11. Không phải Tôn Ngộ Không 🤡
Cả khán phòng tối đen như mực, một ngọn đèn chiếu thẳng về phía thiếu niên áo len trắng đang quỳ giữa sân khấu. Âm nhạc từ từ nổi lên, là một giai điệu mang hương vị da diết hoà cùng động tác uyển chuyển đến đau lòng, như một đoá hoa đã đánh mất ánh mặt trời, như loài ong bướm đang trách cứ bản thân bỏ lỡ đoá hoa đẹp nhất. Thật đẹp, cũng thật xót xa, vài người dưới sân khấu đã rơi lệ trong vô thức, không ai có thể nỡ rời mắt khỏi tiết mục trên kia. Thật xuất sắc quá, cứ như một tiểu thiên thần đã vô tình đánh rơi trái tim xuống phàm trần mà chẳng cách nào lấy lại được...
Màu áo trắng tinh khiết, cổ áo khoét vừa đủ để phô ra xương quai xanh hững hờ, quyến rũ. Phải chăng là một thiên thần sa ngã? Lưu Chương thầm cảm thán, anh lúc này đã đứng bên dưới cùng mọi người để xem biểu diễn, ban đầu cũng không định ở lại xem, chẳng hiểu điều gì đã níu kéo anh lại, khiến cứ đăm đăm như bị hút hồn bởi tiết mục, hoặc bởi chính con người trên sân khấu kia. Đến mức mà tiết mục kết thúc từ lúc nào mà cũng còn ngẩn ngơ....
Lâm Mặc cúi chào rồi bước xuống sân khấu, MC cũng giật mình mà hoàn hồn lại.
"Xin cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời vừa rồi. Bây giờ chúng ta hãy đón chào tiết mục tiếp theo, là Nhảy hiện tại của sinh viên mới trường ta và đang rất được nhiều người yêu mến - Tôn Diệc Hàng"
Vừa nghe tên Mặc liền quay ngoắt lại, trợn tròn mắt không tin được. Sau khi Tôn Diệc Hàng biểu diễn xong liền nhảy thẳng xuống, chạy về phía Lâm Mặc mà ôm chầm lấy.
"Tiểu Kỳyyyyyyyyyyyyy"
"Tiểu Hàngggggggggggg"
Ở góc khuất không xa lắm, anh cau mày khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác bực dọc kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro