Thư tình, thư tình
Những ngày trước chung kết Sáng tạo doanh, chúng tôi bận rộn tập luyện cho sân khấu cuối cùng. “Mùa xuân này mong mọi người giúp em xuất đạo”, tôi đã từng phát biểu vậy, nhưng tôi không dám hi vọng quá nhiều. Vào được top 25 đã là một chuyện rất tốt rồi, sau này có được thành đoàn hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Tôi không muốn nghĩ nhiều về những tin đồn ở bên ngoài, tự trấn an bản thân, tập trung vào việc tập luyện. Sân khấu cuối sẽ là Dáng hình thiếu niên, và còn một bài rap nữa. Tôi lục lọi trong trí nhớ những mảnh kí ức ngọt ngào tại đảo Hải Hoa, hi vọng có thể viết nó ra bằng giai điệu. Suốt mấy tháng trời ở nơi này, ngoài việc tập luyện miệt mài hay việc phải đối mặt với ống kính mọi lúc mọi nơi vô cùng mệt mỏi kia, những người như chúng tôi ở đây còn lại gì?
Tôi sẽ viết cho Vu Dương, người bạn mà đích thân tôi chọn để battle, cũng chính là mảnh ghép bị khuyết của phòng 405. Tôi sẽ viết cho Tăng Hàm Giang, người em đã khiêu chiến với tôi, kết quả thì trận đấu này có hơi khôi hài, và hai người trở thành anh em tốt. Tất nhiên tôi sẽ viết cho hai người anh phòng 405, khi ấy cùng với Vu Dương và tôi, bốn người chúng tôi sẽ hợp thành căn phòng đại thần mà ai cũng khâm phục. Bốn người, tôi liền nghĩ đến bốn điểm chấm mà Lâm Mặc hay đánh dấu. Tệ thật, sao tôi có thể quên không nhắc đến Lâm Mặc chứ? Lâm Mặc đã đánh dấu bốn điểm trên áo tôi, em còn vẽ lên ảnh tôi kèm với bốn điểm nữa. Em từng nói rằng đồ vật gì được em đánh dấu bốn góc thì sẽ là của em. Vậy AK này đã thuộc về em chưa? Kể cả em không đánh bốn điểm lên thì tâm trí của tôi vẫn luôn nghĩ về em thôi. Tôi muốn viết về em thật nhiều trong sáng tác mới này. Hoàng Kỳ Lâm trong mắt tôi luôn là một con người kì lạ, tựa như em đến từ một hành tinh khác, một thế giới khác. Em hay làm những hành động lạ, mọi người sẽ bảo em lại làm trò cười rồi. Nhưng em cũng là người sẽ nghiêm túc nhìn ngắm thế giới này, là người luôn cùng tôi suy ngẫm về mọi thứ trên đời. Được gặp em, cùng em trải qua mùa xuân này thật vui biết bao.
Tôi đặt tên cho bức thư này là “Bức thư xuyên thời không”. Bài rap này tựa như một bức thư ghi lại lần trải nghiệm đầu tiên tiếp xúc với giới thần tượng, “sống như vậy cũng rất tốt đó”. Chà, lại một thêm một bức thư nữa trong các sáng tác của mình nữa rồi: Thư khiêu chiến, Thư xin lỗi, và giờ là Bức thư xuyên thời không, một bức thư với phong cách nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi chợt nghĩ sẽ như thế nào nếu viết thư tình. Trời ạ, cái này tôi cũng dám nghĩ sao, tôi thậm chí viết rất ít tình ca mà. Nhưng nếu viết thư tình thì sao nhỉ? Mà viết cho ai? Cho Mặc Mặc, chắc rồi. Tôi sẽ nói “Anh rất thích em” sao? Hay tôi sẽ viết một cách tinh tế hơn, kiểu như “Hi vọng sẽ mãi được nghe em nói về thế giới muôn màu”? Viết tình ca thật ngại, viết thư tình thật khó quá đi.
Tôi chợt ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, tôi cố ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. Cái ý tưởng viết thư tình này tốt nhất nên gác lại đã. Tôi trước mắt cứ phải trân trọng một tuần cuối cùng này, vì sắp chung kết rồi. Tôi thấy khả năng thành đoàn của mình có hơi lo ngại, còn em Lâm thì chắc chắn sẽ thành công xuất đạo với tài năng của em thôi. Thế là dù cố gắng không nghĩ tiêu cực, tôi vẫn sợ mình chỉ còn một tuần đồng hành cùng em.
Lại như thói quen, tôi mang bản demo cho vài người nghe, cả em Lâm nữa, tôi thật muốn xem em phản ứng thế nào trước câu từ mà tôi viết về em.
- AK này, bài này hay lắm đó anh. Giá như chúng ta có nhiều thời gian biểu diễn hơn nhỉ, nếu thế thì chắc anh sẽ viết về nhiều người bạn khác nữa ha, tiếc thật đấy.
Em ngừng lại rồi nói tiếp:
- AK này, cảm ơn anh nhé, vì đã viết về em. Em biết anh đang sợ không thể thành đoàn, nhưng anh đừng lo quá nhé, em muốn cùng anh thành đoàn, lúc đấy anh phải viết riêng cho em một bài hát đấy!
- Lâm Mặc này, em nghĩ thử xem lúc anh viết thư tình thì sẽ thế nào nhỉ?
- Em nghĩ AK viết thư tình chắc sẽ buồn cười lắm đấy, haha, anh định viết thêm một “Viết bài hát cho em” nữa sao? Nhưng anh định viết cho ai hả?
- À không, anh chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng em có thích đọc thư tình không? Em nghĩ một bức thư tình thì nên viết gì nhỉ? Giả dụ như anh viết cho em chẳng hạn, em nghĩ nó sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Tôi vừa tỏ ra bình thản, vừa cuống cuồng hỏi em như vậy. Tôi muốn nói “Anh muốn viết cho em” nhưng lại lo sợ vẩn vơ nên chỉ dám hỏi em theo một hướng khác. Chờ đợi câu trả lời, tôi sợ sẽ nhận lại một gương mặt khó hiểu từ em.
Nhưng em mỉm cười và nhìn tôi thật lâu. Em trả lời tôi:
- Anh đâu cần phải lãng mạn quá như thế, AK mà em biết có thể không viết được thư tình, nhưng lời tỏ tình của anh thì sẽ chân thành và đáng yêu lắm.
Tôi cười và nhìn em.
Và không hiểu tại sao, tôi ngân nga vài câu hát.
Nên anh đành viết chiếc thư tình, thư tình
Để thay anh nói hết tâm tư trong mình
Mong em đừng nói những lời từ chối
Anh chỉ cần biết tâm tư em thế thôi
Sau ngày hôm ấy, tôi rất vui vì tác phẩm mới đã hoàn thành và mọi người rất thích nó. Nhưng điều tôi vui hơn cả là đối phương đã hát tiếp bài hát còn dang dở.
Anh ơi, em đâu dễ dàng nói ra nên lời
Rằng trong lòng em từ lâu cũng thấy rối bời
Nhưng hai ta nên chầm chậm thế thôi anh à
Từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương
Tôi nhớ lại mình đã có lần viết thư cho em. Chính là “chuyện làm ăn” đầu tiên của em khi quay nhật kí trên đảo. “Có vấn đề về giấc ngủ, SOS – AK”, em đọc nó rồi sang phòng tôi gọi: “AK, em nhận được thư từ anh do bồ câu đưa đến”. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười, chim bồ câu bằng bìa cứng, bức thư gửi đến “Phòng làm gì cũng làm của Lâm Mặc”, một đoạn nhật kí khôi hài ấy lại mang em đến gần hơn với tôi hơn bao giờ hết.
Song for today: Từ thích thích thành thương thương - Amee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro