14
Junghwa rón rén , rón rén qua nhà của Hyelin , sau khi cảm biến được vân tay của mình thì tâm trạng vui vẻ hẳn lênn. Lúc này, tiểu tử họ Seo ngủ mất giấc rồi. Cũng do Junghwa nhớ tên này vào cái giờ nghiệt ngã, 1h sáng lăn lộn trên giường qua lại , quyết định biến mình thành cọc đi tìm trâu !
Bước vào nhà Hyelin , chính là mùi hương nhà của chị ấy khiến Junghwa rất rất dê ̃chịu , sau nữa , mỗi bức tranh ảnh trong nhà đều là cùng với mình , hoặc ba mẹ chị ấy ! Có cả những lúc chụp trộm em nha , phải tính sổ với chị ấy mới được. Đồ trong nhà Hyelin đều là đồ đôi còn mới, Junghwa hận mình với chị đều có lịch nhóm dày đặc , hễ hở ra thì thả yên cho chị chạy qua nơi mình , ngự trị một nửa , hận không thể làm cũ đi mọi thứ nơi đây đánh dấu chủ quyền nha.
Junghwa được Hyelin cưng chiều khỏi phải nói , miếng ăn tận miệng , ngủ thì được canh , muốn mua gì được đó , Junghwa chỉ cần thả nhẹ một câu , tiểu ngố Hyelin sẽ làm 100% y cô muốn. Các bà chị thường chê bọn cô sến sẩm nhưng với Junghwa chính là mỹ mãn hạnh phúc nha.
Vào phòng , Hyelin đang ôm con gấu có bông hoa trên đầu , môi chị ấy chu chu ra , chạm vào nhụy hoa đáng iu nha , lại thêm tướng ngủ khá bá đạo khiến Junghwa bật cười. Hyelin khẽ cựa mình, Junghwa lại im lặng , rón rén nhẹ nhàng vòng qua trước mặt Hyelin , mang gối ôm ra chỗ khác , lấy mình làm thay thế , tiện cả đôi đường nha , Junghwa thiếu hơi chị đã được sạc , lại còn đủ êm ái để chị ôm nha. Rúc sâu vào ngực Hyelin , cô cảm nhận được bình yên là đây chứ đâu , một con người không cần phải quá đặc biệt , chỉ đủ để cô tin tưởng , cảm thấy an toàn bình yên để cô ở cạnh. Chị ấy có hơi khôi hài như vậy nhưng nghiêm túc trong tình cảm thì không ai bằng , ngày tỏ tình còn lúng ta lúng túng bộp chộp quên thoại , sau cười khì khì : '' Làm bạn gái chị , em thích ăn gì chị cũng nấu nha '' rồi đỏ mặt , quay đi. Ngố thật , buồn cười thật , đáng yêu thật . Junghwa cũng yêu thật rồi !
- Bắt quả tang nửa đêm đột nhập phòng chồng còn nghĩ tới ai mà cười cười hả !
Giọng Hyelin trầm ấm vang lên đem Junghwa về thực tại , giật bắn cả mình :
- Em...em ! Junghwa lúng túng
Hyelin khẽ cười, dịu dàng khoá tay mình chặt hơn rồi hôn lên tóc em :
- Yên , chị ở đây rồi , sao lại qua đây giờ này hm ?
- Vì nhớ chị đó đồ đáng ghét !- Junghwa dụi dụi sâu hơn vào ngực Hyelin , nghe nhịp tim mình cùng chị chung một nhịp , hạnh phúc !
- Thế từ giờ không ngủ khác nhà nữa đâu , tối tới chị không có hơi em liền mặc áo em nghe em hát một lúc mới có thể ngủ , thật không tiện nha !
Junghwa nhìn kĩ lại, đúng là áo mình nha , hạnh phúc mỉm cười , vậy mà mang hơi của chị mất rồi , phải lấy lại thôi :
- Ai cho chứ ! Ngủ chung thì chị sẽ thành sắc lang thôi !
- Ngay giờ luôn nha !- Hyelin oán giận , làm nũng em lại bị em phũ không thương tiếc .
- Thưa mai còn show nữa nha ! - Junghwa cười cười , tên ngố này không nên chọc giận nha , cô đang ngủ với sói.
- Nae , chị yêu em , có hơi em thật dễ ngủ ,nay mai qua đây làm chủ với chị đi vợ à ! -Hyelin âu yếm nhìn Junghwa
- Đượ̣c rồi , chồng yêu cùng em ngủ thôi , khuya lắm rồi ! -Junghwa hôn lên môi Hyelin một cái ,thoả mãn nhắm mắt.
Hyelin híp mắt hưởng thụ , ôm bà xã , hôn lên trán em , vén mấy lọn tóc trên trán em rồi đẩy sát đầu em vào ngực mình, bình yên ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro