19
Ring ring ring.. . Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi , Junghwa chán nản bắt máy , cô thực sự mệt mỏi , đây là cuộc gọi thứ 24 trong ngày , nội dung thì không cần nghe máy cô cũng biết , đi giành địa bàn cùng bọn đàn em :
- Địa chỉ ?
- Chị hai , bọn thằng Jackson hiện bị thương rất nặng , tụi nó đông quá , ở cây cầu gần sông Hàn , ông chủ nói chị triệu tập thêm người đến cùng tụi em ..
Junghwa cúp máy , hôm nay cô bị bệnh , sức lực rút cạn ở trận đánh hồi trưa , dưỡng thương chưa được lâu thì.. Junghwa cầm áo khoác khoác lên vai rồi nhắn tin thêm cho vài người đến chỗ hẹn.
Quả nhiên , Junghwa đến , bọn kia nhìn thấy cô , máu nóng nổi lên , hận cũ cộng dồn thêm thù mới liền xông pha lên như lần cuối cùng được chiến. Junghwa từng đánh gục cả 3 người bên kia bằng tay không , tuy vậy cô cũng bị chém bên cánh tay , đến giờ vẫn còn một vết sẹo khá dài. Từ nhỏ , Junghwa đã được cha của mình , Park Lão Đại hướng theo con đường tối tăm , sự lợi hại của cô khiến mọi người đều phải dè chừng . Junghwa vì vậy có rất ít bạn , gần như là không có , nhưng đàn em ở quanh cô đều là những người trung thành , đáng tin cậy , vì vậy Junghwa đôi lúc cũng cảm thấy cuộc sống không quá bi quan với mình .
Cuộc chiến kết thúc , ai nấy đều nhăn nhó vì vết thương , Junghwa rã rời , bọn kia đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi khuất phục , Jung nữ nhân này đúng là không hề tầm thường , bọn chúng mở mang được tầm mắt , thêm phần nể phục cô , quyết định rút lui , tháo chạy cả bọn.
- Tụi mày cầm tiền , đi đến bệnh viện chữa thương cùng bọn thằng Jackson , chị không sao !
Nói rồi bỏ đi , Junghwa làm bọn đàn em lo lắng nhưng cả đám không ai dám đến gần vì ai nấy đều biết kết cục rằng bạt tai của chị đại không thể đùa , gãy răng như chơi.
Cô gần như là lê lết về phía cuối đường , Junghwa cứ đi , bất chợt gặp các đôi tình nhân , tự nhiên thấy tủi thân , thật ra Junghwa rất thích được làm một người bình thường. Được sinh ra và lớn lên như một người bình thường , có tình yêu , có một gia đình nhỏ và có thể có một công việc yêu thích dù là tầm thường . Danh xưng '' Chị Đại '' vốn chưa bao giờ làm cô thấy thoải mái , phiền phức và khiến Junghwa thêm mệt. Cô cũng là nữ nhân , cũng yếu lòng , cũng cô đơn như ai..
***
Mở mắt ra nhìn lên tường nhà xanh lạ lẫm, thấy một bàn tay đang chuẩn bị áp sát vào mặt mình liền phòng thủ theo bản năng bật dậy , quặp tay người kia ngược lại , sức lực may còn yếu nên người đối diện chỉ hét lên một tiếng rồi lùi lại.
Hyelin hoang mang , tức giận lùi lại , mắng Junghwa :
- Điên à !! Đau chết được . Cô đang trả ơn ân nhân bằng cách này à?
Junghwa ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt , hơi nhỏ con , khá xinh đẹp , nhưng mình đang ở đâu , người này là ai chứ ? :
- Tôi đang ở đâu , chị là ai ? Có ý gì ?
Hyelin bực dọc , mới cứu cô ta xong lại phải ăn đòn , còn bị tra cứu , cọc cằn trả lời :
- Giết cô , muốn giết cô nên đem về đây , dưỡng thương rồi đợi cô khoẻ lại , đem trụng nước sôi , trộn cám cho lợn ăn !
Junghwa nhìn người trước mặt một giây , nàng ta đang dỗi á ? Đáng yêu thật nha , trước giờ Junghwa chưa từng gặp phải cảnh này , lúng túng pha chút biết lỗi liền dịu giọng :
- Tôi xin lỗi , chị , cảm ơn .. tôi cứ tưởng ... . Chị đem tôi ở đâu về vậy..
Hyelin vẫn chưa hết bực nhìn nữ nhân trước mặt nhớ lại lòng tốt khi thấy cô ta ngất ở trạm xe , người xanh rờn , lạnh ngắt , túi lại đang trống rỗng nên không đem đến bệnh viện được mà đem về nhà , vất vả chăm sóc từ đêm qua đến giờ :
- Lượm ở bãi rác , cô đang nằm queo quắt ở đó đó !
Junghwa ngại ngùng , thật mất hình tượng nha , sao lại ra đến đó nhỉ ..
- Chị tên gì a ?
- Hyelin !
- Cảm ơn chị , Hyelin !
Hyelin có chút dịu lại khi nghe chất giọng ngọt ngào của Junghwa , cô ta không đến nỗi bị điên như nàng nghĩ , thắc mắc không biết cô ta ở đâu , làm gì , như mới bị truy sát a ?
- Nằm nghỉ ngơi đi , nhìn cô còn mệt lắm , tôi xuống lấy đồ ăn lên cho ăn.
Junghwa hơi tròn mắt nhìn nàng , bóng nàng vừa quay đi , cô nghẹn ngào rơi lệ , giọt lệ trong suốt chảy dài trên hai gò má hồng hào , người khác nhìn ắt phải xót đến tận tâm can , cô tuy còn trẻ , 23 tuổi , nhưng với cô trong khoảng thời gian ấy , đều tự mình chăm mình , bệng tật ốm đau x buồn vui đau khổ đều tự mình nếm chịu , chưa từng biết một bữa ăn gia đình là gì , được Park Lão Đại nhận nuôi , cô chỉ biết cố gắng hết sức làm việc đền ơn . Tự ý thức được rằng Lão Đại thương mình nhưng ở sau ông ấy còn gia đình , còn các chị gái con ruột ông ấy nhưng sự yêu thương được thiên vị cho cô nhiều hơn nên Junghwa quyết tự lập , không liên luỵ.. Vì vậy , cô, cô độc trong chính thế giới của mình , chưa một mảnh tình vắt vai , '' Con gái cưng của Lão Đại '' khiến chẳng ai dám để mắt tới dù cô rất xinh đẹp nha .. Có người chăm cho , Junghwa thấy mình thật yếu đuối..
- Đau ở đâu vậy , khóc cái gì á ?
Hyelin lên gác , thấy người này tự nhiên khóc , hoang mang lo lắng sợ lại đắc tội , người này mạnh như vậy , lo sợ không giữ được mạng ..
Junghwa nhìn chị , gạt vội nước mắt cười dịu lắc đầu, nhìn chị hoang mang tự dưng nảy sinh cảm giác tức cười , lại thấy chị đáng yêu thêm bội phần, trêu ghẹo :
- Không có a, khóc cho phận mình , bữa ăn cuối trước khi thành cám cho lợn ăn !
Hyelin biết nữ nhân này đã khá hơn , ghẹo được vậy là khá rồi , an tâm :
- Ừm vì vậy hãy cố ăn cho hết bữa này đi , tôi đi xuống nấu nước sôi.
- Làm gì a ?
- Trụng cô !
Junghwa giả vờ hoảng sợ , tay chân giơ lên như đầu hàng :
- Không được a , xin chị tha cho tội nhân này..
Hyelin nhìn thấy cảnh này , không nhịn được mà khúc khích cười ..
- Chị có thể cho em làm công trả nợ được không a ?
- Việc nhà , tôi đều có thể làm , xin hỏi quý cô đây tính làm gì trả nợ nhỉ ?
- ... em cũng không biết nữa..
- Nhà ở đâu , tên gì , bao nhiêu tuổi , làm nghề gì , sao lại lưu lạc ở bãi rác kia ?
Hyelin được nước hỏi dồn bệnh nhân trước mặt giải toả thắc mắc. Junghwa ngạc nhiên , cô là đang bệnh nha , hỏi nhiều như vậy có sợ làm cô bệnh thêm không vậy nhỉ , nhưng ngoan ngoãn trả lời..
- Dạ , em tên Park Junghwa , em mồ côi , đi làm lang thang kiếm sống.. 23 tuổi..
Junghwa nghĩ một lát rồi trả lời , cô không muốn chị biết rồi lại lo sợ lánh xa cô.. Hyelin nhìn người trước mặt mũi lòng , cô ấy cũng giống nàng , nhưng nàng được một người dì họ nhận nuôi nhưng rồi người dì ấy cũng qua đời , để lại cô một mình cùng một quán nước nhỏ nhỏ , cuộc sống của Hyelin cũng cô đơn không khác gì mấy Junghwa , có phần đỡ hơn nên nhìn người trước mặt cảm thông.. Hyelin từng thương một người nhưng rồi gia đình người ấy khinh cô nghèo , không cho con trai họ cưới cô , anh ấy sau này cũng để tâm đến chuyện ấy nên chia tay , Hyelin đâm ra sợ đàn ông , vậy là cũng cô đơn suốt mấy năm..
- Thôi ăn đi , tôi đi làm .. Đừng lo nghĩ nhiều , nếu chưa xác định được chỗ đi , cứ ở lại , nhà hơi nhỏ , hơi bất tiện một chút.
- Em , cảm ơn chị .. Như vậy là rất đủ rồi a.. Chị làm gì cho em theo với..
- Còn đang bệnh , ở nhà đi , khi nào khoẻ , nếu không thể kiếm việc , ra phụ tôi.
Hyelin nhìn Junghwa yếu đuối lại ngoan ngoãn , kí ức lúc đầu tự đang phai mờ từ lúc nào dần có thiện cảm , trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Hyelin rời đi , lòng cứ hơi luyến lưu Junghwa một chút , khó hiểu ..
Junghwa ở lại với bốn bức tường đương nhiên không thể tịnh dưỡng tiếp , ráng ăn hết tô cháo thịt , thật ngon nha , chị ấy nấu ngon như vậy không làm đầu bếp hơi uổng luôn.. Lần đầu được chăm sóc , lại được ăn ngon , Junghwa đương nhiên cảm kích Hyelin bội phần , tự nhiên không muốn quay về nơi cũ , muốn ở lại đây , muốn tạo một cuộc sống mới , muốn rời khỏi nơi tăm tối kia , sau này khi khá hơn , nhất định quay về báo đáp Park Lão Đại , cô biết không thể trốn được ông ấy , nên thôi , tới đâu hay tới đó vậy.. Junghwa cô thực sự biết mệt là gì rồi..
Junghwa đi quanh một vòng , đúng là căn nhà này nhỏ thật nhưng nhìn thật ấm cúng nha , khác hẳn căn hộ cô đang ở , cao cấp tiện nghi nhưng sao lại lạnh lẽo và trống vắng làm sao..
Tối đến , Hyelin về trễ vì khách đông , trưa có chừa cơm cho Junghwa rồi nên mua hai phần cơm 1 cao cấp , 1 bình dân về dưỡng bệnh cho người kia và dưỡng sức cho mình..
Junghwa thấy Hyelin về , cảm thán bản thân đang bệnh đã ráng làm việc nhà cho Hyelin nên mong Hyelin bỏ qua vụ hồi sáng.
Hyelin về thấy nhà cửa tươm tất , tự dưng thấy lo lắng cho người kia đang bệnh liền trách :
- Này , đã bảo dưỡng bệnh còn làm gì vậy , lỡ làm sao lại khổ thân tôi !!
Junghwa nhìn chị trách , tự dưng buồn buồn , gật gật đầu im lặng theo chị..
Hyelin biết mình hơi quá :
- Làm tốt đó , còn mệt không hm? , Ăn nè ..
Junghwa cảm thấy được an ủi , mắt sáng rực khi nhìn cơm trên bàn , Junghwa lao động mệt nên biết đói là gì rồi nha..
Nhìn 2 phần cơm khác biệt , thấy Hyelin đẩy hộp ngon lành qua mình , lại thấy hộp chị chỉ vỏn vẹn một cái trứng luộc và rau liền cảm động thập phần nhìn chị , lòng dâng lên một cảm giác vừa xót vừa hạnh phúc , lần đầu được đối tốt như vậy , Junghwa rất cảm kích Hyelin. Ngồi ăn , cả hai bàn chuyện vài ngày nữa sẽ cho Junghwa ra phụ quán với nàng , quán nàng rất nhỏ mình nàng thì đủ sức rồi nhưng Junghwa thất nghiệp như vậy lại rất đáng thương nên Hyelin coi như chịu thiệt một chút , nuôi thêm người này. Junghwa thì cứ liên tục than đang bệnh nên không thể ăn nhiều liền một phát truyền gần một nửa phần thức ăn qua hộp cơm của nàng , Hyelin nhìn Junghwa nghi ngờ nhưng ngại nhìn vào đôi mắt kia lâu nên vừa cụp đuôi mắt vừa ăn , tim cô như nhảy nhót , lâu rồi mới cảm giác ấm cúng hạnh phúc như vậy , thật vui nha..
Đêm đến , chỉ có 1 giường , 2 người nằm đủ nhưng hơi chật một chút , Junghwa sợ Hyelin không thoải mái , Hyelin lại sợ phiền người bệnh nên cả hai không ai nói ai liền đồng thanh :
- ĐỂ TÔI/EM RA SOFA !
Junghwa quay sang nhìn , Hyelin cũng quay sang nhìn , 2 khuôn mặt chỉ một centimet nữa là chạm nhau , Hyelin ngại đỏ cả mặt nhích người ra , cả thân người chuẩn bị chạm đất thì Junghwa kéo chị lại ôm sát vào lòng hơi hoảng sợ :
- Cẩn thận té , thôi mỗi người nhường một chút là được..
- À , ừm., ok.. vậy.. đi
Junghwa nhìn Hyelin , bản thân cũng rất ngại , nữ nhân này nếu không đáng yêu nhất thì không ai nữa đâu nha !
Vài ngày sau khi khỏi bệnh , Junghwa được nàng chủ Hyelin nhận vào làm , nữ nhân xinh đẹp cạnh một nữ nhân đáng yêu cùng nhau làm việc đương nhiên không cần bàn đến doanh thu , khách quen của cả hai đều tự nhiên đông lên , phải nói là không lúc nào quán không có khách . Sáng sớm , Junghwa cùng Hyelin tản bộ đến quán , vì nhà gần nên họ không cần phương tiện , tới nơi , Junghwa sẽ dọn bàn ghế , Hyelin chuẩn bị đồ , Junghwa xong xuôi chỉ cần trưng khuôn mặt thon dài xinh đẹp đứng hít thở không khí trong lành một chút thì 2p sau , quán sẽ tấp nập người vào . Trưa một chút , vắng khách , nàng đi tưới cây thì cô sẽ đi lau kính , chiều đến Junghwa sẽ đi quét sân , Hyelin lúc này không có việc nên rảnh rỗi ngồi nhìn người kia làm việc , trong lòng vui vẻ đang xen hạnh phúc mỉm cười dịu dàng nhìn cô , người này thật sự siêng năng nha , bình thường giờ này , nàng hay ngồi bẻ người để đỡ mỏi , thời gian gần đây bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn , vui vẻ hơn , tràn sức sống hơn , có khi đến tối , nàng vẫn không cảm thấy mệt . Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm . Cô , Junghwa luôn thấy lạ một điều rằng tại sao tới giờ Lão Đại vẫn chưa tìm thấy cô , hoặc là do nơi này quá hẻo lánh , hoặc là do cô ẩn mình kỹ quá.. nghĩ đến đây lại thôi , với Junghwa như vậy mới thật sự gọi là sống , gọi là yên bình. Dần dà cả hai đều nhận ra được thứ tình cảm dành cho đối phương nhưng đều ngại nói , thứ mà họ sợ là người kia rời đi ...
Một hôm , Hyelin đang trèo lên cao tưới cây thì ghế đột nhiên gãy , Junghwa đang quét sân , theo bản năng có sẵn nhanh như choắt phóng đến đỡ nàng đang rơi xuống , ôm chặt nàng lại , tim đập thình thịch , Hyelin sợ xanh mặt bỗng thấy mềm mại liền mở mắt , cảm thấy nơi mình tiếp là lòng người kia tư mặt̀ xanh chuyển đỏ vì ngại , lại nghe tim cô đập nhanh thật nhanh , Hyelin muốn thoát khỏi đó vì khó thở .. Junghwa ôm Hyelin chặt lại :
- Có sao không nàng chủ ?
- K..không có sao.. -Hyelin ngại..
- Vậy nằm thêm chút nữa đi , em thích cảm giác này!
Junghwa lúc này tâm tư trào dâng, bỗng nhiên muốn thổ lộ tình cảm dành cho người kia , phút giây khi nãy nàng thật sự làm cô sợ đến quên cả thở.. có lẽ nàng không biết rằng với cô , lúc này nàng là cả một cuộc sống , một màu xang mới cho cuộc đời
cô , Hyelin với Junghwa là sự ngọt ngào đầu tiên mà trời đất ban tặng .
- Nhưng ở đây là quán , người ta sẽ thấy.. ! Hyelin nói như vậy nhưng cảm giác cũng không muốn rời khỏi lòng người kia tý nào , thật ấm áp nha..
- Giờ này cũng không có khách đâu , một chút thôi , nha ..
- Ừm ! Hyelin rúc chặt đầu hơn vào ngực người kia , tham lam hít hết mùi hương hoa ly ly từ người cô , dễ chịu thật nha ..
- Chị..
- Hửm?
- Chúng ta hiện tại đều vui vẻ nhỉ ?
- Ừm !
- Cảm ơn chị đã cứu em , cưu mang em ..
- Ngốc ! Em làm việc rất xứng đáng rồi
- Cám ơn chị đã xuất hiện , bên cạnh một người đáng chán nản như em !
- Đừng cảm ơn nữa , nghe xa lạ quá..
- Em thấy hạnh phúc , mỗi ngày trôi qua đều bình yên !
- Ừ..
- Em thấy yêu thích căn nhà chúng ta đang ở cùng nhau .
- Ừ ..
- Em thích cùng chị làm việc , cùng nhau ăn cơm , cùng trò chuyện..
- Ừ..
- Em thích ngắm chị mỗi khi chị cười , đáng yêu lắm !
- Ừ..
- Em thích cùng nhau thức dậy , cùng nhau đi làm , cùng đi ngủ , em thích được Hyelin ôm như vầy mỗi tối , chui vào lòng em ngủ.
Hyelin ngại đỏ mặt , nhóc này đang nói gì vậy chứ , muốn nàng không có lỗ mà chui à , chỉ hận phút giây này quá đỗi yên bình , nàng không muốn phá vỡ nó..
- Ừmmm !
- Chị .. Em thích chị !
- Ừ... ơ ? Gì cơ ???
Hyelin tưởng mình nghe nhầm , cô ấy đang nói thích nàng sao ?
- Em nói là em lỡ thương chị rồi !
Thấy người kia có ý định phóng khỏi người mình liền ôm chặt , vòng hai tay kề đầu Hyelin vào tim mình :
- Nghe nhịp tim của em đi , nó bình yên mỗi khi bên chị như thế này này , đừng vội ngồi dậy , chị nói em biết , chị cũng thích em , phải không ?
Hyelin như không thể thở được trước câu hỏi của Junghwa , nàng không tin , Junghwa cũng thích nàng , đây là sự thật sao ??
Không khí im lặng vài phút , Hyelin vẫn nằm gọn trong lòng Junghwa , tay chân cứng đơ. Junghwa sợ chị tức giận liền định ngồi dậy thì lần này , nàng ôm cô lại :
- Chị .. cũng thích Jung Jung , đừng ngồi dậy..
Khe khẽ như vậy nhưng đủ làm Junghwa hạnh phúc chín tầng mây :
- Em biết , chị ..
Junghwa xoay mặt Hyelin về phía mình , nhìn khuôn mặt baby kia đỏ ửng thấy thật đáng yêu , không chịu nổi liền hun cái chóc. Hyelin ngại không lỗ chui đấm nhẹ vào ngực Junghwa :
- Đáng ghét..
- Ha ha , thiệt là ghét hong ?
- Ghé...
Chưa kịp để nàng nói hết câu , Junghwa đã hôn Hyelin thật sâu , môi lưỡi quyện vào nhau nhảy múa , tìm thấy một nửa kia quả thực không dễ dàng , họ cố gắng hôn như lần cuối , thấy nhịp thở của Hyelin bỉ tắc nghẽn , Junghwa dừng lại , mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
Hạnh phúc là như vậy , đôi khi không cần phô trương lãng mạn , tìm thấy nhau, bên cạnh nhau, cùng nhau làm mọi thứ đã là rất tốt rồi..
***
Park Lão Đại đương nhiên biết con gái cưng đang ở đâu , ông vô cùng thương yêu đứa con này , nó sống tình nghĩa nhất , lại biết suy nghĩ nhất , chịu cực nhiều nhất , ông cho nó một phần bánh , nó liền đem cho mọi người mỗi người một miếng , những người ở cạnh nó , gian ác đều biến thành thiện tâm , tuy là con nuôi nhưng Junghwa luôn không bao giờ khiến ông khó xử về tính yêu ông thiên vị nó hơn con ruột.. Ông đâu muốn nó sống vậy mãi nhưng con bé vẫn cố gắng chối từ cuộc sống xa hoa ông mang lại , đành rèn luyện nó được như ông. Ngày nó mất tích, lòng ông Park như lửa đốt , lo lắng , đến khi tính bắt nó về thì thấy ánh mắt cùng nụ cười nó tràn đầy hạnh phúc , sự hạnh phúc đó , nụ cười đó thật chân thật và thoải mái , từ lúc Junghwa về ông nuôi , chưa bao giờ nó như vậy. .. Ông chợt nhận ra , đây chính là cuộc sống con gái ông ao ước , Park Lão Đại rớt nước mắt , rút lui êm đềm khỏi cuộc sống của nó , cấm đàn em mon men lại gần , bảo kê cả khu đó, ngầm giúp đỡ con gái cưng của mình. Người con gái kia chắc có lẽ là người mà con bé rất thích , mỗi khi Junghwa nhìn nó,ánh mắt lại rực sáng lên rồi lại êm đềm , ông đọc thấy sự hạnh phúc trong đó.
***
Ngày trôi qua , tháng trôi đến , năm trôi đi , ở dưới một ngôi nhà nhỏ xinh , có một cô hoàng tử sống cùng nàng công chúa của mình , hạnh phúc đến cuối đời. Cuộc hôn nhân vô tình của họ đôi lúc thăng trầm nhưng vẫn không thiếu những tiếng cười rộn ràng , những cảm xúc thăng hoa , yêu thương , gọi tắt là những gia vị tình yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro