Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng yêu, đáng yêu

Cái chương trình này bị gì vậy? Bài hát chủ để thì sáo rỗng, vũ đạo thì kiểu “Mau tới đánh tôi đi”. Còn bây giờ thì sao? Ghi hình nhật kí kí túc xá cũng phải quay quảng cáo nữa hả?
Nhật kí kí túc xá, tập 15, Riki-sensei, Oscar, Patrick và tôi:

- Muốn nghe nhạc quá đi.
- Vậy dùng Wonderwall O1 đi.
- Thứ này quá tuyệt vời, rất gần tường, hình ảnh lại có thể lớn thế này
- Oh my god, hiệu quả ngầu cực kì. Dùng để nghe nhạc, xem phim, quá đã luôn!

Và thế là chúng tôi quẩy tưng bừng, nhảy bài hát chủ đề, ôi trời.

Trùng hợp là bốn người chúng tôi đều từng sống ở nước ngoài trong một khoảng thời gian. Tôi đi du học Nhật Bản, Patrick kể chuyện em ấy sống ở Đức, ở Thái và bây giờ em ấy đang ở Trung Quốc, cũng coi như em ấy là du học sinh Thái Lan đi. Riki-sensei thì đã có một khoảng thời gian biên đạo nhảy ở Hàn. Anh Oscar, à đúng rồi giờ phải gọi là anh Hùng chứ, haha, anh ấy cũng từng là thực tập sinh Hàn Quốc. Chúng tôi kể cho nhau về những chuyện nơi phương xa, sau đấy thì lại dùng cái Wonderwall gì đó kia để nghe mấy bài Trung, Nhật, Hàn, Thái, đủ cả. Patrick hỏi Oscar:

- Anh Oscar ơi, anh có biết bài này không, 1001 của Serious Bacon ấy, nghe dễ thương cực kì luôn!
- À, anh nghe rồi, để anh hát thử xem, cậu hát đoạn tiếng Thái đi nhé!

ให้ฉันอยู่ตรงนี้ได้คอยดูแลเธอไม่ไปไหน
'Cause you're so lovely
แค่ได้มองเธอจากตรงนี้
I feel so lucky
แม้เราห่างกันแสนไกล
เมื่อไรที่เธอเศร้าใจอยากทำให้เธอยิ้มได้
'Cause you're so lovely when you smile
넌 너무 예뻐서, lovely, lovely
넌 너무 예뻐서, lovely, lovely

Hôm ấy sang chỗ Lâm Mặc chơi cờ với em, tôi đưa em tai nghe cùng cái giọng hào hứng:

- Lâm Mặc, Lâm Mặc, em nghe bài này đi, không phải demo của anh đâu, bài này là Oscar với Patrick giới thiệu ý, trời ơi bài này hay quá Lâm Mặc ơi!

- AK này, bài này nghe dễ thương nhỉ, nhưng anh dịch cho em được không?

Thế là tôi dịch lại cho em, như thế đang nói với em rằng:

Hãy để anh ở lại đây, chăm sóc em và không bao giờ rời xa
Vì em quá đỗi dễ thương, chỉ cần được ngắm nhìn em thế thôi
Cũng đủ khiến anh cảm thấy may mắn, dẫu giữa chúng ta là muôn vàn cách trở
Mỗi khi nỗi buồn bám lấy em, anh cũng muốn làm em cười thật vui
Vì em rất đáng yêu khi mỉm cười
Em thật xinh đẹp, đáng yêu
Em thật xinh đẹp, đáng yêu

Thật sự thì tôi không biết từ ngữ nào mới đúng nhất để nói về em. “Phi thường hoàn mỹ”? Cái này là em ấy tự nói, không tính. Tôi chỉ nghĩ đến “đáng yêu” thôi. Nhưng mà Lâm Mặc thật sự là một nghệ sĩ thực thụ, nên dùng “đáng yêu” nói về em thì chưa đủ.
Trước hết thì em ấy trên cả tiêu chuẩn nam đoàn trong lòng tôi. Hát, nhảy, rap, viết lời, biểu cảm sân khấu, ứng biến trước máy quay em đều làm tốt. Lâm Mặc đỉnh đỉnh đỉnh! Tôi từng bảo: “Em là trời sinh để làm nghề này đó Lâm Mặc, em là nhà sản xuất, nhà sáng tạo. Em nên viết nhạc đi”
Lâm Mặc còn đỉnh hơn thế nữa cơ! Em ấy thích đọc sách, đan len này. Tôi nói thật, thời đại bây giờ có mấy ai kiên nhẫn đọc sách, đan len đâu. Lâm Mặc còn biết làm thơ nữa, em ấy có vẻ rất giỏi ngôn từ, em ấy chơi chữ, dùng từ đồng âm, thành ngữ, đủ cả. Lâm Mặc còn thích nghe nhạc kịch nữa, tinh tế quá! À đúng rồi, em ấy chụp ảnh film rất đẹp! Càng nghĩ, tôi càng thấy em như một nhà nghệ thuật thực thụ, em hiểu nhiều về âm nhạc, nhiếp ảnh và điện ảnh nữa. Chính vì thế nên tôi thích tâm sự với Lâm Mặc, em ấy có những cách nghĩ sâu sắc hơn mọi người, em ấy có thể nghĩ ra những câu chuyện đằng sau những thứ không ai để ý. Cái nhật kí trên đảo ấy của em, tôi và mấy người khác cứ thế mà bị cuốn vào thế giới của em. Lâm Mặc nắm tay, nhìn tôi thật lâu để hoàn thành cái “nghệ thuật hành vi” của em ấy, còn tôi và những người khác thì vừa ngơ ngác vừa không biết phải làm sao ngoài việc hù lại em. Lâm Mặc ấy à, đã bao giờ có ai đánh dấu bốn điểm lên bục Sáng tạo doanh không hả, nhưng nhà nghệ thuật Lâm Mặc thì có. Em vẽ cho tôi chiếc áo bốn điểm, tôi chỉ chăm chú: “Thầy Lâm Mặc nghiêm túc ghê”, “Được rồi, anh Mặc nói gì cũng đúng”. Em Lâm à, em còn bao nhiêu điều thú vị mà mọi người chưa được biết không?

Nói cái này có hơi cá nhân chút, nhưng tôi muốn cảm ơn em Lâm vì luôn quan tâm tới tôi, trở nên thân thiết với tôi trong mấy tháng trên đảo này. Em ấy tìm tôi đi ăn “AK đâu rồi, anh ấy ngốc à?”, rồi khi tôi nói “Lâm Mặc không phải đại rapper, em cũng thế” thì em đập bàn luôn, ý em là gì vậy Lâm Mặc? Sang công diễn 3, tôi tìm em để xem lại vũ đạo cho “Bích”, em xem cho tôi, nói: “Được rồi”, lúc lên sân khấu em còn gọi: “AK, cố lên”.

Vậy đấy, có thể một phần của Lâm Mặc là nghệ sĩ hài, nhưng em ấy vẫn là một nghệ sĩ tinh tế tôi từng biết. Tôi chỉ muốn nói, Lâm Mặc đáng yêu chết đi được! Sự tồn tại của em có ý nghĩa lắm đó, Lâm Mặc.

Song for today: 1001 (You're lovely) - Serious Bacon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro