Chap 4
Đã trôi qua 100 năm thân cây đã phát triển hoàn thiện, ngước lên cao có thể thấy những chiếc lá hoè lay động mạnh, tuy không có gió thổi vào nhưng những chiếc lá ấy vẫn đung đưa nhịp nhàng giống như có một linh hồn trú ngự trong thân cây vui mừng vì sắp thoát khỏi xiềng xích, vầng quang lan toả ra xung quanh cây khiến cho hang động âm tối trở nên phát sáng lung linh trong ánh mắt trong trẻo của Chu Yếm, phải chăng Ly Luân biết y không thích sự âm u của nơi đây nên đã đặc biệt vì y mà thắp sáng hang động này để y không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn ở nơi lạnh lẽo này nữa. Nhìn thấy ánh sáng được phát ra từ cây trước mắt y đã biết đã đến thời cơ Ly Luân hóa hình, mỗi ngày y đều chứng kiến sự trưởng thành của cây cao lớn trước mắt, y ngày đêm đều mong nhớ hình dáng cường tráng pha thêm một chút kiêu ngạo ấy dịu dàng ôm y vào trong lòng hắn
Từng khắc y đều ngơ ngốc ra một mình rồi giơ những ngón tay trắng nõn của mình ra đếm từng ngày từng đêm. Và đúng như y dự đoán thì chỉ còn một ngày nữa thì Ly Luân chính thức trở thành người một lần nữa. Khuôn mặt y hiện giờ không còn là màu u ám như ngày nào nữa mà y đã tìm lại cho mình được sức sống vì thế hai bầu má của y đã hồng hào trở lại, môi phấn nộn ấy không nhịn được sự vui vẻ trong lòng mà không ngừng cong lên, đôi mắt trong veo hiện lên chữ "A Ly ta sắp gặp được ngươi rồi" bất giác cong lên theo một đường trăng khuyết, hai chân cứ ngồi cạnh bên thân cây hoè cao to ấy mà đung đưa hai chân, đường đường là đại yêu vạn năm tuổi giờ đây lại như đứa trẻ mong đợi gặp được người mình yêu thương
Từ tối đêm y không hề chợp mắt qua chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn vào thân cây trước mắt, y muốn khi hắn trở lại thành người dáng vẻ đầu tiên mà hắn thấy chính là thiếu niên xinh đẹp khoác lên thân mình bạch y luôn gây phiền phức cho hắn, y muốn người mà hắn luôn cưng chiều sẽ xuất hiện đầu tiên trong mắt của hắn sau khi hắn hoá hình, cả đời này y không muốn khiến Ly Luân của y phải nhận sự thất vọng thêm một lần nào nữa
Vào rạng sáng lúc này y đứng trước cái cây, mong chờ thân thể cao to ấy sẽ xuất hiện nhưng mãi vẫn chưa thấy khuôn mặt kiêu ngạo của hắn đâu, trong lòng có vẻ thất vọng nhưng y vẫn chưa muốn bỏ cuộc nên vẫn ngồi thơ thẩn ở ngay gốc cây. Cái đầu nhỏ vì buồn ngủ mà gật lên gật xuống và thế y không tự chủ được mà gật thẳng đầu xuống đất, nhưng đầu chưa kịp chạm đất thì từ đâu có một bàn tay ấm áp đỡ lấy mặt của y sau đó nhẹ nhàng đặt đầu y vào trong lòng
"Nam nhân này là ai sao lại xuất hiện trong Hoè Giang Cốc thế này?"
Vạn vật khi được tái sinh sẽ giống như một tờ giấy trắng, những ký ức còn đọng lại ở kiếp trước chắc chắn sẽ không còn để lại, vì thế mà kí ức hiện giờ của hắn về thế giới này cũng mất sạch. Hắn nhìn người đang ngủ ngon lành trong lồng ngực của hắn, khẽ chạm vào bầu má phúng phính ấy trong đầu hiện lên sự thắc mắc vì cây hoè là loài thực vật chỉ hấp thụ âm khí vì thế mà trong hang động này rất ít sinh vật nào dám bén mảng tới đây, hắn đoán người nam nhân này có lẽ là tiểu yêu vì nhìn thân hình mảnh mai của y pha thêm phần yếu đuối, dáng vẻ này khi người khác nhìn thấy thì chỉ muốn chở che bảo vệ, đáng lẽ người nhỏ này phải sống nơi có ánh sáng chứ đâu phải sống trong một nơi tăm tối như Hoè Giang Cốc, phải chăng ta và y có quen nhau sao?
Sáng hôm sau trong nơi tăm tối ấy vẫn không có kẻ hở cho ánh sáng lọt vào, Chu Yếm cùng dần dần tỉnh giấc. Y bật người dậy, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy cây đâu, y biết Ly Luân đã thật sự hoá hình rồi nhưng mà người đâu? Y liền chạy ra ngoài kiếm người mình hằng đêm mong chờ, vì chạy nhanh nên bất giấc đụng trúng thân thể cứng rắn của hắn, vì đụng mạnh nên thân thể nhỏ hơn hắn của y liền bật ngửa ra đằng sau, cứ nghĩ bản thân mình sẽ té cho bầm dập nhưng đã có bàn tay của người trước mắt nhanh chóng đỡ lấy thân thể của y kéo về. Hai ánh mắt chạm nhau
"A Ly"
Giọng nói mềm nhẹ của Chu Yếm khẽ gọi Ly Luân, y mừng rỡ mà ôm chầm lấy hắn
"A Ly cuối cùng ngươi cũng trở về bên ta rồi"
Mày kiếm khẽ nhăn lại, hắn đẩy con người trước mắt
"Ta không quen ngươi, ngươi ôm ta như vậy còn ra thể thống gì?"
Hắn lạnh lùng trầm giọng xuống biểu hiện sự khó chịu khiến y cũng phải dè chừng mà lùi một bước. Nhìn vào mắt hắn, hắn không còn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn y nữa, ánh mắt ấy chứa sự lạnh lùng và căm ghét, hắn không còn là Ly Luân ôn nhu mà y biết, hiện tại ký ức của hắn chỉ là một trang giấy trắng vì thế hắn đối xử với y như một người thừa kẻ dưng
"Ngươi không còn nhớ những chuyện xảy ra trước kia rồi sao?"
"Ta và ngươi trước kia có quen biết nhau sao?"
Tui bí văn rồi đó nên ghi đến đây hoii, với lại tui thấy truyện của tui có vẻ nhàm chán nhỉ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro