Chap 7. Tất cả là tại AK (3)
Nhìn Lâm Mặc hí hửng ngắm nghía bản thân trong gương. Lâm Tư thầm thở dài một tiếng, cậu ngó ra cửa sổ, hướng về phía công viên gần đó... Tối hôm đó...
Vài ngày trước, là khoảng thời gian 3, 4 ngày gì đấy sau khi Lâm Mặc chia tay. Lâm Tư vì buổi văn nghệ nên phải ở lại tập luyện muộn hơn thường ngày.
"Âyyy, mệt thiệt chứ, oa~"
Lưu Vi vươn mình ngáp một cái rồi lại xoa nắn vai cổ. Nhìn qua cô bạn Kha Liên đang được cậu bạn Lâm Tư xoa nắn vai gáy. Ủa jz tr.
"Thôi về, mệt chết tao rồi"
Cô định choàng vai Lâm Tư như thường lệ, tự dưng tay cô khựng lại giữa không trung, nghĩ nghĩ một lúc lại choàng qua Kha Liên. Lâm Tư thấy cô than mệt thì cũng quở trách vài câu.
"Cũng đâu bắt 2 người ở lại, bảo về sớm đi, cũng tối rồi, còn đang mưa nữa, để tôi đưa 2 người về"
Kha Liên gật gù rồi lại quay sang hỏi Lâm Tư.
"Giờ này làm gì còn xe bus"
"Đi bộ"
"Hả????" - 2 thiếu nữ đồng thanh
.
.
.
"Đi lẹ lẹ lên hai má, trời sắp mưa rồi kìa"
Nương theo hướng tay chỉ của Lâm Tư là cả một vùng trời âm u, báo hiệu sẽ mưa rất to và có thể báo gợi điều gì đó chẳng lành...
"Chân dài mà sao chậm vậy hả trời"
"Clma ướt áo tao rồi! Thân gái trong sạch của tao! Tao cấm mày nhìn nha Tư"
Lưu Vi vừa chạy trú mưa hai tay che trước ngực tránh cho không ai thấy.
"Tao đếch thèm nhìn nha con ả kia!"
Tao mà thèm thì thèm người kế bên mày kia kìa. Nhìn mày mà tức á. Còn Liên thì sao, người ta ra ngoài luôn có áo khoác phòng sẵn ai đâu như mẻ Vi.
Nhìn sơ mi bạn ướt nhem mà thấy thương. Nhưng an toàn bản thân là trên hết. Thật lòng xin lỗi bạn iu. Kha Liên cũng vì bản thân mà thôi. Liên nén nước mắt (cá sấu) vào trong lòng thầm xin lỗi Vi—
"Lạnh ghê á trừ ư"
Cô chỉ bâng quơ nói một câu. Vừa dứt lời liền có một bàn tay kéo Liên ra trước. Mười ngón tay đan xen nhau ấm áp hơn bao giờ hết. Trong cơn mưa mà có ba đứa ít tỉnh táo chạy nãy giờ mà không có chỗ trú mưa...
Sau khi chạy sml rồi cả đám mới có chỗ trốn tránh khỏi cơn mưa. Và quan trọng là ai đó vẫn chưa chịu buông bàn tay mình ra. Có thể "ai đó" là cả hai người họ. Gió đêm vốn đã lạnh, còn thêm khi nãy bọn họ chạy dưới mưa, quả là lạnh đến tê người. Trong thoáng chốc, cả hai cảm nhận được hai bàn tay siết chặt lại với nhau...
Liên run rẩy, im lặng, bất động không dám làm gì mặc cho bị nắm từ lúc chạy tới giờ. Ban đầu, suýt chút nữa cô đã giật tay lại rồi, không phải là do ngại gì đâu- Ai mà không quíu khi được crush nắm tay cho được mà còn chạy trong mưa nữa chứ!!!!!! Đây là tình cảnh gì vậy nè ??!!!
Crush nắm tay mình!
Crush nắm tay mình!
Crush nắm tay mình!
Dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Liên tới mức không chú ý xung quanh, kể cả đôi tai đỏ ửng của người nắm tay kế bên.
Lưu Vi khó hiểu, rõ ràng là 3 người mà sao không khí nó quái lạ đến thế cơ chứ. Một bên âm u, một bên màu hường vô đối. BlackPink độ à—
'Tiền tiền tiền.....đủ giá rồi bán thôi'
Chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Ba cái đầu ngơ ngác nhìn nhau, cầu vồng chấm hỏi lướt ngang đời em.
"Của ai dậy chòi, nhạc chuông hết muốn nhận người quen"
"Mày hả Liên"
Đâu ra chòi ui, oan uổng quá. Tui không nói nhạc chuông của tui là ghi âm được lúc Tư đang hát đâu—
"Của tao"
Con người nãi giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu lấy điện thoại ra, tên hiển thị 'Đại ca'
"Alo anh ơi, Gì thế ạ"
Một cỗi lạnh run chạy dọc sống lưng của Lưu Vi. Trời đất ơi, quả nhiên là em trai người ta, Tư nó chưa bao giờ hiền với mình được tí nào luôn. Vi nuốt nước mắt vào trong lòng mà nghĩ thầm.
"Ở ĐÂU VẬY A!!! VÂNG VÂNG CON ĐẾN NGAY!!!
Kha Liên và Lưu Vi giật bắn người, mở to đôi mắt nhìn Lâm Tư, cậu vội chạy đi, bàn tay vô định vẫn nắm chặt, kéo Kha Liên cùng chạy, Lưu Vi sợ một mình nên cũng quải balo lên chạy thục mạng. Bắt kịp được cậu, cô vừa chạy vừa hỏi có chuyện gì.
"LÂM MẶC CÓ CHUYỆN RỒI"
...
Hết chap 7 :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro