Ghen
Lưu Chương nhìn thấy Oscar kéo Lâm Mặc vào lòng nụ cười trên mặt liền hạ xuống. Nếu không phải do thợ quay phim nhắc nhở mọi người nhìn thẳng vào ống kính thì cậu có thể cứ nhìn chằm chằm về hướng đó mãi, nhìn cho đến khi nào Oscar bỏ Lâm Mặc ra thì thôi.
Dù không phải là rapper giới underground nhưng chẳng lẽ AK lại không học nổi khí thế của giới underground hay sao?
La Ngôn đứng bên cạnh cảm nhận được trên người Lưu Chương đột nhiên tỏa ra một loại khí thế áp bức khó tả, lại quay sang nhìn Oscar và Tăng Hàm Giang đang cười như mấy tên ngốc liền vỗ vỗ lưng Lưu Chương, cố gắng nén lại nụ cười trên môi.
Kẻ nghĩ là mình sẽ ù cuối cùng lại tạo cơ hội cho người khác ù, câu này quả không sai tý nào.(1)
Bên này thợ quay phim đã tắt camera, Lưu Chương liền dùng ánh mắt oán hận nhìn thẳng về phía Lâm Mặc đang nói cười vui vẻ với Oscar và Tăng Hàm Giang, trong lòng nghĩ: "Lâm Mặc hết thích mình rồi sao? Tại sao cứ mải nói chuyên với Oscar? Tại sao lại không để ý đến mình? Tại sao?"
Cuối cùng Tăng Hàm Giang không thể chịu nổi ánh mắt của Lưu Chương nên đẩy Lâm Mặc về phía cậu ta. "Nhóm chúng ta hôm nay không có việc gì nữa rồi, mọi người ai có việc gì thì làm đi, giải tán, giải tán."
Mọi người ai cũng đều có mắt nhìn cả, người nào người ấy đều tìm cớ rời đi, căn phòng ban nãy còn tràn ngập tiếng nói cười hiha trong phút chốc chỉ còn lại mỗi Lưu Chương và Lâm Mặc.
Lưu Chương vẫn đang giận.
"AK, sao thế? Sao lại tức giận?"
Lưu Chương liếc Lâm Mặc một cái, nhìn em ấy cười tươi như hoa, nhìn đôi mắt sáng long lanh và cần cổ xinh đẹp, nhìn vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài.
Nhìn cái cách em ấy biết thừa đáp án rồi mà vẫn cố tình hỏi, nhìn đôi mắt như chứa muôn vàn ánh sao đang hướng về phía cậu nói:
"Tay anh đẹp quá!"
Phòng 405 không có người, Lưu Chương đưa Lâm Mặc về ký túc xá, xoay người khóa trái cửa, đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Mặc. Em ấy vẫn còn đang cười giống như đã nhìn thấu mọi thứ vậy. Lâm Mặc rất phóng khoáng cởi áo khoác ngoài của mình ra, tay đặt trên chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, cởi ra một cái, hai cái, đúng lúc Lâm Mặc chuẩn bị cởi đến cái thứ ba thì bị Lưu Chương nắm lấy cổ tay kéo vào phòng tắm.
"Bên ngoài có máy quay, đồ ngốc."
Đây là câu đầu tiên Lưu Chương nói kể từ lúc trở về.
"Anh không giận nữa à đồ ngốc này?"
Lâm Mặc bắt chước giọng điệu của Lưu Chương hỏi lại.
"Cho dù đúng là tức giận thì sao?"
Lưu Chương với tay tắt đèn trong phòng tắm, cách một tầng hơi nước ẩm ướt vuốt ve cơ thể Lâm Mặc.
"Em nghĩ mình còn có thể trốn thoát được sao?"
Mấy chiếc cúc ban nãy Lâm Mặc chưa kịp cởi ra đã được Lưu Chương giải khai từng cái một, theo mỗi động tác của cậu cơ thể Lâm Mặc lại phủ thêm một tầng hồng nhạt mê người, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Lâm Mặc cậu đã nghĩ đây chắc chắn là cơ thể xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp, là tác phẩm nghệ thuật của loài người, thậm chí cậu còn quên mất rằng bản thân mới chỉ được nhìn qua cơ thể của mỗi Lâm Mặc mà thôi.
"Lâm Mặc, em rất xinh đẹp!"
Mấy lời khen ngợi đến như thường lệ, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này nhất định Lâm Mặc sẽ cho Lưu Chương một cái hôn.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận các khớp ngón tay rõ ràng của Lưu Chương đang chu du trên vòng eo thanh mảnh của mình, trong lòng thầm nghĩ: Không biết lần này AK có thể làm tới bước nào đây?
Dù sao cũng sẽ không làm đến bước cuối cùng.
Lâm Mặc còn nhớ cảnh tượng Lưu Chương giọng điệu kiên định nói với cậu: "Anh phải chịu trách nhiệm với em, lần đầu tiên nhất định phải làm trên giường mới được."
Cậu cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, hoặc là chẳng có mấy thằng đàn ông có thể năm lần bảy lượt nhẫn nhịn không đi vào trong. Vậy mà Lưu Chương lại thật sự nhịn được.
Không được để lại dấu vết trên cổ, trên cánh tay. Lưu Chương hôn từ xương quai xanh lướt qua hai điểm nhỏ trước ngực rồi đến cái bụng nhỏ nhắn cuối cùng dừng lại ở đùi trong trắng nõn của Lâm Mặc, dùng sức cắn vào một ngụm, nhìn thấy dấu răng hồng nhạt lưu lại ngước đầu nhìn Lâm Mặc.
"Có thể không?"
Hơi thở phả ra mang theo khí tức nóng bỏng, khoảnh khắc đôi mắt ướt át của Lâm Mặc nhìn vào cậu dục vọng trong cơ thể em ấy đã hiện rõ trên khóe mắt.
Lâm Mặc đẩy nhẹ hông, thúc giục trong vô thức.
Lưu Chương kìm nén cảm giác kích động trong lòng, cúi đầu ngậm lấy hạ thân của Lâm Mặc, một tay xoa nắn eo, tay còn lại mân mê cánh mông của Lâm Mặc. Cậu rất thích cảm giác này, mặc dù đang quỳ phía dưới cậu vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt động tình của Lâm Mặc vì mình.
Giờ khắc này Lâm Mặc hoàn toàn thuộc về cậu.
"AK, anh... anh chậm một chút."
Lưu Chương trong mắt có ý cười ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt bị tình dục chi phối của Lâm Mặc, trong lòng nghĩ: "Cũng đâu phải cậu đang ở trong thân thể em ấy, chậm lại kiểu gì đây?"
Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Lưu Chương gần như đã dùng hết kinh nghiệm bản thân tích lũy suốt hai mươi mấy năm nay, tóc bị Lâm Mặc nắm trong tay, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ một cái sau đó buông ra. Ngay lúc này đây, cậu không cần nghe Âm nhạc mà cậu thích nhất nữa bởi vì tiếng rên rỉ của Lâm Mặc chính là thứ Âm nhạc phù hợp nhất với bọn họ bây giờ.
Ngón tay nắm lấy tóc cậu của Lâm Mặc càng ngày càng siết chặt, em ấy thở dốc nói: "AK, anh, anh mau lên đây."
Lưu Chương bắt lấy cổ tay Lâm Mặc, mềm mại đến không nỡ buông ra, cảm giác nắm lấy rất thoải mái. Lúc này cậu mới cởi y phục của mình ra, phía dưới đã cương cứng từ lúc nào, nếu còn nhẫn nhịn thêm nữa sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Cậu cúi đầu hôn lên môi Lâm Mặc, lưỡi quét qua kẽ răng người yêu nhỏ bé, dụ dỗ Lâm Mặc đưa lưỡi ra, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ của Lâm Mặc phát ra giữa tiếng môi lưỡi giao hợp triền miên.
"Anh muốn em chân giao cho anh, có được không?"
Miệng nói mấy lời khách khí nhưng tay đã sớm tách hai đùi Lâm Mặc ra chen vào giữa rồi. Rõ ràng đã đi vào nhưng nhất định không chịu cử động gì, giống như thật sự đang chờ Lâm Mặc đồng ý vậy.
Lâm Mặc hé mắt, đuôi mắt phiếm hồng, ngay cả tai cũng nhuộm một tầng đỏ ửng.
"Anh... cứ dứt khoát đi vào không phải được rồi sao? Lại còn nhiều lời như vậy làm gì chứ?"
Âm thanh cuối cùng chưa kịp nói hết đã bị Lưu Chương dùng môi lưỡi chặn lại. Cả người chìm trong biển dục vọng.
Lưu Chương siết lấy eo cậu, động tác mỗi lần đều mạnh mẽ hơn trước. Hạ thân ma sát phần da thịt đùi trong trắng nõn mềm mại, cộng thêm những động tác đưa đẩy eo của Lâm Mặc mỗi lần bị kích thích. Cuối cùng một tia sáng vụt qua trong đầu Lâm Mặc, cậu lại tiết ra một lần nữa trong tay Lưu Chương.
Cùng lúc đó Lưu Chương cũng bắn ra toàn bộ.
Đường cong eo của Lâm Mặc vô cùng mềm mại, Lưu Chương nhìn tinh dịch của mình chầm chậm chảy xuống từ giữa hai đùi cậu, cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng chốc được lấp đầy.
Hơi nước bao phủ khắp phòng tắm chật hẹp làm cho đầu óc con người có chút mê muội, âm thanh của Lâm Mặc dường như mang theo tiếng nước.
Lưu Chương nghe thấy em ấy nói gì đó giống như:
"Anh đúng là đồ ngốc, lại không đi vào."
Còn có
"Bây giờ anh đã hết ghen chưa AK?"
Lưu Chương nhìn cơ thể Lâm Mặc khắp nơi đều có dấu vết của mình thỏa mãn nói: "Hết rồi."
Mấy câu nói phía sau bị nhấn chìm trong những nụ hôn triền miên.
"Nếu như có thể, em có thể giải thích những chuyện này là do anh ghen tuông không?"
"AK!"
"Được rồi, anh thừa nhận, là anh ghen."
End.
(1) Ù trong chơi mạt chược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro