Chap 1: "Những người bạn mới"
"Êh tụi bây! Nghe tin gì chưa? Hình như bên khu B có học sinh mới!"
Xôn xao khắp cả hành lang là tiếng xì xào nhỏ to đang bàn tán về tên học sinh mới vừa chuyển đến. Chuyện học sinh chuyển trường cũng chẳng có gì làm lạ nếu như cậu ta không phải mỹ nam hoặc thiên tài thì có gì để xôn xao chứ?
Theo chân thầy chủ nhiệm là một cậu trai dáng người cao ráo, trông cũng khỏe khoắn, mái tóc đen được tỉa so le có phần tùy ý nhưng lại giúp khuôn mặt cậu ấy vốn dĩ đã hiền nay lại pha thêm chút ngốc nghếch. Dừng trước căn phòng ngay cuối dãy hành lang các lớp, thầy chủ nhiệm nhỏ nhẹ cất tiếng:
-Em đứng đây chờ thầy một lát, khi nào nghe gọi tên thì em vào chào các bạn nhé!
Nói đoạn, thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, để học sinh mới đứng ngoài hành lang một mình.
Dành chút ít thời gian để sát xung quanh, cậu ta dừng ánh mắt trên một tấm gỗ dày, còn khá mới, có độ dài khoảng hơn bàn tay của người nam trưởng thành một tí. Tấm gỗ được gắn ở góc phải trên cửa lớp, có khắc chìm vài chữ:
- 11B6 -
"Vào lớp đi em." Giọng thầy chủ nhiệm vang ra ngoài cửa.
Tên học sinh mới ung dung bước vào, một tay kẹp nách chiếc cặp, bên còn lại kẹp nách quả bóng rổ của mình. Lại đưa mắt quan sát cả lớp một lần, chớp chớp đôi mắt đen láy rồi chắp 2 bàn tay lại, cúi gập người, cất tiếng chào rõ to:
- Eyyo, what's up! Tôi là Lưu Chương, học sinh mới chuyển đến. Mong rằng khoảng thời gian ở đây chúng ta sẽ thu thập được nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.
Cả lớp giật bắn người trước sự tấn công bằng âm lượng của Lưu Chương rồi rơi vào 3 giây tĩnh lặng. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng quả bóng rổ tuột khỏi nách Lưu Chương rơi xuống đất: bạch, bạch, bạch...
Không để không gian gượng gạo diễn ra lâu hơn nữa, thầy chủ nhiệm vỗ nhẹ 2 tay và mở lời:
- Cả lớp chào bạn mừng bạn nhanh nhanh để còn vào tiết nào
Một giọng nói từ phía cuối lớp vang lên:
- Eyyo man! Bàn này còn trống nè, xuống đây ngồi chung đi người anh em.
Ngẩng người dậy để tìm xem ai đang gọi mình, trong mắt Lưu Chương là hình ảnh 2 tên ở cuối lớp đang vẫy tay và chỉ về hướng chiếc bàn trống bên trái họ, cách đó một người. Người này cũng lập tức nhặt lấy quả bóng rổ lăn lóc ngay lối đi rồi đặt lên chiếc bàn trống:
- Ngồi đây nè man!
Lưu Chương đưa tay đẩy nhẹ kính, nhìn về phía thầy chủ nhiệm hòng dò ý, chỉ chờ giây phút này, cái phủi tay nhẹ của thầy được thực hiện - "Xie xie thầy" - Cậu ta cúi người cảm ơn rồi lập tức chuyển phát nhanh cả cơ thể đến chiếc bàn được chỉ định ở cuối lớp. So với tập thể 11B6, Lưu Chương sở hữu chiều cao cũng nhỉnh, tầm hơn 1m8 nên hiển nhiên được ưu ái xếp cho ngồi tại khu vực cuối lớp. Bàn của Lưu Chương ngay cạnh cửa sổ, vị trí đắc địa đón lấy nắng, gió và cũng là nơi thuận lợi để đưa cậu ta chìm vào những giấc mộng đẹp trên lớp. Đang mừng thầm trong lòng thì tên cùng bàn - cũng là tên đã nhặt hộ Lưu Chương quả bóng - nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh ra và nở nụ cười thân thiện:
- Hi bro! Tôi là Châu Kha Vũ. Người anh em cũng chơi bóng rổ hả?
Đón lấy quả bóng từ tay Châu Kha Vũ, Lưu Chương vừa loay hoay sửa soạn chỗ ngồi sao cho thoải mái vừa đáp:
- Không đâu bro. Bóng này tôi mới mua hôm qua, đem theo để rủ người ta chơi cùng, chứ tôi đâu biết chơi. Tôi chơi bóng bàn.
Nhìn về phía Châu Kha Vũ, đây có lẽ là lần đầu tiên Lưu Chương được nhìn thấy mỹ nam. Hay nói cách khác đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp chứng kiến nhân vật từ trong truyện tranh bước ra đời thật. Trước hết phải kể đến chiều cao, chỉ ngồi thôi cũng có thể đoán được tên họ Châu này cao gần 1m9. Ngoài ra ngũ quan lại rất hòa hợp. Xét về tính cách, tên này là kiểu người thân thiện nhưng gương mặt lại toát lên thần thái cao lãnh, lạnh lùng. Cái mớ suy nghĩ ảo diệu của Lưu Chương về Châu Kha Vũ cũng là khoảng lặng gượng gạo lần nữa mà cậu tạo ra - Châu Kha Vũ không biết nói gì hơn.
----
- Hey bro! Ông chơi bóng rổ hả? Lát giải lao làm một ván không?
- Ừ được đó! Lát tôi kêu thêm vài tên bên khu A sang chơi cùng! Châu Kha Vũ lát qua khu A với tôi nhá.
- À mà quên, tôi là Tăng Hàm Giang, còn ông này là Vương Chính Hùng, Gọi là Oscar được rồi.
2 tên ngồi cạnh Châu Kha Vũ, cách đó một lối đi, đua nhau nói với sang chỗ Lưu Chương. Thoạt nhìn Tăng Hàm Giang hơi đen và ồn ào – "Ồn ào gì chứ Lưu Chương, mày...." – Lưu Chương nghĩ thầm rồi cười to, nói với sang phía 2 tên kia: "OK bro! Tôi là Lưu Chương. Lát nữa gặp." Châu Kha Vũ cũng nhướn mày, gật gù đồng ý.
Khi đang xoay người thẳng lại, Lưu Chương nhìn thấy cậu bạn ngồi trước Châu Kha Vũ có chút đường nét thân thuộc – "Nhật Bản! Đúng vậy!" – Trong đầu Lưu Chương bỗng lóe lên khi thoáng nhìn. Chủ động bắt chuyện làm quen bằng tiếng Nhật khiến cậu bạn ấy không khỏi bất ngờ:
- Sao cậu biết? Kha Vũ, là cậu nói hả? Đúng rồi tôi là người Nhật đó. Tôi tên Santa.
-------
Lưu Chương dành tuổi thơ của mình tại nước Nhật xa xôi, ít khi chia sẻ với ai chuyện ngày bé. Lúc cùng gia đình sang Nhật định cư, cậu từng bị bạn bè bắt nạt vì không biết tiếng. Những năm cấp 2 cũng phải liên tục chuyển trường vì yêu cầu công việc của gia đình. Khoảng thời gian không có bạn bè, không mấy khi đi chơi, Lưu Chương dành trọn thời gian cho việc ôn tập và tham gia bóng bàn. Có chút cô đơn trong lòng, nhưng Lưu Chương lớn lên từng ngày vẫn đơn thuần và ngây ngốc, không oán trách một ai.
-----
- À... Ngày bé tôi và gia đình từng sống ở Nhật một thời gian nên có thể nhận ra được ngay.
Ở nơi xa xứ này mà có người nhận ra được mình là người Nhật, Santa thực sự rất vui và phấn khích, cậu ấy không ngần ngại mà trực tiếp cùng Lưu Chương đối thoại luôn bằng tiếng Nhật. Cả 2 chào hỏi rôm rả hệt như huynh đệ nhiều năm phải xa cách nay được tương phùng. Sẵn đó Santa giới thiệu luôn người ngồi bên cạnh mình:
- Đây là Rikimaru, anh ấy cũng là người Nhật, nhưng do lúc qua đây lại có chút chuyện giấy tờ nên đã nhập học muộn 2 năm. Mọi người ai cũng gọi Riki là "lão sư" tại ảnh già nhất lớp mà học thì siêu giỏi. Không chỉ vậy ảnh còn rất tích cực tham gia phong trào nên giáo viên thích ảnh lắm. À quên, ảnh là lớp trưởng đó! - Vừa dõng dạc, Santa vừa vỗ bồm bộp vào vai Riki.
Xoay người về phía sau, Rikimaru đón lấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lưu Chương. Những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu tản nhẹ lên phần gò má cao của Riki, tôn lên làn da trắng mịn như em bé của cậu ấy. Không ai có thể nghĩ rằng Riki lớn tuổi hơn lũ nhóc 11B6 này cả. Riki nở nụ cười thân thiện với Lưu Chương:
- Hờ Hờ Hờ! Tôi là Rikimaru. Cậu cũng ở Nhật sang hả? Tôi cũng được được thôi, đừng nghe Santa chém gió quá. Tên nhóc này hay vui quá khích lắm.
Khu bàn cuối xôn xao hơn hẳn với sự xuất hiện của Lưu Chương.
Thầy chủ nhiệm dùng gáy bìa hồ sơ gõ lên bàn 2 cái để ổn định trật tự lớp rồi nói:
- Chắc lớp mình cũng đã biết về truyền thống hội Xuân của trường rồi phải không? Thầy sẽ phổ biến sơ cho lớp, mỗi khối sẽ cử ra một nhóm học sinh tham gia vào buổi hội Xuân của trường bao gồm một số môn thi như: văn nghệ, thể thao, hoặc tổ chức giàn hàng, vân vân,... thông tin chi tiết thầy sẽ dán ở bảng thông báo cuối lớp, các em đăng ký ở đó. Hạn chót chốt danh sách vào cuối tuần này, Riki lưu ý cho các bạn giúp thầy nhé! Lớp mình bắt buộc phải có thành viên tham gia đấy!
- Dạ em sẽ để ý ạ! - Riki trả lời.
- Ngoài ra, hôm nay tiết cuối sẽ có buổi họp đầu năm của thầy hiệu trưởng với từng khối, các em chuẩn bị cặp sách đem xuống hội trường luôn vì họp xong sẽ tan học sớm... Hôm nay thầy kết thúc tại đây, chúc lớp mình năm mới vui vẻ và đạt được nhiều thành tích cao hơn trong học kỳ này nhé!
- Cả lớp chào thầy! - Riki nêu khẩu lệnh và đứng dậy chào thầy chủ nhiệm.
----
"Hôm nay là hạn chót chốt danh sách đăng ký hội xuân rồi. Riki đọc tên những bạn đăng ký tham gia, mọi người nghe kỹ nhé. Lớp mình chỉ đăng ký mục văn nghệ bao gồm: Santa - Riki - Oscar - Châu Kha Vũ và cuối cùng là Lưu Chương. Thứ hai tuần sau sẽ bốc thăm lớp thi đối đầu với lớp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã tham gia."
----
- Hey man! Có kết quả bốc thăm rồi nè. Oh man! Nhóm mình đấu với Quầng Thâm Mắt hả? Tiêu rồi! - Oscar vỗ mạnh lên vai Châu Kha Vũ.
- Thật hả? - Châu Kha Vũ nhìn bảng thông báo, dừng tại ba chữ "Quầng Thâm Mắt", cậu gõ nhẹ ngón tay lên rồi đáp - Haha! Không sao, tôi tin vào nhóm trưởng của chúng ta. Hahaha! Phải không Riki lão sư?
- Ủa Quầng Thâm Mắt là ai mà mọi người dè chừng vậy? - Lưu Chương tò mò.
- Quầng Thâm Mắt là band nhạc đại diện của trường đó. Học kỳ trước cậu chưa nhập học nên không biết. Nhóm có 4 người: Trương Gia Nguyên chuyên về guitar, Phó Tư Siêu biên khúc và contrabass, Trương Đằng vocal, cuối cùng là Lâm Mặc: phi thường hoàn mỹ. - Oscar tiếp lời.
- Phi thường hoàn mỹ là cái gì vậy? Cậu này bị tự luyến à? Hahahaha - Lưu Chương cười to. Âm lượng không kiểm soát của Lưu Chương vô tình lọt vào tai của một nhóm người đứng gần đó.
- Anh học sinh mới kia! Anh có ý kiến gì về Phi thường hoàn mỹ sao? Anh có thể nói trực tiếp với tôi này. Tôi là Lâm Mặc "Phi thường hoàn mỹ" đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro