29
Junghwa vẫn hay táy máy những món đồ công nghệ tôi lượm về lấy linh kiện, dù chẳng hề biết sửa. Ngón tay em tháo từng từng ốc vít, vụng về và đáng yêu. Bằng trình độ của em, những món đồ trục trặc, sẽ hỏng nặng hơn. Còn khi đã hỏng nặng, em sẽ biến nó thành phế liệu. ______ Tôi, Hyelin, hay lấy mấy món đồ hư đó chế đồ handmade. Đó là chiếc ti vi cũ kỹ được cải tạo thành chiếc giường cho mèo ngủ. Hay bảng mạch điện tử chế lại thành đèn. Lâu dần, phòng tôi và em toàn là những món đồ như vậy. _______ Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có những lần bất hòa. Mỗi lần như thế, em im lặng và lấy đống đồ linh kiện quăng tứ tung. Sau khi giận xong, em lại xách nó đi sửa lại. Mà vẫn như cũ, em chẳng bao giờ sửa được. ________ Chỉ duy nhất một lần em tát câu một cú thật đau khi tôi dùng từ xúc phạm em là “đồ chết dẫm”. Em đã gào lên: - Em cấm chị nói từ đó, một lần nào nữa trong đời. Có lẽ đó là lần duy nhất em chỉ tay vào mặt tôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại khóc như con nít. Tôi xin lỗi người vì lỡ lời. Em im lặng, bắt tôi cởi trần đứng góc phòng, và ném đồ vào người tôi. Sau đó, chúng tôi làm tình. _________ Đêm đó, chúng tôi nằm sát bên nhau. Tay em vẫn táy máy cặp gò bồng của tôi, thi thoảng xoa xoa hạt của nó khiến tôi vừa nhột vừa mắc cười. - Đừng nghịch nữa, nó hỏng! – Tôi trêu em. Em cười khanh khách. Sau đó, tôi nhìn đống linh kiện dưới đất, khẽ hỏi: - Sao em không bao giờ chửi chị mà lại đi ném linh kiện? Em nhỏm đầu dậy, nói nhẹ: - Bởi có những thứ không thể sửa được. Lời nói sắc như dao cũng vậy, chị à… Lúc đó, tôi mới nhận ra một điều mà bao năm bỏ lỡ: Em không bao giờ chửi tôi, em chỉ ném đồ vào tôi. Bởi thà đau thân xác dễ lành hơn đau trong tim. Tôi tự nhủ có lẽ ngày mai sẽ làm một cái hình nộm thật lớn in hình chúng tôi. Để khi giận nhau, tôi và em cùng nhau ném vào đó, chứ trong phải ném vào lòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro