
Sự im lặng đáng sợ
Sau những chuyện đã xảy ra, vui có buồn có, thì bây giờ đây họ sắp thật sự trở thành một phần của nhau. Hôm nay là cuối tuần, cả hai cùng có một cuộc hẹn với nhau, Thảo Linh đã rất háo hức và mong đợi đến ngày cuối tuần này rất nhiều, hôm nay dự sẽ là một ngày đặc biệt và đáng nhớ.
Hansara cũng không kém cạnh, cuộc hẹn ngày hôm nay diễn ra vào buổi tối nhưng hôm nay em đã dậy sớm, thật ra thì em háo hức quá đến mức không ngủ nỗi. Chính em cũng cảm nhận được hôm nay sẽ là ngày đặc biệt. Em tranh thủ lựa trang phục cho cuộc hẹn, vừa ướm thử những chiếc áo đẹp nhất của mình em vừa nở nụ cười thật tươi.
Nhưng ở phía Thảo Linh, có một chút khó khăn khi Hansara nói muốn chị mặc đồ có tông màu sáng một chút. Nhìn vào tủ đồ, chỉ một màu đen, không đen thì cũng là nâu, đồ sáng màu duy nhất chắc chỉ là chiếc áo sơ mi kia, có lẽ phải chọn nó thôi. Được một lúc thì Thảo Linh nằm dài trên giường nhìn vào trần nhà, nghĩ tới một viễn cảnh đẹp nhất vào tối nay rồi cứ thế mà cười ngờ nghệch.
Nếu được thì bây giờ cả hai có thể lao đến gặp nhau luôn, nhưng vẫn ráng chờ đến tối, cả hai háo hức lắm, cứ đứng ngồi không yên.
__
" Chị nôn gặp em quá Hansara, hay giờ chị sang luôn được không? Chịu không nỗi"
" Nào, chị cứ yên đó đi Thảo Linh, em còn chưa chuẩn bị xong cơ mà, em phải thật là lung linh cơ"
" Bình thường em đã đủ lung linh rồi, giờ còn muốn hơn cơ á, trời ơi tôi muốn gặp Hansara ngay bây giờ"
Dù còn đến ba tiếng nữa mới tới giờ cuộc hẹn diễn ra, ấy vậy mà Thảo Linh nôn nóng lắm rồi. Nhưng Thảo Linh vẫn nghe lời em, ráng yên một chỗ đợi thêm một chút.
Một tiếng nữa lại trôi qua, Hansara lại nhận được tin nhắn, nhưng lần này hình như không phải của Thảo Linh mà là tin nhắn đến từ một số lạ. Hansara có linh cảm không tốt khi nhìn thấy tin nhắn từ số lạ này nhưng em cũng bấm vào xem.
Đây là một tin nhắn đến từ Hàn Quốc, quê hương em
" Hansara à, là anh đây. Em vẫn sống tốt chứ? Em đang ở Việt Nam phải không? Sao lại bỏ anh mà đi như thế, không phải em quá tàn nhẫn sao?"
Sau khi đọc được tin nhắn này, chiếc điện thoại từ tay Hansara rớt xuống sàn, nụ cười trên môi bỗng chốc tan biến ngay tức khắc, hơi thở trở nên nặng nề hơn và hai tay run rẩy bám vào thành giường. Khó khăn lắm mới ngồi được xuống giường, Hansara cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay em siết chặt vào ngực trái, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Chuyện gì đang xảy ra với Hansara, hình như nó rất dữ dội và tác động cực nhiều đến em. Nhưng em tạm để chuyện này qua một bên, em không trả lời tin nhắn và giữ cho mình một trạng thái tốt nhất cho cuộc hẹn.
__
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cuộc hẹn diễn ra, Thảo Linh đã đến trước cổng em từ sớm nhưng không vội hối thúc em. Thảo Linh ăn mặc đơn giản nhưng thu hút vô cùng và Hansara bước ra từ cửa giống như công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
" Gì vậy trời! Hansara có thể giết người bằng nhan sắc mất" Thảo Linh mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy em, miệng thì cứ nói thầm và mắt cứ nhìn vào em không rời
" Thảo Linh đợi em lâu chưa?"
" Chị mới tới thôi à, hôm nay...em xinh thật đấy Hansara!" Ánh mắt vẫn đang hướng vào em
" Thảo Linh làm sao thế?" Hansara ngại ngùng đấm nhẹ vào người chị " Nhưng mà chị cũng vậy...chị hợp với đồ sáng màu lắm á, em thích như thế!"
Cả hai cùng bật cười rồi cứ thế mà cùng nắm tay nhau bước đến địa điểm mà họ hẹn nhau.
__
Thuỷ Cung sẽ là địa điểm diễn ra cuộc hẹn tối nay. Nơi này nằm khá xa nhà của cả hai nên họ đã cùng đi taxi đến, Hansara không biết trước được hôm nay Thảo Linh đưa mình đi đâu, em rất háo hức và mong đợi. Còn chị, chị biết em sẽ rất thích vì chị từng nghe lén em nói chuyện với bạn và biết được em thích đi thuỷ cung lắm nhưng chưa có cơ hội.
Xe dừng lại trước cổng thuỷ cung, Thảo Linh vội xuống xe trước rồi mở cửa cho Hansara, cẩn thận lấy tay đỡ em và che đầu cho em để không va vào thành xe.
" Uiii...đây là..." Không tin vào mắt mình, Hansara ngơ ngác khi nhìn thấy cái nơi lộng lẫy này
" Nào đi thôi" Mặc cho em vẫn còn bất ngờ, Thảo Linh cứ thế nắm tay em tiến vào phía trong
Bước vào trong, Thảo Linh tiến đến đưa một chiếc thẻ ra rồi được nhân viên tận tình dẫn vào khu vực thuỷ cung. Bật mí là thuỷ cung này do bác hai của Thảo Linh làm chủ, cả nhà thương Thảo Linh lắm, các bác cũng thế nên khi cô xin phép bác cho mượn thuỷ cung một hôm, bác đã đồng ý mà không do dự.
" Ơ sao hôm nay thuỷ cung vắng thế"
" Chị cũng không biết luôn"
" Đây là lần đầu em được đi thủy cung á, nó đẹp hơn em tưởng rất nhiều "
Hansara thích thú vừa đi vừa nhảy chân sáo, em thấy gì lạ em cũng nói với Thảo Linh, và Thảo Linh thì chỉ lặng lẽ đi theo em, nghe em nói rồi gật đầu và cười với em.
" Ui Thảo Linh nhìn nè" Hansara dí sát mặt vào vị trí có những con cá lạ mắt
" Đâu" Thảo Linh cũng dần dần đưa mặt đến sát mặt Hansara, nhưng chị không nhìn vào bể cá mà đôi mắt lúc này đang nhìn vào Hansara
Mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau có nửa gang tay, Hansara có thể cảm nhận được hơi thở của chị đang rất gần bên mình, giật mình quay sang và nhìn vào mắt chị, thấy Thảo Linh ngày càng gần mình, tự dưng em nhắm mắt
" Sao thế Hansara?" Thảo Linh chỉ đơn giản là chỉnh lại tóc cho em, vậy mà thấy em nhắm mắt liền hỏi
" Dạ?...Ui có gì trong mắt em á" Hansara che mặt vội chạy đi mất, em đang nghĩ gì mà lại ngại như thế nhỉ.
E là Thảo Linh biết em đang nghĩ gì, khoé môi chị nhếch lên một chút rồi chạy theo Hansara. Thảo Linh cũng ranh mãnh lắm, thấy phản ứng của em lúc nãy nên giờ Thảo Linh cứ đưa mặt mình đến sát mặt Hansara, khiến em trở nên lúng túng và hai má đã đỏ ửng lên rồi.
" Chị ơi lại đây chụp một tấm hình với em"
Cả hai đứng sát nhau, tay Thảo Linh đã đặt lên eo của em từ lúc nào. Và khi bắt đầu chụp, chị đã chủ động áp sát mặt mình vào mặt em rồi nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chứa được một cảm giác mềm mại, Thảo Linh lúc cười đẹp lắm, và nụ cười đó khiến Hansara cảm thấy chị như một ánh ban mai của đời mình.
Sau một hồi khám phá gần hết thủy cung, lúc đang ngồi nghỉ chân một chút, Thảo Linh nhận thấy rằng tâm trạng em đang rất vui, phải chăng cơ hội đang đến gần
" Hansara ngồi yên đây chờ chị một lát nhé"
" Chị đi đâu ạ?"
" Chị đi vệ sinh xíu, nhanh lắm"
Hansara đã vô tình quên luôn đoạn tin nhắn khiến em lo lắng hồi nãy, thật sự bây giờ em đang cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, em sẽ tạm để mặc mọi chuyện ngoài kia, nó có như thế nào cũng được, em chỉ cần có Thảo Linh, chỉ cần chị vẫn bên cạnh mình là được.
Ting ting ting ting. Hansara bật chuông điện thoại sau khi tắt thông báo, em tắt nó để không một ai có thể làm phiền đến cuộc hẹn của cả hai. Vậy mà khi mở lên lại nhận được nhiều tin nhắn như vậy. Nhưng hình như tất cả tin nhắn đều đến từ một người.
" Em không trả lời tin nhắn?
Hansara à mọi chuyện chưa kết thúc!
Phải chăng đã có người yêu?
Em đừng quên những chuyện đã xảy ra, một mình anh là đủ rồi, đừng hại cuộc đời của bất cứ ai nữa
Em không xứng đáng có được hạnh phúc!
Anh sẽ tìm em"
Lại là những tin nhắn của số lạ hồi nãy, nó lại khiến em bất an, khi em đọc xong, sắc mặt em lập tức thay đổi, khuôn mặt em hiện lại sự sợ hãi và lo lắng, chuyện trong quá khứ của Hansara lần lượt hiện lại trong đầu em, em run, em không thở nỗi, em muốn thoát, thoát khỏi những chuyện này.
Tại sao lại là lúc này chứ.
Bỗng một tiếng kêu ngọt ngào đã kéo em về lại thực tại
" Hansara"
Một tiếng kêu từ xa và một nụ cười đang rạng rỡ trên môi của chị bỗng thức tỉnh lại em, em cố gắng nhẫn nhịn, em cố gắng gạt qua những vấn đề của em, bây giờ Thảo Linh vẫn đang bên cạnh em, em không muốn, không muốn Thảo Linh bị phân tâm và cũng không muốn Thảo Linh biết bất cứ chuyện gì.
__
Thảo Linh từ xa tiến lại, hai tay thu gì đó phía sau lưng, môi vẫn đang giữ một nụ cười thật tươi. Bỗng đèn chợt tắt, rồi nó chuyển sang một màu khác, một ánh đèn mang lại cảm giác an toàn cho những ai đứng dưới nó và trông rất lãng mạn. Tất cả đều là kế hoạch của Thảo Linh, chị muốn khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc được hằn sâu vào trí nhớ của em và cả mình.
Hansara sớm lấy lại được sự bình tĩnh, đáp lại nụ cười của chị và đứng chờ cho chị bước đến gần bên mình.
Thảo Linh bước đến trước mặt Hansara, gương mặt chị từ cười thật tươi chuyển sang một vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt chứa đầy sự chân thành và cất lên một giọng nói đầy ấm áp
" Hansara à, chị có điều này muốn nói với em, thật ra chị không giỏi trong mấy việc ăn nói nhưng chị nghĩ em có thể hiểu được tấm lòng của chị. Ngay từ lần đầu gặp em, em mang đến cho chị một cảm giác khiến chị muốn ở bên cạnh, muốn dựa dẫm và muốn em thuộc về mình, em luôn ở bên cạnh chị mỗi lúc chị cần, giống như một ánh mặt trời dọi vào cuộc sống tối tăm của chị vậy, em khiến chị vui vẻ, chị hạnh phúc và giúp chị nhận biết được giá trị của cuộc sống, từ ngày em đến cuộc sống của chị đã trở nên tốt hơn rất nhiều"
Hansara đứng yên đó và lắng nghe hết những lời chị nói
" Không biết từ bao giờ chị đã có cảm giác muốn em luôn bên mình và cùng với đó, chị muốn bù đắp cho em những gì em còn thiếu, chị biết rằng sẽ khá là khó nhưng mà chị vẫn muốn thử, chị muốn được ở bên em mỗi ngày, không phải với tư cách chỉ là người bạn đơn thuần, chị muốn trở thành người em yêu và người yêu em, có thể bảo vệ cho em, có thể làm những điều tuyệt vời cho em, đưa em đi những nơi em muốn đi, cùng làm những điều em muốn làm, chúng ta sẽ tiếp tục cùng ăn, cùng vui, cùng cười và sẽ cùng nhau đi một chặng đường thật xa"
" Nên điều chị muốn nói bây giờ đó là...chị muốn được yêu em, thật sự là chị rất muốn được yêu em Hansara à, em hãy cho phép chị được yêu em nhé, chị sẽ không hứa hẹn gì nhiều, nhưng mỗi lúc em cần, chị hứa sẽ có mặt ngay lập tức...Hansara, mình hẹn hò nha"
Cả không gian bỗng chốc lắng đọng lại trước những lời bày tỏ của Thảo Linh, tuy trong lúc nói cô có vấp nhẹ một chút nhưng có thể thấy được sự chân thành từ tận sâu bên trong trái tim Thảo Linh, tất cả đều là thật lòng, đều xuất phát từ tình yêu.
Thảo Linh không dám thở mạnh, chị đứng yên, trong đôi mắt có thêm một chút sự lo lắng, hai tay vẫn giấu sau lưng nhưng bây giờ nó đang rất run rẩy, nhìn vào em thấy em đang không nhìn mình, Thảo Linh tay chân có chút lóng ngóng nhưng vẫn ráng chờ câu trả lời của em.
Thời gian bỗng như dừng lại, một phút rồi hai phút và cứ thế cả hai cứ đứng như vậy trong năm phút, sự lo lắng của Thảo Linh đã đạt đến đỉnh điểm, lúc định nói gì đó thì đột nhiên Hansara nhìn thẳng vào mắt. Và rồi cả hai nhìn vào mắt nhau
Là lúc này, là lúc này đây, Hansara à hãy trả lời đi.
Nhưng phản ứng của Hansara hoàn toàn trái ngược với những gì Thảo Linh đã suy tính. Mặc dù lời bày tỏ của Thảo Linh thật sự chạm vào em, nhưng em chỉ nhìn lại Thảo Linh một lát, nghĩ gì đó, đôi mắt sụp xuống rồi quay lưng bỏ đi, để lại là Thảo Linh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng em.
"Hansara"
Không để em đi quá xa, Thảo Linh chạy theo níu tay em lại
" Hansara à, em đừng im lặng như thế! Được không?"
" Dù câu trả lời là gì thì đó cũng là kết quả của chúng ta, chị tôn trọng quyết định của em nên là hãy nói gì đó đi Hansara..."
Hansara vẫn không nói gì, em chỉ nhẹ cầm tay chị bỏ ra khỏi tay mình rồi cứ thế mà tiếp tục bước đi, em không quay lưng lại nhìn Thảo Linh lấy một lần, em chỉ lạnh lùng bước đi mà thôi.
Nắm chặt thứ đang cầm trên tay, sự tự tin của Thảo Linh đã mất sạch, cô đứng thở dài bất lực nhìn em rời khỏi đôi mắt mình, cảm giác cứ như có ai đè vào đôi chân của mình, Thảo Linh không chạy theo em, Thảo Linh nghĩ rằng phán đoán của cô là sai, Thảo Linh nghĩ rằng cô hành động quá gấp gáp, Thảo Linh nghĩ rằng mình đã lỡ nói gì đó không đúng và Thảo Linh nghĩ rằng...mình đã làm khó Hansara.
Một mình rời khỏi thuỷ cung, Thảo Linh mất hết sức lực. Háo hức, hạnh phúc, vui vẻ, lo lắng, hồi hộp, hụt hẫng, thất vọng, buồn bã. Có bao nhiêu loại trạng thái cảm xúc, đều dồn vào một mình Thảo Linh ngày hôm nay. Cô kiệt sức, đúng hơn là kiệt sức trong tâm trí, giờ đầu óc cô trống rỗng, không biết tiếp theo nên làm gì.
Thảo Linh đi bộ một đoạn đường dài để về, nhưng không vội về nhà, cô ghé qua nhà Hansara, nhìn vào căn phòng nhỏ ở phía trên, thấy đèn sáng thì cô mới an tâm và trở về lại căn nhà u tối của mình. Vừa vào nhà, cô nằm dài lên giường, nằm nhìn lên trần nhà, vẫn là vị trí này nhưng khác thời điểm và bây giờ cảm xúc ấy rất khác, cô suy nghĩ thật lâu, những suy nghĩ mà chỉ riêng trong đầu cô.
"Về chuyện hôm nay, chị xin lỗi vì hơi đột ngột, nếu nó làm em khó chịu, hãy coi nó là một lời bày tỏ của chị thôi nhé, em không cần làm khó bản thân, chị không sao cả. Bây giờ thì em hãy ngủ ngon!"
Sau khi gửi cho em một tin nhắn, Thảo Linh thu mình lại vào một góc, ở riêng đó, cùng với những suy tư của mình.
Còn Hansara, em vừa về nhà đã không chào hỏi ai, cứ thế mà lên phòng, nhốt mình trong đó rồi ngồi một góc và bật khóc. Không phải em muốn im lặng mà em có lí do riêng của mình.
" Em xin lỗi, Thảo Linh"
__
Không một câu trả lời, nhưng ánh mắt cũng không lạnh lùng. Có lẽ, có những cảm xúc cần thời gian, nhưng liệu trái tim ấy đang lưỡng lự, hay đã lặng lẽ quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro