lại:

- Thôi bỏ đi! Anh lấy nước rồi nè, em để đồ vào giỏ nhanh rồi còn về tập. Kệ người ta đi! Anh có lấy kem cho mấy đứa luôn đây. Hạ hỏa hạ hỏa Thầy Lâm...

Không nhờ Trương Đằng dỗ chắc Lâm Mặc cũng sấn tới làm rõ chuyện với đàn anh Lưu Chương luôn rồi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp...

Về đến phòng tập, Lâm Mặc kể lại câu chuyện ở cửa hàng cho 2 tên ở nhà nghe.

- ... Lúc ấy Đằng Tử mà không cản em chắc em bộp tên đàn anh kia luôn rồi! Trời ơi bực quá! Không hiểu sao trên đời lại có người tùy tiện đến như vậy luôn??? Đáng ghét đáng ghét thực sự đáng ghét! Phiền phức quá!

- Thầy Lâm ăn kem cho bớt giận nào. Đáng ghét như vậy thì càng phải phục thù đúng không Thầy Lâm? Quầng Thâm Mắt band không thể thua được.

- Đúng vậy! Chuyến này phải phục thù!

- Phục thù cho Thầy Lâm Mặc!

Cứ thế, 4 cậu thanh niên ngày ngày đều gặp nhau sau giờ học để luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi. Thật ra Quầng Thâm Mắt band đã có kinh nghiệm trong việc biểu diễn rồi, nhưng hơn hết là Lâm Mặc, cậu muốn đánh bại nhóm của đàn anh Lưu Chương để anh ta không còn thể hiện được thái độ tùy tiện với mình nữa.

----

Chỉ một ngày nữa là đến Hội Xuân của trường, cũng là ngày cuộc thi văn nghệ "giành lại danh dự" của Lâm Mặc nói riêng và Quầng Thâm Mắt nói chung diễn ra. Tuy nhiên vì đã dành mỗi ngày cả buổi tối để luyện tập rồi nên hôm nay mấy anh em Quâng Thâm Mắt quyết định sẽ dành buổi tối này đi xõa cho tâm trạng thoải mái hơn.

"Quyết định vậy nghen: đúng 18h30 gặp nhau tại quán lẩu gần nhà Momo nhé!"

Lâm Mặc dùng một tay cầm khăn lau khô tóc, tay còn lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn trong nhóm: "OK! Em vừa tắm xong này. Mọi người chuẩn bị lên đường đi!"

Ngắm nghía một hồi lâu trước tủ áo, Lâm Mặc với tay lấy chiếc áo treo sát bên mép tủ, chiếc áo có màu xanh chuối tươi trẻ như độ tuổi của Lâm Mặc vậy. Cậu thầm nghĩ "Màu xanh tươi mát, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, rất giống mình, chắc chắn là màu may mắn của mình!". Áo quần chỉnh tề thì cũng đã gần đến giờ hẹn, cậu rời khỏi nhà và từ từ tản bộ sang quán lẩu. Do nhà gần nên Lâm Mặc cũng là người đầu tiên đến nơi trước.

- Em có đặt bàn 4 người rồi ạ, chị xem giúp em nhé!

Lâm Mặc đi theo chị nhân viên đến chỗ ngồi, được hướng dẫn tận tình cách thức gọi món và cách phục vụ của quán. Nghe xong hướng dẫn cũng đúng lúc 3 mẩu còn lại của Quầng Thâm Mắt band xuất hiện.

- Gọi món chưa Momo? Gọi nhanh nhanh đi anh đói rồi nè. - Phó Tư Siêu chưa ngồi xuống được ghế của mình đã vội hỏi Lâm Mặc

- Cậu đến lâu chưa? Đã gọi món gì chưa? Tôi cũng đói quá rồi! - Trương Gia Nguyên tiếp lời

- Nhìn chắc em cũng mới tới hả? Để anh gọi món cho! - Trương Đằng lúc nào cũng dịu dàng, luôn ra dáng của một người anh cả trong nhóm.

Bốn cậu Quầng Thâm Mắt vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ các chủ đề trên trời dưới đất, chuyện thiên nhiên - thiên hạ, âm nhạc - phim ảnh, ai tương lai sẽ làm gì,... nhất là Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu lúc nào cũng giành nhau nói không ngừng. Cứ ngỡ 4 cái miệng này san bằng luôn quán lẩu của người ta rồi. Đang nói chuyện hăng say, Lâm Mặc bỗng ngừng lại, im bặt...

- Aiya I know! I know!... Stay healthy okay?... Love you, too! Byeee!

Một giọng nói vang to, cách bàn của Quầng Thâm Mắt khoảng 3m, xéo về phía bên trái ngay góc nhìn trực diện rõ nhất của Lâm Mặc.

" Lại là đàn anh Lưu Chương?! Anh ta làm gì ở đây?" - Thầm nghĩ trong đầu, Lâm Mặc nhăn trán lại, hạ âm lượng xuống mức vừa phải, nói:

- Không thể tin được, em tính mặc áo xanh để lấy vía may mắn trước ngày thi, vậy mà ở đây cũng có thể gặp được kỳ đà...

- Em nói gì vậy Mặc? Trong lẩu này làm gì có kỳ đà. Con đó ăn được hả? Chắc anh phải đọc thêm sách quá, em nói gì anh không hiểu gì hết trơn?! - Phó Tư Siêu miệng còn đang ngai miếng thịt bò vừa đáp

- Ý em là... mọi người nhìn kìa... Kia có phải là đàn anh tuỳ tiện không? Sao anh ta lại ở đây trong khu nhà em? Lại còn ăn cùng một quán lẩu. Xung quanh đây rất nhiều quán, sao anh ta không ăn gà rán đi mà lại ăn lẩu? Ai lại đi ăn lẩu một mình cơ chứ? Ăn một mình còn nói chuyện điện thoại oang oang cả quán thế kia! Anh ta vẫn cứ tuỳ tiện như thế à? Phiền thật! Phiền chết mất!

Lâm Mặc xả một tràng rồi hất cằm chỉ về hướng Lưu Chương đang ngồi.

- Mà mọi người có nghe anh ta nói gì không? ai lớp you này ai lớp you nọ đó. Còn là học sinh mà yêu đương sớm hôm không lo học hành. Lại còn quen người nước ngoài rồi ra vẻ nói tiếng tây tiếng anh ở đây. Thật đáng ghét!

- Thôi kệ cậu ta đi Momo! Anh thấy không đáng để em phải bận tâm đâu!

- Đúng rồi kệ đi ông ơi! Ngày mai lên sân khấu là anh ta sẽ nếm được mùi "quả táo nhãn lồng" Đến lúc đó tui chắc chắn anh ta còn phải chạy theo ông xin chữ ký ấy! Hay ông ký trước cho tui đi Thầy Lâm? - Trương Gia Nguyên nói đoạn rồi khều tay Lâm Mặc, đưa cho cậu ấy một cây viết và tờ phiếu quảng cáo của quán.

- Ông bớt nhây đi Nguyên Nguyên! - Lâm Mặc rụt tay lại, nói tiếp - Thôi thì dù sao cả tuần nay band mình cũng luyện tập chăm chỉ, em cũng cũng mang ấm ức trong lòng suốt một tuần! Sang ngày mai là có thể phục thù rồi! Nhà mình ăn nhanh rồi đi chỗ khác đi mọi người. Nhìn anh ta ăn cứ như con vịt ấy, thật khó chịu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro