
Chương 2
"Sơn thần ngài đừng cản ta!"
Văn Tiêu dùng ngoại bào màu trắng đã lem luốc lau vết máu trên khoé môi, gấp gáp muốn ra khỏi cửa.
Thần nữ khóc nấc lên.
"Yêu lực càng cao, nội đan càng mạnh, khi bị moi ra khỏi thân thể sẽ đau sống không bằng chết. Khi nội đan bị huỷ sẽ ... vĩnh viễn không được siêu sinh."
Đám người Tập Yêu Ti cứng đờ người, nhớ đến gương mặt kia, trong tròng mắt hằn vân máu, muốn xông ra ngoài.
Trác Dực Thần đứng đằng sau nàng, siết chặt kiếm, cổ họng như bị nhét một nắm bông.
"Chúng ta ra ngoài tìm hắn về."
Sơn thần Anh Chiêu giữ chặt lấy đứa cháu đang khóc thương tâm của mình, thở hổn hển vì linh lực gần như đã cạn hết.
"Trước hết bình tĩnh đã. Với tình hình hiện tại, cho dù chúng ta có tìm được y cũng không có cách nào chữa trị cho y. Huống hồ, Ly Luân đã giữ người lại trước khi y kịp làm điều ngu xuẩn rồi. Căn cứ vào đó, Ly Luân sẽ không làm gì Triệu Viễn Chu."
Lúc này, Ly Luân siết lấy Triệu Viễn Chu trong lòng, lấy thời gian trong vài giây xuất hiện tại động phủ, nghiến chặt răng.
Lần cuối tay hắn run như này là khi nào? Sống hơn ba vạn năm rồi, chuyện gì cũng không nhớ rõ, duy chỉ có gương mặt người này là ám hắn đến cả trong mộng mỗi khi đêm về. Đến khi mộng tỉnh rồi, lại là nhìn cảnh nhớ người, day dứt khôn nguôi.
Hắn hiện tại rất muốn cho tên này một trận. Nhưng thân thể lại thành thật hơn lý trí rất nhiều, vuốt vuốt lưng ôm người vào lòng, khô khốc mà mở miệng an ủi y.
"Không sao. Không đau."
Triệu Viễn Chu thở từng hơi đứt đoạn, bị hắn siết lấy.
"Thế nào? Ngươi ..."
Triệu Viễn Chu đầu óc choáng váng bị hắn đặt lên giường mềm, mỉa mai bắt lấy cổ áo hắn lại đột nhiên cứng lại không biết nói gì.
Ly Luân cũng không phát giác ra mình đang khóc.
Hắn nghiến chặt răng đưa yêu lực vào miệng vết thương, cưỡng chế đưa nội đan về lại thân thể y, làm cho một lỗ máu dọa người trên thân thể Triệu Viễn Chu lành lại.
Chữa được ngoại thương, lại không chữa được việc y bị tổn thương đến lục phủ ngũ tạng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nếu như là yêu bình thường, đã sớm hồn phi phách tán từ lâu rồi. Dù sao thì cơ thể bình thường ai lại có thể chịu được lượng oán khí khổng lồ được. Nhưng Triệu Viễn Chu là đại yêu, nội đan của y có thể giúp y nhặt mạng về, chỉ là về sau không thể khỏe mạnh như trước đây được nữa, đừng nói tới ... điều động yêu lực.
Oán khí vẫn còn, người chịu đựng áp chế oán khí lại không có yêu lực chống đỡ.
Vậy không phải y sẽ thống khổ bằng chết sao?
Ly Luân nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Viễn Chu, tâm can sôi sục, dạ dày khó chịu như bị thiêu, không cho phản kháng mà ghì chặt lấy người vào lòng.
Ta suýt nữa đã mất y.
Ta thiếu chút nữa thôi là không gặp lại y nữa.
Ta sống ngàn năm vạn năm, cũng sẽ không có nổi một cơ hội trùng phùng.
Triệu Viễn Chu bị oán khí hành hạ, lại cảm nhận được một luồng yêu lực vẫn không ngừng chảy vào cơ thể chính mình, cường ngạnh mà đè luồng khí đen kia xuống.
"Ly Luân, giờ ngươi còn không cho ta chết cơ à? Đúng ý ngươi rồi còn gì. Hửm?"
Triệu Viễn Chu tựa vào vai hắn, cười nhẹ, ánh mắt trống rỗng.
Y đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Nước mắt Ly Luân như vòng hạt bị đứt mà rơi xuống nệm mềm, giọng hắn run rẩy thì thầm bên tai người kia, thở một cách nặng nề.
"Khốn kiếp, ai muốn ngươi chết chứ? Tên hỗn trướng nhà ngươi, ta chưa từng nói như thế."
Triệu Viễn Chu nghe thấy bi thống trong giọng nói hắn, cứng người, muốn mở miệng làm rõ.
"Ngươi ..."
Đúng lúc này, oán khí đột nhiên lại cào cấu điên cuồng hơn khiến thân thể y vô thức co rút lại trong lòng hắn, tay túm chặt lấy phần áo bào màu đen sau lưng người kia theo bản năng.
"Ưm..."
Tiếng rên khe khẽ này đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của Ly Luân, khủng hoảng lan tràn trong lòng làm cho hắn điên cuồng, khổ sở siết lấy người trong lòng để tìm thấy cảm giác an toàn.
Yêu lực cứ như suối nguồn chảy vào người Triệu Viễn Chu không biết mệt.
Ly Luân vốn không tin thần không tin quỷ, lúc này trong đầu hắn lại tuyệt vọng gào thét.
"Phật Tổ, Bồ Tát, thần tiên,... ai cũng được, cứu y. Nhân quả xoay vòng, giết người đền mạng. Y cũng là thân bất do kỷ, toàn bộ tội nghiệt ta tự mình gánh chịu. Chỉ xin người, cứu y."
Cứ vậy qua hai canh giờ, Triệu Viễn Chu mệt mỏi không muốn mở mắt, thoát lực nói.
"Đủ rồi. Đừng truyền nữa. Yêu lực cũng ngươi cũng không phải vô tận. Còn truyền nữa thì ngươi còn chết trước cả ta đấy."
Tên điên này muốn chết cho có đôi có cặp à? Ta mới không muốn đi xuống hoàng tuyền với hắn đâu.
Chu Yếm thở gấp. Hơi thở nóng ấm phun vào phần gáy Ly Luân.
Hơi nhột.
Cảm giác được thân thể người trong lòng không còn gồng lên căng cứng như ban nãy mà mềm dần dựa hẳn vào người mình, Ly Luân lắc lắc đầu, giọng nói vẫn như cũ run rẩy khàn đặc.
"Chu Yếm! Ngươi làm sao mà dám! Ngươi vì đám người đó không tiếc tổn hại chính mình, ngươi có nghĩ đến ta không!"
Triệu Viễn Chu bị tên điên này đặt trong lòng siết đến mức tim đập khó chịu không biết vì sao, lại thấy trạng thái của hắn không đúng lắm.
Đây là ... sắp tẩu hỏa nhập ma?
Vì ta?
Không cần biết là vì nguyên nhân gì, hắn nhập ma rồi thì vạn vạn đều không có lợi.
Rồi là nghĩ đến hắn lại là cái khỉ gì?
Triệu Viễn Chu khắc chế mà mở miệng.
"Ta không phải vẫn không chết sao?"
Ly Luân phát cuồng.
"Ngươi còn dám nói!?"
Sau đó như bị điên mà nhẹ giọng vuốt ve mái tóc y.
"Khó chịu thì nói với ta."
Triệu Viễn Chu cả người đều đau, thần trí như sắp rời khỏi cơ thể, miệng vẫn như cũ treo một câu cợt nhả.
"Nói với ngươi thì sẽ hết khó chịu à?"
Ly Luân quan tâm y nào quản đại yêu có đang nói mỉa hay không. Giờ y đang trọng thương, hắn mới không thèm chấp. Yêu lực khổng lồ vẫn như cũ chảy êm ả.
"Nói với ta. Ta giúp ngươi."
Triệu Viễn Chu bị oán khí trong người cắn xé, cảm giác như chính mình sắp ngất đến nơi, bất giác muốn tìm chỗ dựa.
Y giơ tay quàng lên cổ Ly Luân, khó nhọc nói.
"Yêu trong Đại Hoang, ngươi..."
Ly Luân xoa xoa lưng đại yêu, sắp bị y dọa cho hồn phi phách lạc, lập tức gật đầu nói.
"Triệu Viễn Chu, A Yếm, ngươi ... chỉ cần ngươi sống, ta sẽ giúp đám người kia sửa Bạch Trạch lệnh."
Hắn không quản cái gì nữa hết.
Chu Yếm mà chết, hắn cũng không sống được.
Y để ý đám người đó và Đại Hoang như vậy, thì liền theo ý y đi.
Nghe được biệt danh quen thuộc kia, cơ thể Triệu Viễn Chu run khẽ, dường đã nhận ra điều gì. Trước khi hôn mê, y thì thầm đáp ứng hắn.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro