[WilliamEst] Hiệp Sĩ và Quái vật
Chàng là Hiệp sĩ của Nhân loại, được người người kính trọng và tôn vinh
Còn hắn, một con Quái vật bị người đời sợ hãi và nguyền rủa. Est, là một Ma thú ở tận trong khu rừng sâu thẳm và tối tăm, nhiều nguy hiểm. Đã có nhiều tên mạo hiểm giả vì tiền thưởng mà đã đến nơi đó, chinh phạt Ma thú nhưng kết quả đều là một đi không trở về. Bởi hắn, một sinh mệnh vô hạn suốt hàng trăm năm là niềm khiếp sợ của Nhân loại
Chàng. William, dưới danh xưng là một Hiệp sĩ Bình Minh trói buộc với trọng trách cao lớn phải lên đường để tiêu diệt con Quái vật đã làm khắc khổ đến Nhân loại. Trên đường tiến vào sâu trong khu rừng, gặp biết bao hiểm nguy có bao trắc trở nhưng vẫn không hề nao núng, từ bỏ. Chàng vẫn tiến về phía trước đến nơi hắn trú ngụ
Bàn tay chàng nắm chặt cáng kiếm. Rút khỏi vỏ. Đối mặt với cái chết cận kề, tưởng niệm những vị đã ngã xuống tại nơi này nhưng không thấy một bộ xương hay một bộ xác khô. Chỉ có những thanh kiếm bị cắm xuống xung quanh
Đôi mắt của hắn liếc nhìn anh trong khi bản thân vẫn đang ung dung ngồi trên cây trụ. Là một Quái vật, trong nơi tối tăm này nhưng sao đến ánh sáng len lỏi lại thiên vị cho hắn nhiều phần còn chàng, một Hiệp Sĩ lại luôn đắm mình trong bóng tối
"Cậu không mệt sao?"
Giọng nói của hắn cất lên
Tại sao trông hắn lại bi thương đến thế. Người sắp chết là chàng kia mà, chàng không thể thắng hắn. Chàng biết. Nhưng vì chàng là niềm chính nghĩa, là hy vọng mong mỏi được cứu rỗi của Nhân loại nên phải đi
Chàng sợ. Chàng sợ hãi cái chết
"Dù là Hiệp sĩ nhưng ích kỷ một chút cũng không sao mà"
Giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đang thương thay cho số phận của chàng sao? Tại sao hắn lại khóc vậy?
Không giống như thứ phi Nhân loại như hắn. Chàng là Nhân loại, là một sinh mệnh hữu hạn. Có thể chết bất cứ lúc nào, thời gian được tồn tại ở trên cõi đời này so với hắn quá ngắn ngủi
"Ngươi đang thương hại ta sao?"
Chàng sợ chết nhưng chàng không muốn bản thân chịu sự nhục nhã. Ai đời kẻ thù lại đang thương cho cái sinh mệnh nhỏ nhoi này kia chứ?
"Ừm. Sinh mệnh của Nhân loại ngắn ngủi lắm, đừng tự hủy hoại nó. Bỏ xuống thanh gươm, sống một cuộc đời trọn vẹn"
Tay đang nắm chặt thanh kiếm lại buông lỏng. Rơi cả thanh kiếm xuống nền đá đầy rong, rêu
'Lạch cạch'
Chàng đã động lòng. Không ngờ sẽ có một ngày, thứ sẽ hủy diệt Nhân loại lại cứu rỗi một tên con người như chàng
"Sẽ không có một cuộc đời trọn vẹn nào cả. Dưới cái mác anh hùng này. Cuộc đời tôi đã không còn tự do nữa"
Trở về với sự thất bại trong việc chinh phạt. Chàng đã bị người dân ghẻ lạnh, hai từ "vô dụng" đã được gắn thêm vào cái danh "Hiệp sĩ Bình Minh". Dù vậy, chàng vẫn phải mang cái trọng trách. Chàng đã không còn là của chàng. Chàng là của đất nước, chiến đấu vì đất nước đang lâm nguy vì chiến tranh
Từ nơi chiến trường, một đấu trường đầy máu và không có hoa. Thật khác biệt so với nơi hắn sinh sống, nhiều cây cối xanh tươi cùng những đóa hoa xinh đẹp
Tại nơi biên cương. Chàng ngắt xuống một loại hoa nhiều cánh trắng. Chàng không hiểu ý nghĩa của các loại hoa cũng không biết loại hoa này tên là gì nhưng nhìn nó, chàng nhớ đến hắn. Dù là ở nơi nào, cũng trông rực rỡ tỏa sáng và sạch sẽ
(*hoa ly trắng*)
Trở về từ nơi chiến trường không bao lâu. Chàng lại bị cử đến nơi khu rừng, để chinh phạt hắn một lần nữa
Người dân tin rằng sau chiến tranh, chàng đã mạnh hơn và bây giờ đã có thể quay lại tiêu diệt được nó. Chàng lại được mọi người coi trọng một lần nữa. Nhà Vua cũng đã cử thêm một đoàn đội ưu tú nhất để cùng chàng chinh phạt
Lưỡi kiếm của chàng lại ướm máu nhưng lần này không phải là máu của những kẻ nơi sa trường. Lưỡi kiếm của Hiệp sĩ thường tượng trưng cho chính nghĩa nhưng bây giờ nó đã bị vấy bẩn
Bước vào bên trong nơi tàn tích. Chàng mang theo thanh kiếm đó vào bên trong nơi mà hắn chờ đợi
Nhìn thấy chàng. Hắn mỉm cười đầy dịu dàng
"Lần này là đến để giết tôi nhỉ?"
Chàng im lặng
Tay lấy ra một bông hoa đưa trước hắn đã rời khỏi nơi tượng đá, thứ bị gọi là Quái vật đây đang đối diện với chàng. Một khoảng cách không phải là để vung kiếm
"Tặng cho tôi sao?"
Đúng vậy. Bông hoa này là chàng mang về và gìn giữ rất cẩn thận để dành tặng cho hắn
Hắn nhận lấy bông hoa. Trông sự bối rối nhưng ánh mắt lại phần nào hiện lên niềm vui, nhìn vào nó rất lâu
"Cảm ơn nhé. Tôi rất vui"
'Leng keng'
Tiếng thanh kiếm rơi xuống vang lên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn chàng
"Cùng tôi chạy trốn khỏi nơi này đi"
"Chạy trốn... nhưng phải đi đâu mới được đây?"
"Ở thế giới ngoài kia. Chắc chắn sẽ có một nơi chứa chấp chúng ta"
Chàng từ bỏ chính nghĩa mà bấy lâu nay đã luôn ngưỡng mộ. Tự cởi bỏ chiếc dây xích trói chặt mình nhưng bởi vì sao đến hôm nay chàng mới thực hiện?
Có lẽ bởi chàng đã yêu, yêu hắn, người bị cho là thứ Quái vật hung tàn, đã luôn là nỗi sợ hãi của cả Nhân loại. Thứ mà đáng lẽ chàng nên giết đi
Nếu chạy trốn thì có phải họ sẽ có được sự tự do họ mà họ luôn mong muốn không?
"Xin hãy tin tưởng tôi"
Hai tay chàng nắm lấy bàn tay đang cầm bông hoa của hắn. Ngỏ lời
Có phải chàng đã rất ích kỷ vì tình yêu của bản thân mà bỏ đi cả Nhân loại. Hằng đêm, đều nghĩ đến. Nhưng mà cái bản tính đó đã ở sâu trong mỗi Nhân loại rồi, chàng cũng như vậy. Ích kỷ một chút thì Thế giới cũng chẳng diệt vong được
===hết===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro