[TuiEst] Câu chuyện về một tình yêu chớm nở của cậu Phù Thủy
Một nơi trong thành phố Khrung Thep phồn hoa lại xuất hiện một cửa hàng trông rất cổ kính và ma mị. Những ai đam mê những bộ tiểu thuyết huyền ảo khi bước vào có lẽ sẽ phải bất ngờ trước cảnh vật bên trong, tựa như một thế giới phù thủy thu nhỏ đội lốt dưới cái danh cửa hàng cà phê
Tên của quán là Chayatorn. Theo nhiều thông tin đáng tin cậy của những vị khách hàng thân thiết thì đó tên của ông chủ quán tốt bụng, chỉ vừa chuyển nhượng lại quán cho đứa con trai vừa tốt nghiệp Đại học của mình
Đây cũng là nơi mà anh, Est Supha, một nhiếp ảnh gia thường hay lui đến. Anh không phải là kiểu người đam mê những bộ tiểu thuyết về siêu nhiên, phù thủy thế này đâu. Chỉ là anh thích những thứ vật trang trí tựa như có 'phép thuật'
Chạm ngón tay vào quả cầu thủy tinh, một số hạt tuyết rơi xuống căn nhà nhỏ như trong ngày mùa đông. Khi đặt ở nơi có ánh đèn sáng thì quả cầu tuyết đã trở thành một nơi đầy chiếc lá rơi giống như mùa thu. Thật thắc mắc về việc ai đã tạo nên nó. Một món đồ hút mắt, hút hết sự chú ý của anh
Bị hút mắt bởi những thứ 'phép thuật' này mà chơi đùa vô cùng thích thú. Không để ý rằng một cặp mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn anh từ xa
"Dễ thương quá!"
Tui Chayatorn, chính là cậu con trai được người bố chuyển nhượng quán cà phê vừa được nhắc tới ban nãy
"Ôi. Phục vụ, cà phê của tôi sao nãy giờ vẫn chưa đem lên. Đã 15 phút rồi!"
"A... a.. xin lỗi. Tôi đem ra ngay"
Tui hốt hoảng. Nhận ra mình vẫn còn đang trong giờ làm việc lại đi ngắm người ta. Rối rít xin lỗi vị khách hàng mà chạy đi làm ngay một ly cà phê đen nóng
Giọng nói gấp gáp của cậu thu hút người đang tập trung chơi món đồ chơi đó. Anh nhìn cậu đang trông rất bấn loạn kia, vụng về làm đồ cả thìa bột cà phê mà phì cười
"Đáng yêu ghê"
Anh để lại tiền. Chào tạm biệt món đồ chơi và rơi đi khỏi quán. Cũng đã đến lúc anh phải làm việc rồi mà
Đến khi hoàn thành xong đơn hàng mặc dù có hơi chậm trễ. Tui thở dài, nhìn lại nơi bàn vừa rồi của anh đã ngồi nhưng anh lại không thấy bóng dáng đâu
Cậu hiện rõ vẻ mặt đầy sự tiếc nuối. Bước chân đi đến bên bàn của vị khách đã làm cậu mất hết tập trung
"Tiếc quá. Nếu chịu bắt chuyện với ảnh là được rồi!"
Nhìn tách cà phê chỉ được uống dang dở kia, cậu chạm nhẹ lên viền miệng cốc lại cầm lên uống cạn tách cà phê đắng ngắt mà cậu không thích. Nhưng chỉ bao nhiêu đó, cậu cũng cảm thấy được hạnh phúc phần nào
Lại một ngày nữa. Hôm nay là chủ nhật và anh chắc chắn sẽ tới quán cà phê phù thủy do cậu tự nghĩ ra ý tưởng và trang trí. Ăn mặc thật đẹp trai và thật giống phù thủy bằng cách mặc áo choàng, chờ đợi anh tới
'Cạch'
'Leng keng'
Nhìn người bước vào quán. Cậu mỉm cười nhẹ chào đón
"Mừng anh đã đến. Hôm nay lại là một tách cà phê không đường đúng không ạ?"
"Vâng"
Anh đáp lại cậu và đi đến bên bàn quen thuộc, đã được đặt sẵn món đồ chơi 'phép thuật' khác
Là một con mèo thần tài chăng? Nhưng đây lại mèo đen, anh hiện đang mày mò muốn tìm cách để chơi với bé mèo nọ
Tách cà phê của anh được đem ra nhanh chóng. Cậu theo thói quen và đặt lên bàn, đứng bên cạnh anh một lúc lâu rồi mới quay về quầy nhưng hôm nay cậu không muốn trở thành người bị động nữa
"Nó là chơi như thế này ạ!"
Tui tự nhiên chạm vào tay đang mò mẫm của anh chạm vào nơi chiếc chuông trên cổ của bé mèo, lặp tức đã thay đổi hình dạng từ một bé mèo đang quẫy tay chào thành một bé mèo đang nằm ngủ
"Cứ nghĩ sẽ không chơi được gì chứ. Cảm ơn nhé"
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Còn cậu vẫn còn đang say đắm trong cái nắm tay này
Đến khi nhận ra. Cậu vội rút tay lại và quay về quầy, trốn bên dưới mà ôm mặt đầy ngại ngùng
"Ngại chết mất. Mình vừa làm gì vậy nè?"
Bên bàn anh ngồi. Anh nhìn vào bàn tay vừa được cậu nắm mà hờ hững nắm lại, ép vào trong người
"Ấm áp thật"
Dạo gần đây rầm rộ lên những quán nước nổi tiếng với giới trẻ như Mixue, Tous Les Temps, Starbucks. Nếu so với họ thì bên cậu chỉ được mỗi cách trang trí sáng tạo còn về nước thì có lẽ còn thua xa rất nhiều
Mặc dù đang phải đau đầu tìm cách giải quyết nhưng cậu vẫn luôn trong tâm thế chào đón một người
'Cạch'
'Leng keng'
"Lại một cà phê không đường ạ?"
"Hôm nay có đường nhé"
Bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột. Cậu tự hỏi anh có phải gặp chuyện nào đó, ý là theo ý tốt nhưng điều này làm cậu thật sự không thoải mái một chút nào
Cảm thấy anh dường như hạnh phúc hơn làm bên trái tim câu có chút đau nhói. Nhưng tay vẫn làm theo yêu cầu của khách hàng
"Cà phê đây ạ!"
Rất kỳ lạ. Thường thì, Est sẽ tập trung khám phá món đồ chơi mới được đặt trên bàn mà bỏ qua tách cà phê nhưng hôm nay lại chịu nhâm nhi nó
"Cậu quên bỏ thêm đường sao? Nó vẫn đắng"
"Cái gì cơ?"
Tui bối rối. Nhận lại tách cà phê và uống một ngụm, quả nhiên là đắng
"Xin lỗi ạ, em sơ suất quá. Em sẽ đi đổi lại ngay"
Còn chưa kịp quay đi thì Est đã đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên bên má của Tui. Cất lên giọng điệu đầy lo lắng
"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"P'... P'Est. Điều này, không hay đâu..."
Cậu lắp bắp từ chối mặc dù cậu thật sự thích điều đó. Tay nắm lấy tay anh rời khỏi khuôn mặt mình
"Anh làm phép thuật nhé"
Anh mỉm cười bày trò
Cậu nghiêng đầu, tay buông lỏng thả tay đang nắm tay anh
Anh đặt nhẹ tay lên trên ngực của Tui, nơi tim đang đập 'thình thịch' 'thình thịch' một cách nhanh chóng
Cảm nhận được tiếng đập nhanh. Anh mới hạ tay xuống, lại áp bên tai mình vào để có thể nghe tiếng tim đập
"P'Est..."
Cậu khẽ gọi tên anh
Anh thẳng người trở lại, đặt ngón tay lên chóp mũi của cậu. Nói ra câu thần chú
"Hồ biến"
Một lúc. Không có gì xảy ra
"Anh thích em đó"
Lần này thì có rồi!
"Em có thích anh không?"
Bên vành tai của Tui đã đỏ ửng, cậu dùng bàn tay to lớn của mình che đi khuôn mặt đầy xấu hổ cùng nụ cười vui sướng
Ánh mắt lại chạm ánh mắt của anh đang nhìn cậu
"Em thích anh"
===hết===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro