Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Cfs (3)










Hôm nay là 1 ngày chủ nhật khá đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, không mây, mặt trời trên cao cũng tỏa ra những tia nắng rất dịu nhẹ. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi luồn vào những tán cây, kết hợp với tiếng chim kêu tạo ra những âm thanh dịu dàng như một bản nhạc thật thanh bình giữa phố xá đô thị sầm uất, xô bồ này. Gió còn tinh nghịch thổi qua như muốn vuốt ve khuôn mặt của từng người đi đường, rồi lại luồn vào mái tóc họ như một đứa trẻ tinh nghịch muốn trêu đùa.

Thời tiết hôm nay là 31°C , khá ổn để có 1 chuyến đi chơi. Xem nào, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lưu Chương gật gù cái đầu của mình, cảm thấy thật may mắn.

Lúc này Lưu Chương đang đứng ở vòi phun nước trước công viên để chờ "ai đó". Hôm nay, anh mặc một bộ đồ thể thao giản dị, thoải mái. Với khuôn mặt mang vẻ đẹp độc lạ cùng khí chất của một thiếu gia giàu có cũng như thân hình cao ráo này của mình, Lưu Chương khiến không ít cô gái phải ngoái lại nhìn mấy lần. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h50 rồi mà sao Lâm Mặc vẫn chưa đến nhỉ?

Nghĩ tới Lâm Mặc, anh bất giác nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai vào hôm đó, ừm... Lâm Mặc đã tỏ tình anh, ừm ... cũng không hẳn là nói rõ ra nhưng một kẻ ngốc nghe vào cũng hiểu chứ nói gì một học bá như anh. Nhưng vị học bá bình thường văn chương lai láng là anh đây lại chẳng biết nói gì ngoài việc rủ người ta đi chơi. Nói vậy thì hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ rồi còn gì.

Buổi hẹn hò đầu tiên... Aaaaa!!! Lưu Chương lắc lắc cái đầu, tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi độc thoại.

"Lưu Chương à, mày xấu hổ cái gì chứ? Dù cho đây đúng là buổi hẹn hò đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời của mày nhưng mà vậy thì có gì mà ngại chứ, là người ta thích mày mà...Aaa !!! Lưu Chương điềm tĩnh hàng ngày đâu rồi hả?"

Màn độc thoại này của Lưu Chương khiến cho người đi đường nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu và tội nghiệp. Trong khi đang vật vã đấu tranh tư tưởng thì một giọng nói trong trẻo đã kéo anh về với thực tại.

"Chương ca, Lưu Chươngggg !!!"

Lưu Chương nhìn theo hướng giọng nói phát tới.

Bịch ... bịch ... bịch

Tim Lưu Chương đập nhạnh từng hồi, Lâm Mặc chạy tới chỗ anh, gòi mắk kái j tym đập mạnkkkk?!!

Trong mắt anh Chương lúc này, khung cảnh "ai đó" chạy tới như 1 thước phim quay chậm vậy. Nụ cười ấy, làn da ấy, làn tóc nhẹ bay bay ấy...
Ôi , cái cảm giác gì thế này? Lâm Mặc càng chạy lại gần, tim Lưu Chương càng đập mạnh theo, tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa 2 người.

"Xin lỗi phải để anh đợi lâu rồi!"

Lâm Mặc thẹn thùng nói.

"Lưu Chương?"

*Bốp*

Lưu Chương giật cả mình, tỉnh khỏi cơn mê.

Hở, gì thế này? Nhìn người trước mắt đang vừa lo lắng, vừa khó hiểu nhìn anh, Lưu Chương chợt nhớ ra.

"A! Mặc... Ủa khoan, em vừa ném cái gì vào đầu anh hả?"

Lâm Mặc ngơ ra.

"Em đứng đằng trước anh cơ mà . Em cũngđang giật mình đây này"

Lưu Chương tia mắt nhìn xung quanh. Đứa nào vui tính thế không biết, để anh tìm ra được thì nay nghe tình ca đến no.

Khi đang hậm hực thì anh nhớ ra người trước mặt mình là ai. Nhìn vào đôi mắt to tròn và chiếc má mochi đáng yêu ấy, anh bỗng bình tĩnh lại, hơi xấu hổ chỉ biết gãi đầu nhìn. Lâm Mặc lo lắng.

"Anh có thấy đau lắm không?"

"Không hề. Anh ổn mà. Chắc là do đứa con nít nào nghịch rồi trượt tay thôi. Vậy... chúng ta đi nhé?"

Sau đó đương nhiên là hình ảnh đôi bạn trẻ ngại ngùng sánh bước bên nhau rồi.

Ở 1 bụi cây gần đó Lâm Tư mặt hoang mang nhìn người bên cạnh.

"Em làm cái qq jz? Bể đầu ảnh thì sao? Sao không để anh Chương đơ 1 tí mới đúng kịch bản chứ?"

Lưu Vi vẫn bình thản theo dõi 2 người anh của mình.

"Đúng kịch bản thì có mà mùa mít năm sau chưa đi chơi được. Với lại em cũng có ngờ trúng đầu đầu, chiện xui rủi đâu ai muốn anh êy~ Vậy giờ đi theo theo dõi hả?"

"Đúng rồi"

Lâm Tư đang trả lời thì nhận ra có gì đó sai sai. Cả Lâm Tư và Lưu Vi quay lại. Nhìn 2 người đằng sau mà giật mình xém nữa la làng lên.

"Vũ????"

"Nguyên????"

"Chui đâu ra đây" - Tư và Vi đồng thanh.

Nguyên nhanh nhảu.

"Thì tụi tao cũng đang theo dõi 2 ổng giống bay nè."

Lưu Vi sốc nắng.

"Êy không mấy nao có gì ơi 1 tiếng nha. Làm tưởng bị lộ rồi chứ hết hồn."

Kha Vũ:

"Hề hề , tao cũng đâu có ngờ mấy bay không đánh hơi được sự đẹp trai của tao và Nguyên nhi. Giờ chúng đi tiếp thôi nhỉ, không mất dấu mất"

Bỗng 1 âm thanh lạnh lẽo, chậm rãi vang tới:

"Biết—ngay—mà"

Cả 4 người quay đầu ra sau nhìn.

"Ờm..."

"Hiii anh hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro