Chap 6. Ếch nhựa (2)
Lâm Mặc đón Lưu Chương từ đầu ngõ vào trong nhà. Tự nhiên em quên mất đã rủ anh đến, hôm đấy rủ thì lại quên hôm nay đến lịch dọn nhà dọn cửa :'))
"Nhà bọn em chưa dọn xong, hơi bừa một chút"
Lâm Mặc ngại ngùng cười ngốc, Lưu Chương đưa tay lên gãi đầu tóc vốn đã bông nay còn xù hơn của em, anh chỉ gật đầu rồi nhẹ mỉm cười, tỏ ý "Không sao". Hành động này của anh khiến em xấu hổ mà nóng hết cả mặt, chỉ biết cúi xuống nhìn đôi dép lê in hình vịt vàng.
Lưu Chương thấy phản ứng quá đỗi đáng yêu của em, lại chú ý đến hai chiếc má mochi ửng hồng kia, không tự chủ được mà vuốt nhẹ một cái. Một cái chạm của anh như mang theo một tia điện, em giật bắn lên.
"À, anh chờ em, em đi mua chút đồ uống rồi quay lại, quán nước kế bên nè"
"Ê, không cần đâ-"
Em không để anh kịp phản ứng đã chạy tọt đi, lần đầu rủ người yêu đến nhà, còn trong tình cảnh này, ngại thí mồ- Nhưng mà oimeoi ảnh vuốt má mình !!!!!
Còn ai đó lúc này trong lòng thì mở tiệc dẫy đầm vì sò đc quả má mềm, thêm biểu cảm ngại ngù của em ngừi iu...
Vừa lúc Lâm Tư mới dọn xong nhà bếp bước ra, hôm nay cậu không đội tóc giả, cũng không son phấn, ngoại trừ vị trí nốt ruồi thì vốn cũng không khác Lâm Mặc là mấy. Cậu mặt mày lấm lem bụi bẩn, ngước lên thấy anh thì nở một nụ cười mang tính xã giao thông thường.
"Tiền bối đến chơi"
Bỗng dưng Lưu Chương bối rối, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ ậm ừ gật gật coi như lời chào. Nụ cười của cậu, dường như rất ngọt.
"Ở đây bụi lắm, tiền bối lên lầu đợi Mặc ca đi"
"À, ừ, vậy tôi lên"
Lưu Chương đứng như trời trồng trong phòng sách, là phòng sách, có hẳn một phòng sách riêng trong nhà á???
Suy cho cùng thì nhà họ Lâm cũng thuộc hệ khá giả, nhưng hai anh em họ lại quen với nếp sống giản dị nên cũng ít ai nghĩ được họ là song sủng thiếu gia Lâm thị.
Dù ngại khi đứng không như vậy nhưng Chương vẫn không dám dọn dẹp gì, nói đúng hơn là anh có biết làm cái gì đâu, bảo anh rapdiss còn được...
Chương đi long nhong khắp phòng sách, đến bên một kệ tủ thì thấy một chiếc hộp đồng màu đen, hoa văn chạm nổi màu bạc giản dị, mà khoan, hình như bạc thật-
Tính tò mò của vịt con trỗi dậy, ngó nghiêng trái phải không thấy ai, anh liền bật cái chốt lên để mở ra xem bên trong có gì. Chốt vừa mở thì nắp hộp bật ra, nguyên cái đầu con ếch xanh đội tóc 7 màu, môi đỏ mi dài bay lên hù cho anh quéo rụn rốn. Chương dùng chất giọng loa phường gào lên cái ngôn ngữ mà chắc loài vịt cũng phải bó tay.
"Có chuyện gì sao!"
Lâm Tư nghe động liền bỏ cây chổi lông gà xuống mà hớt hải chạy lên phòng sách. Đến nơi thì chỉ thấy Lưu Chương đang đứng như chờ chồng- à nhầm trời trồng trước tủ sách, mọi thứ vẫn ngăn nắp, Tư nhìn anh, Chương nhìn cậu, 4 mắt ta nhìn nhau trong hiu quạnh.
"Không, không có gì, tôi luyện rap tí ấy mà"
Cũng may mà cất kịp. Ông trời ơi, giờ anh mà có nắm lá ngón trong tay là anh thề, anh thề ! Anh sẽ vứt nó đi vì thứ anh cần là cái hố để chui đầu xuống ặ.
Lúc này anh chỉ biết mỉm cười đầy tự tin chứ nếu là Châu Kha Vũ thì chắc đang hất tóc, chống tay vào tường, mỉm cười 3 phần lạnh lùng, 4 phần tự cao và 3 phần soái khí nói đầy tự tin.
"Tôi không sao, em không cần phải lo cho tôi"
Lưu Chương nghĩ nghĩ, định bụng thử bắt chước thì tự cảm thấy rùng mình, muốn oẹ một cái, may mày kìm chế được.
"Tiền bối, anh không khoẻ hả"
"Không, tôi khoẻ lắm, khoẻ như trâu"
"Em về rồi nè"
Mặc về ! Được cứu rồi !
Thấy biểu cảm của anh, Lâm Tư chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, cậu cầm điện thoại lên nhìn một lúc lại quay qua nói với Lâm Mặc.
"Em có hẹn đi chơi với Vi"
"Ừm, đi đi, nhưng mà anh nói, hai đứa một nam một nữ, hạn chế đi chơi riêng kẻo nguời ta đánh giá, tội con gái nhà người ta"
Lâm Tư mặc áo khoác, cũng gật gật đầu tỏ ý em hiểu rồi.
"Anh yên tâm, chuyện đấy không có khả năng, cùng lắm là bị đồn thổi"
Nói rồi cậu cũng lăng xăng chạy mất.
"Em mua gì về đấy"
Lưu Chương vừa thoát nạn liền bay qua bám lấy em người iu mình.
"Đoán xem"
Lâm Mặc tinh nghịch nháy mắt trêu chọc anh, sau đó từ trong túi lấy ra vài chai coca. Rồi ánh mắt trở nên nham hiểm khi lôi tận 5 bịch que cay ra trước ánh mắt lắp lánh ánh sao của anh chàng rapper nào đó...
" Hày đã em đừng có khách khí thế chứ, làm vậy anh ngại lắm"
Miệng nói thì ngại chứ tay vẫn xé bịch que cay ra mà ăn à-
Ăn xong thì hai người rủ nhau cùng dọn dẹp nhà cửa.
"Tiểu tặc kia chịu thua chưa!"
Lưu Chương cầm cây chổi lông gà chĩa về phía Lâm Mặc, trên đầu còn đội cái mũ cà tím lôi từ đâu ra, trông ngố chếc đy đựt-
"Lưu hiệp tha mạng, tiểu tử nhận thua huhu"
Lâm Mặc ngồi giả bộ xin tha, em moi đâu bộ tóc giả cũ của Lâm Tư, mà sao cái này nhìn hmề trmúa zẫy, bảo sao không thấy Tư dùng bao giờ.
"Tổng hết đống này chắc được 1 năm ăn buffet nhở"
"Ừm ừm"
Hai bạn nhỏ một ếch một vịt gật gù cảm thán trước bàn mỹ phẩm sáng lấp lánh của Lâm nhị thiếu gia.
"Ủa, có tiếng con gì bên kia kìa"
"Đâu anh xem"
"GRAAAAAAAAAAAA DUMA CHUỘTTTTTTTTTTTTTT" - Đại hội ếch vịt gào thét
CÍUUUUUUUUUUUUUUUUUUU HAI BÉEEEEEEEEEEEEEEEEE
.
.
.
"Aiiii mệt quá đi"
Lâm Mặc ngồi phịch xuống cạnh Lưu Chương. Anh đưa tay xoa bù đầu em, ngốc quá đi.
"Mặt em dính bụi kìa, nhìn như con chuột lúc nãy ấy"
"Anh chê em rồi" :<
Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên lau mấy vết bụi dính trên mặt em, chừa đúng vết trước mũi. Ồ, Mickey Mặc =)))))))))))))))
Chỉ biết ghẹo em! Lâm Mặc giả bộ hờn dỗi đi rửa mặt, Lưu Chương cũng lon ton đi theo. Cặp gà bông- Vịt ếch bông vậy mà lại ghẹo nhau ướt nhẹp người, thế là Mặc phải dẫn anh vào phòng để lấy đồ cho anh thay. Cũng may em có vài bộ oversize để ngủ cho thoải mái, lại vừa khít với anh.
Lưu Chương lúc vào phòng đã dán chặt mắt vào chiếc giường có ga xanh rêu, đúng hơn là chú ếch nhựa ở trên đấy. Lúc Lâm Mặc xuống lấy nước thì anh đã tiến đến cầm chú ếch nhựa mà lật lên, phía dưới đáy chạm nổi chữ "Little Yaya". Nụ cười trên môi Lưu Chương vụt tắt, gương mặt anh tối sầm lại, tay có chút run rẩy, cảm giác đứng không còn vững nữa...
Lâm Mặc vào phòng thì Lưu Chương đã đứng bên bệ cửa sổ trầm tư, thấy em vào, anh quay qua hỏi giường em là chiếc nào thì em thẳng thắn chỉ vào chiếc giường xanh bơ dán đầy sticker vịt ếch chó mèo, vậy cái xanh rêu là của Lâm Tư à...
Lưu Chương nhận ra, con ếch đó là ngày xưa anh nằng nặc đòi bố sản xuất riêng tặng cho Hoàng Kỳ Lâm - mối tình đầu của anh như một lời hẹn ước, mà giờ đây nó đang nằm ngay trước mặt anh, ngay trên giường của Lâm Tư - em trai sinh đôi của người yêu mình. Trầm mặc một lúc lâu, anh nói với em có việc gấp nên phải quay về ngay, em cũng không nghĩ nhiều nên để anh về. Sau đó Lâm Mặc đem con ếch để lại trên bàn của em...
(Com bi khum tình iu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro