Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả trái tim về nơi nó thuộc về

Khoảng thời gian vừa qua, đủ dài để mọi người quên đi câu chuyện tình yêu đang còn dang dở, đủ dài để phai đi những lời bàn tán, tò mò về mối tình đầy ngọt ngào và trắc trở ấy. Người ngoài đã thôi nhắc, bạn bè cũng chẳng còn vô tình gợi lại. Tưởng như tất cả đã khép lại trọn vẹn. Thế nhưng, trong sâu thẳm, cả hai vẫn mang theo một khoảng lặng chưa thể gọi tên. Một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khơi dậy dư âm, một con đường quen thuộc cũng khiến trái tim bất giác chùng xuống. Mọi thứ ngoài kia đã yên ả, chỉ có trong lòng họ, tình yêu ấy vẫn chưa thực sự ngủ yên.

Thời gian thoáng chốc đã vội qua, chớp mắt mà đã hết một quãng đường dài. Mới ngày nào Hansara đến đất nước mới, bước vào mái trường mới, nhìn thấy bóng hình mới, quen bạn mới, và có cuộc sống mới, ấy vậy mà hôm nay em đã đi đến cuối cùng của năm học mới này. Ngày tháng đã qua không quá dài nhưng đủ để em trải qua mọi khoảnh khắc trong đời.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 10 này, sắp tới em sẽ không còn là cô bé ngây ngô và cảm thấy xa lạ với mọi thứ, và khi đến năm sau, em đã đến tuổi lớn.

Bên cạnh đó, chỉ vỏn vẹn mười ngày nữa thôi, kì thi quan trọng nhất trong năm sẽ đến. Mặc cho sự đau khổ luôn dày vò, Thảo Linh vẫn cứ tiếp tục cố gắng từng ngày cho kì thi, sự nỗ lực suốt thời gian qua là để dành cho thời khắc này.
__

Bấy giờ, tất cả đều xác định được hướng mà bản thân nên đi, cần đi và muốn đi. Họ đều đã chọn được ngôi trường mà mình mong ước, giờ chỉ chờ đến lúc quyết định. Và ở khoảng thời gian này, tuy vẫn ôn bài nhưng trong thâm tâm sĩ tử đã có đôi phần thả lỏng hơn, giữ một trạng thái tốt nhất để bước lên chiến trường.

Có thể lúc bước ra ngoài kia, hay lúc bước lên sàn đấu, họ là những đối thủ của nhau. Nhưng giờ, trong lớp học họ là một gia đình, những người bạn của nhau, luôn ở bên và làm một phần không thể thiếu trong những năm qua.

Những phút giây hiếm hoi cuối cùng được bên nhau, sau này lúc họ ra trường, có thể sẽ khó có lại những khoảnh khắc như vậy, nhưng chỉ cần nhớ về, sẽ thấy được thời gian qua đáng giá như thế nào.

Và cứ ngỡ lớp học sẽ đầy đủ, nhưng nay vắng bóng đi một người.

"Cả lớp yêu dấu, chỉ mới đó thôi mà giờ sắp xa nhau rồi, các em đã chuẩn bị đủ hành trang rồi phải không, giờ chỉ cần mạnh mẽ và bước đi nữa thôi, chặng đường tiếp theo các em phải tự bước đi trên đôi chân của mình nên phải đứng thật chắc nhé, chúc các em may mắn."

"Tụi em biết rồi ạ"

"Tụi em cảm ơn cô ạ"

"..."

"Nhưng cô ơi hôm nay bạn Linh vắng ạ!"

"À nhỉ, cô quên thông báo đến tụi em, cô vừa nhận được tin từ bố của Thảo Linh rằng Thảo Linh sẽ bảo lưu kì thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay để đi du học, tin này khá đường đột nhưng có lẽ đây là quyết định của em ấy."

"Dạ? Sao đột ngột thế ạ?" Phương Thảo là người hét lên to nhất khi nghe tin dữ, có lẽ chính cô cũng không biết bạn mình có quyết định đó

"Cô cũng không biết tại sao bạn lại chọn đi du học vào thời điểm này nhưng hãy tôn trọng quyết định của bạn nhé...à có lẽ bây giờ Thảo Linh đang ở ngoài sân bay đó, em ấy có gửi lời chào và lời xin lỗi vì không kịp tạm biệt các em."

Tin tức đến bất ngờ như một cơn gió giữa mùa hạ. Hôm qua còn thấy Thảo Linh ngồi ở góc lớp, vậy mà hôm nay chỉ còn lại chiếc bàn trống im lìm. Ai cũng sững sờ, chẳng kịp chuẩn bị và cũng chẳng kịp trao lời tạm biệt.

Hơn nữa là Phương Thảo, khi Thảo Linh dần mở lòng và chơi thân thiết với cô hơn thì bạn lại chọn rời đi. Phương Thảo thầm nghĩ lí do là gì mà Thảo Linh lại vội vã như thế. Và khi kịp thời lấy lại sự điềm tĩnh, Phương Thảo vội xách cặp chạy ra khỏi lớp, không một lời mà cứ vậy tìm đến lớp học ở dưới tầng.
__

"Hansara!" Từ cầu thang Phương Thảo đã vội hét lên

"Ơ hình như ai gọi tên cậu kìa Hansara"

"Tớ cũng có nghe...ủa là chị Phương Thảo mà" Khi đang thắc mắc rằng ai gọi tên mình thì thấy có người đã xuất hiện ở ngoài

"Hansara...gấp lắm...lấy theo túi đi với chị...nhanh lên"

"Chị sao thế Phương Thảo?" Ánh Sáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhưng

Hansara đã nhận thấy được có chuyện không hay đang xảy ra, lập tức dọn hết đồ trên bàn mà lao ra thật nhanh, dù vậy em cũng không biết được đang có chuyện gì, chỉ chạy đi theo bản năng. Ánh Sáng cũng thế, chẳng cần biết có chuyện gì, thấy bạn và người yêu mình đang vội vã thì mình cũng phải thật vội vã.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra ạ?" Sự lo lắng và hồi hộp hiện rõ trên gương mặt Hansara

"Thảo Linh...giờ...Thảo Linh đang ở sân bay, chuẩn bị bay rồi, không đi là không kịp mất!"

"Là sao ạ, chị ấy đi đâu cơ ạ?"

"Khoan hẳn nói...đi tìm taxi trước, chúng ta phải đến sân bay trước khi Thảo Linh đi, lên đấy rồi nói chuyện"

Chẳng kịp nói gì nhiều, cả ba cùng lao ra thật nhanh, và cũng thật may vì có taxi sẵn đó. Họ cùng lên xe, và thật vội vã chạy đến sân say.

"Giờ chị nói đi, Thảo Linh tại sao lại ở đó ạ?"

"Chị cũng chỉ vừa mới biết thôi...cô mới thông báo hồi nãy, cô nói Thảo Linh sẽ đi du học và giờ đang ở sân bay để bắt đầu chuyến đi."

Tất cả như sụp xuống, cảm giác hụt hẫng lan khắp, vừa hoang mang vừa không tin vào sự thật, như thể một phần quen thuộc vừa bị giật khỏi tay mà không kịp níu giữ. Hansara từng nghĩ, chỉ cần ở chung một thành phố, chỉ cần vậy, dù cho Thảo Linh học ở đâu hay làm gì nhưng nếu chỉ quanh nơi em ở, em có thể tìm lại chị, còn nếu đi đến một nơi khác, làm sao em có tìm được chị đây.

"Thảo Linh cũng không nhắn gì cho em à? Dù gì cũng phải có một lời tạm biệt chứ"

Chẳng lẽ Thảo Linh lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ Hansara chỉ chọn rời xa Thảo Linh mà Thảo Linh lại chọn rời xa luôn nơi có Hansara. Dẫu là gì thì cả hai cũng từng có một yêu thật đẹp, rời đi mà chẳng một lời chào còn đau hơn gấp vạn lần.
__

Cuộc sống thật biết cách trêu đùa, ngoài đường bây giờ là dòng xe kẹt cứng mặc cho kim đồng hồ hối hả trôi. Giữa nỗi sốt ruột nghẹn thở, Hansara chẳng thể nào ngồi yên được, em hối thúc tài xế rất nhiều nhưng chỉ trong vô vọng. Làm ơn, chỉ cần kịp một khoảnh khắc thôi, là có thể gặp lại người ấy trước giờ chia xa.

Nhưng thời gian vẫn cứ chảy, nhưng dòng xe vẫn dậm chân tại chỗ, từng phút trôi đi như đang thách thức sự kiên nhẫn của Hansara. Trái tim nóng ruột đến mức không thể ngồi yên thêm được nữa. Mặc cho chặng đường còn khá xa, chẳng nghĩ gì nhiều, Hansara liền đẩy cửa lao ra khỏi taxi, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi phía sau, giờ mà ngồi chờ nữa sẽ không kịp mất. Hai người bạn thấy vạy, biết là không ngăn được nên cũng tức tốc rời khỏi và chạy theo.

Từng bước chân gấp gáp trên mặt đường, hơi thở dồn dập, trong Hansara chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải chạy đến, phải kịp gặp người ấy trước khi chuyến bay cất cánh, lần này mà bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới gặp lại. Con đường tưởng chừng dài vô tận, nhưng trong lòng, khát vọng níu giữ khoảnh khắc cuối cùng vẫn thôi thúc Hansara không ngừng tiến về phía trước.

Ba con người nhỏ nhắn không một lời nói nào, cứ cùng nhau chạy thật nhanh.
__

Sau quãng đường tưởng chừng vô tận, cuối cùng sảnh sân bay cũng hiện ra trước mắt. Hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, đôi chân mỏi nhừ nhưng trong lòng lại dấy lên một sự nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp. Mục tiêu bây giờ là tìm thấy bóng dáng quen thuộc giữa biển người xa lạ. Khoảnh khắc đặt chân vào bên trong, Hansara vừa muốn gục ngã vì mệt, vừa run rẩy bởi cảm giác mình đã chạm đến đường biên cuối cùng của hy vọng.

Hansara chạy khắp sảnh, đi tìm bóng hình quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu. Cứ tìm kiếm trong vô vọng, niềm tin đã bắt đầu lung lay. Quyết định dừng chân trước nơi soát vé, với chút ước nguyện cuối cùng.

"Cho cháu hỏi, còn chuyến bay nào chưa cất cánh không ạ?"

"Cháu lỡ chuyến bay rồi à?"

"Không ạ...cháu..."

"Tiếc cho cháu thật, chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay vừa mới khởi hành, có lẽ người cháu cần tìm đã ở trên đấy rồi, nếu nhanh một chút nữa là kịp..."

Như sét đánh ngang tai, em đã dùng hết tốc độ mà mình có, dùng hết tất cả sức lực mà mình mang để đến thật nhanh nhưng cuối cùng cũng chậm một bước. Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng không suôn sẻ với em, tại sao cứ dồn hết mọi thứ vào cô gái nhỏ nhắn này, tại sao Thảo Linh rời đi, tại sao chẳng tiếp tục níu kéo em chút nữa. Dẫu cho có chút ích kỉ nhưng em không muốn rời xa Thảo Linh chút nào.

Cả thân hình Hansara bỗng chốc trở nên nặng nề, lê đôi chân mang theo đầu óc trống rỗng bước ngược trở lại sảnh, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh, không cần biết có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết bây giờ thế giới của em đã rời đi. Chỉ để lại em một mình chống chọi với những giông bão tiếp

Hansara cứ bước đi trong vô vọng, em lướt qua dòng người đang hối hả để rồi va vào một người khác và ngã xuống. Như đang kìm nén để kiếm một lí do vỡ oà, sau khi ngã Hansara không chịu đứng dậy, ngồi yên ở đó, cúi sầm mặt xuống và oà lên khóc nức nở. Người bị em va vào khá hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ tưởng tại họ nên em mới như vậy, nhưng không, em oà khóc lên chỉ vì mình đã chọn rời đi, và vì người ấy cũng đã rời đi.

Ngồi giữa sảnh, mặc cho biết bao ánh nhìn đang hướng về mình, em vẫn khóc và ngày một to hơn, em khóc cho những ngày đã kìm nén, em khóc cho bản thân và cả Thảo Linh.

"Thảo Linh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm...nhưng sao chị lại bỏ em mà đi như thế, chị thật sự có thể rời xa em à...em không thể làm vậy đâu, em không muốn xa chị đâu Thảo Linh ơi, về với em đi mà, Thảo Linh"

Hansara nhỏ bé lọt thỏm trước một không gian rộng lớn, nhưng tiếng khóc thét của em lại vang khắp không gian này. Những ai bắt gặp đều cảm thấy xót xa, tiếng khóc ấy nghe thật đau đớn biết bao. Tình cờ thay nhờ tiếng khóc này, Ánh Sáng với cả Phương Thảo mới tìm lại được bạn mình giữa biển người. Chứng kiến Hansara yếu đuối đang một mình chống chọi với đau khổ, Ánh Sáng đau lòng mà lao thật nhanh đến chỗ Hansara rồi ôm lấy cô bạn mít ướt vào lòng

"Hansara, không sao đâu, Thảo Linh đi rồi sẽ về mà, không sao cả, không sao" Ánh Sáng ôm chặt lấy bàn mình và vỗ về, nhưng tiếng khóc của Hansara vẫn cứ thế to hơn nữa

"Tớ không muốn rời xa Thảo Linh đâu, tớ không làm được, tớ đã rất cố...nhưng không được"

"Rồi tớ biết rồi, cứ khóc đi, khóc cho đã rồi thôi, có tụi tớ đây rồi, tụi tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu"

Phương Thảo đứng cạnh đấy cũng chỉ biết thở dài bất lực, không thể giúp được gì cho Hansara ngoài việc an ủi.
__

Chợt

"Hansara!" Một tiếng kêu run rẩy được cất lên khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên biến mất

Hansara vẫn mãi khóc trong khi Ánh Sáng và Phương Thảo đã sớm nhận ra

Có lẽ do tiếng khóc của bản thân quá to nên Hansara chưa thể nghe được tiếng kêu ấy

"Hansara!!!" Lần này, tiếng kêu có phần to hơn, lấn át đi tiếng khóc và hình như đã đến được tai người cần nghe

Hansara giật mình, tiếng kêu quá đỗi quen thuộc, đã quá lâu không nghe thấy nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng kêu này, mọi vấn đề trong cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng. Quay lưng lại, ánh mắt dò tìm chủ nhân của giọng nói ấy trong đám đông.

Và từ trong đám đông ấy, có một người bước ra, từ từ tiến thẳng đến chỗ Hansara

Là Thảo Linh, trở về rồi.

Thảo Linh nằm trọn trong bộ đồ màu đen nhưng lại nổi bật hơn cả, đôi mắt không còn sự lạnh lùng và vô hồn như mọi ngày, hôm nay ánh nhìn thật sự rất ấm áp, nở một nụ cười rồi dang rộng đôi tay ra

"Hansara à, đến đây"

Không tin vào mắt mình, tại sao người đáng ra đang ở trên máy bay lại xuất hiện ở đây, nhưng Hansara chẳng nghĩ thêm được gì cả, dù là mơ hay thật cũng chỉ biết đứng dậy, đôi chân tê cứng kia như được tiếp thêm sức mạnh, không để Thảo Linh phải chờ thêm một giây nào, Hansara lập tức chạy đến nơi mà trái tim mình phải thuộc về.

Vừa chạy đến vừa bật khóc, cho đến khi hai trái tim chạm vào nhau, cả hai đã ôm nhau thật chặt, ôm chặt đến nỗi nếu thả lỏng đối phương sẽ lại chạy đi mất. Hansara thì càng khóc to hơn, nhưng giờ không ở một mình mà là ở trong vòng tay Thảo Linh. Còn chị thì khác, không khóc, chỉ nhắm chặt mắt để cảm nhận lại hơi ấm đã lâu chưa nhận được từ em đang truyền vào. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau thật lâu, rất lâu.
__

"Như một phép màu chị nhỉ?" Ánh Sáng giờ mới được thở phào, nhìn vào cặp đôi trước mắt, lòng thầm mừng vì thật may mà họ không thật sự xa nhau.

"Đúng là phép màu thật!"

Trong khi ôm em, Thảo Linh cũng bắt gặp ánh mắt an tâm nơi hai người bạn của mình, cô nở một nụ cười như lời cảm ơn, rằng họ đã ở bên người quan trọng của cô lúc cô vắng mặt.

"Hansara à! Cho chị nhìn em một chút được không?"

"Không muốn, em không buông ra đâu, chị lại đi mất thì sao"

"Hansara ngốc, làm sao mà chị đi được chứ, làm sao chị để em lại một mình được...giờ cho chị ngắm gương mặt này một chút nào, chị nhớ em lắm"

"Khôngggggggg...em ghét Thảo Linh, không muốn nhìn mặt đâu"

Hansara vẫn không chịu buông ra, em cứ ôm chặt lấy người trước mặt.

Những giọt nước mắt trên mi em đã dần khô, chỉ để lại là những giọt sầu còn vương trên chiếc áo của chị. Hansara không muốn thoát ra khỏi vòng tay này chút nào, Thảo Linh cũng muốn tiếp tục giữ chặt mùa xuân này vào lòng. Nhẹ xoa vào đầu em, hôn lên tóc em và vuốt vào tấm lưng nhỏ bé của em để vỗ về

"Hansara, chị ở đây rồi, mình về nhà thôi"

Về nhà, trở về nơi cả hai vốn thuộc về, đôi khi nhà chỉ đơn giản là nơi trở về sau mọi chuyến đi. Nhưng tại giờ phút này, về nhà chính là đưa con tim mình trở về nơi mà nó trú ngụ lâu nay.

Hansara đã an tâm hơn, từ từ thoát khỏi lồng ngực đang rộn tiếng nhịp tim đập. Nhưng em không ngẩng lên nhìn Thảo Linh, em cúi đầu xuống, thật sự không muốn nhìn thấy chị

"Em xin lỗi..."

Thảo Linh không trách em, và chưa từng trách em. Lấy bàn tay mình nhẹ nâng đôi má hồng hào kia lên, từ từ ngắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt em, mắt, mũi, miệng, tất cả vẫn thế, vẫn là Hansara, vẫn là người mình yêu nhất.

"Từ giờ hãy ở bên nhau như vậy em nhé, đừng rời xa chị thêm lần nào nữa, được không Hansara?"

"Em xin lỗi Thảo Linh nhiều nhưng từ giờ em sẽ nắm chắc tay chị lại, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa, em sẽ không buông tay, em không hứa nữa, em sẽ chỉ làm thôi"

"Hứa cũng được, thất hứa cũng được, chỉ cần em đừng đi là được. Chị nhớ em lắm Hansara à"

"Em nhớ Thảo Linh nhiều lắm"

Đôi mắt họ trải qua biết bao u sầu để giờ lại trao cho nhau những sự long lanh trong mắt mình, họ nhìn nhau mặc cho ngoài kia có nhìn họ thế nào, họ chỉ cần nhìn vào nhau, chỉ cần nhìn vào nhau.
__

Sau tất cả những giông bão, những hiểu lầm và nỗi đau tưởng chừng không thể hàn gắn, cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau ở điểm dừng của trái tim. Hóa ra, tình yêu thật sự dù có rời đi bao xa, trải qua bao thử thách, vẫn sẽ tìm cách quay trở về. Giữa dòng đời ngược xuôi, họ chọn nắm lại bàn tay đã từng lạc mất, để tiếp tục cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

Tìm lại nơi bản thân thuộc về, chữa lành vết thương đã cũ, chỉ còn lại niềm tin và sự dịu dàng trong ánh mắt. Giữa muôn vàn lựa chọn của cuộc đời, họ nhận ra nơi bình yên nhất chính là vòng tay của nhau. Và thế là, tình yêu ấy có thể sẽ tiếp tục nở hoa, đẹp đẽ, bền lâu, như chưa từng có một ngày rời xa.
__

Xoá đi cả đại dương to lớn,

để không có gì cản những bước chân quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyhansara