Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Từ sau khi Ly Luân biến mất, Chu Yếm từ đấy cũng không ở lại Tập Yêu Ti nữa mà về lại Hoè Giang Cốc để nuôi dưỡng lại chân thân của hắn, y nhìn khung cảnh xung quanh càng thấy xót thương cho hắn, hắn đã bị giam cầm ở nơi lạnh lẽo này suốt 500 năm qua, y nhìn rễ cây hoè được đặt vào cái hộp đã cũ kĩ, y chạm nhẹ vào rễ cây như muốn cảm nhận lấy thân thể ấm áp ngày xưa đã bao bọc lấy y vào những ngày mùa đông

Nhìn vào rễ cây ấy Chu Yếm lại nhớ đến khi xưa hắn đã cẩn thận cho rễ cây của hắn vào cái hộp rồi ánh mắt hi vọng nhìn y như kiểu mong y sẽ thích khi hắn tặng bảo vật của bản thân cho y và đồng nghĩa với việc khi đưa rễ cây của mình cho một người nào đó sẽ giống như đưa cả thân thể của mình giao phó lại cho người ấy vì rễ cây cũng là gốc để cây có thể phát triển mạnh mẽ và cũng là thứ mà hắn luôn biết ơn và trân trọng nhất

Khi xưa mỗi lần khi mùa đông tới tuyết rơi trắng phủ cả Côn Luân, thân thể linh vật như y không thể nào chịu nổi cái lạnh của mùa đông vì thế mỗi khi mùa đông tới y đều chạy đến phòng của Ly Luân

"A Ly ta lạnh quá"

Y mở cửa phòng của hắn bước vào y nhanh chân chạy đến nhào vào thân thể cường tráng của hắn để sưởi ấm cho thân thể lạnh cóng này của y, y chẳng những không ngại mà còn như mèo con dụi vào ngực hắn. Vì hắn cao hơn y một cái đầu nên từ góc nhìn của hắn có thể thấy cái đầu bạc tròn nhỏ này đang làm nũng trong lòng của hắn nhưng Ly Luân hắn ta cũng chiều lòng đứng im mặc cho khỉ nhỏ này làm càn trong lòng hắn, hắn dùng thân thể to lớn của mình ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của Chu Yếm, thân nhiệt trong người hắn toả ra hơi ấm để người nhỏ trong lòng cảm nhận được sự ấm áp trong thời tiết mùa đông lạnh giá này. Hắn ôn nhu xoa cái đầu nhỏ của Chu Yếm

"Tại sao mỗi lần lạnh lại chạy đến ôm ta như vậy?"

"Tại vì người của ngươi ấm lắm ta muốn ôm ngươi nhiều thêm một chút"

Y nói xong càng ôm chặt lấy hắn hơn, từ khi người trong lòng này vẫn là con vượn nhỏ nghịch ngợm hay leo trèo lên cành cây hoè của hắn, còn hắn chỉ là một cái cây chỉ đứng im mặc cho y bứt trụi hết lá của hắn, tung hoành nằm trên cành cây của hắn để ăn đào, đánh một giấc ngủ ngon lành trên cây, hắn đã biết mình sinh ra là để cưng chiều con khỉ nhỏ này rồi vì thế sau khi hắn tu luyện trở thành hình dạng người và người trong lòng này cũng thế hai người đã dính nhau như hình với bóng và cũng từ lúc ấy hắn đã nuông chiều người nhỏ bé này vô điều kiện. Khung cảnh mùa đông tuyết rơi trắng phủ đường đi, nhìn qua khung cửa sổ thấy một người lớn đang bao bọc lấy người bé để sưởi ấm cho nhau giữa thời tiết lạnh giá này

Chuyện gì cũng có thể nuông chiều theo y nhưng riêng giấc ngủ đối với hắn vẫn quan trọng nhất. Nhưng tối đến y vẫn nhất quyết không chịu về phòng riêng của mình mà muốn ngủ chung với hắn

"Ngoan mau về phòng đi"

Vì hắn không có thói quen ngủ với ai bao giờ, hắn cũng không thích cùng ai chen chúc trên một cái giường bởi thế hắn cũng chẳng muốn ngủ chung với con khỉ nhỏ này một chút nào. Nhưng đã mang danh là vượn trắng cao quý cứng đầu không ai đọ lại, y leo thẳng lên giường của hắn không màng đến hắn có khó chịu hay không, hắn thở dài bất lực nhìn Chu Yếm ngang nhiên lên giường của mình, giọng điệu có phần trầm xuống thể hiện rõ sự khó chịu của hắn

"Chu Yếm không phải ta kêu ngươi về phòng ngươi sao? Sao bây giờ lại lên giường ta rồi. Về phòng của ngươi ngủ mau lên"

Y biết chắc Ly Luân khó chịu lắm mới gọi hẳn cả tên của y ra, nghe giọng điệu trầm thấp của hắn biết chắc hắn không muốn cùng y ngủ chung giường, trong đầu y đột nhiên nghĩ ra một chiêu khiến hắn nguôi giận và mềm lòng chấp nhận y đêm nay ngủ chung với hắn

Y xoay cả thân người sang một bên rồi úp mặt mình xuống gối, trong căn phòng bây giờ im lặng đến đáng sợ, y không phát ra một chút âm thanh nào, bất động nằm im chôn mặt xuống dưới gối hắn để ý con khỉ nhỏ đột nhiên úp mặt xuống gối nên hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản y dở thói ương bướng không chịu nghe lời của hắn vào tai

"Chu Yếm"

Hắn khẽ kêu tên y, vừa kêu tên y vừa chạm nhẹ vào bờ vai y, cảm nhận được bờ vai bé nhỏ dưới thân mình đang run lên hắn nhanh chóng lật người y lại. Trước mặt hắn khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh hiện giờ hai má đều đỏ ửng lên vì khóc, đôi mắt y long lanh tràn ngập nước mắt đang lăn dài xuống hai gò má bầu bĩnh. Thấy người trước mắt khóc như vậy hắn càng thêm bối rối dẫn đến câu nói có phần lắp bắp
"A Yếm ta xin lỗi, ngươi..ngươi đừng khóc ta xin lỗi ngươi...ta không đuổi ngươi nữa đâu...ngươi đừng khóc nữa nhé" hắn trước giờ chưa bao giờ dỗ ai qua, bây giờ vụng về đi dỗ lấy con khỉ nhỏ trong lòng mình, hắn kéo y vào lòng ôm chặt lấy y, tay bên đây dịu dàng vuốt nhẹ lưng y để dỗ lấy y, tay bên kia xoa đầu y để an ủi

Ban đầu Chu Yếm y chỉ muốn giả vờ khóc để khiến Ly Luân mủi lòng, nhưng vì cảm nhận được sự ôn nhu của hắn dành cho mình, y cảm thấy mình như một bảo vật được hắn  trân quý khiến trái tim bị hắn làm cảm động liền oà khóc lên, ta bất giác nắm chặt lấy góc áo của hắn, giấu mặt mình vào trong lòng của hắn thút thít không ngừng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống ướt đẫm y phục. Nghe thấy tiếng khóc của người trong lòng càng một to hơn trong thâm tâm hắn bắt đầu thấy hối hận

"A Yếm...ngươi cứ việc ngủ lại đây, bất kể lúc nào ngươi muốn đều có thể tới" hắn buông y ra đau xót nhìn thấy khuôn mặt xinh yêu của y đã bị câu nói của hắn làm cho đỏ ửng lên vì khóc,  bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho y
"Đừng khóc nữa được không? Ta xin lỗi nhiều mà. Ngoan nào A Yếm ngày mai ta dẫn ngươi đến ven biển Đại Hoang đi dạo nhé" hiện giờ hắn thấy hắn đang giống như dỗ một đứa trẻ đang đòi kẹo vậy, nhìn cảnh tượng người trước mắt cứ nấc lên từng tiếng hắn hận không cắt đi lưỡi của bản thân để sau này không nói những câu khiến y phải đau lòng nữa ,nhìn y khóc tới nỗi đôi mắt đều sưng tấy lên, hắn bất lực lần nữa vỗ về y

Y không nói câu nào chỉ ôm chặt lấy Ly Luân, hắn cũng mặc cho y ôm lấy mình tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y để y bình tĩnh trở lại. Y không hiểu tại sao bản thân mình lại trẻ con như vậy, có phải do Ly Luân quá yêu thương y, cưng chiều y nên y muốn bộc lộ cảm xúc yếu đuối này để hắn mãi mãi dỗ dành y không?

Vì khóc cộng thêm việc buồn ngủ nên y thiếp trong lòng hắn lúc nào không hay. Tiếng khóc cũng giảm dần, cảm nhận thấy hơi thở đều đều bên tai đã biết y vì khóc dẫn đến mệt trong người nên đã ngoan ngoãn thiếp ở trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, động tác nhẹ nhàng kéo mền đắp lên người y sau đó ôm y vào trong lòng để y không phải chịu hơi gió lạnh giá của mùa đông

Ngước xuống nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng. Hắn tự trách tại sao mình lại dám làm tổn thương đến y. Nghĩ đến cảnh lúc nãy y khóc lồng ngực hắn như ngàn con ong đang châm chích vào tim. Hắn từ đây thề với bản thân sẽ không làm y phải rơi lệ thêm một lần nào nữa

Tuy đã thiếp đi nhưng y vẫn cảm nhận được người bên cạnh mình đang dịu dàng dỗ dành mình ngủ, cảm thấy trong lòng như đang ăn được mật ngọt y đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy người bên cạnh đã ngủ ngon như vậy hắn cũng thả lòng cơ thể mà bao bọc lấy thân thể bé nhỏ trong lồng ngực

"Ta chừa rồi A Yếm từ nay ta không dám đuổi ngươi nữa đâu"

Viết hơi xàm nên mn thông cảm nha🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro