Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ kết giao.

Những năm tháng rèn luyện cùng cô bé Pháo dần trở nên hữu ích khi Ly đối đầu với con thú dữ trước mặt. Trước khi nó tung chiêu đánh vào cô em gái nóng tính kia thì Ly đã nhanh chống giết nó bằng nhát chém chí mạng.

" Huyền ơi là Huyền con báo quá đi, sao lại đánh mà không chịu nghĩ gì hết vậy ?"

Nghe lời ba mắng mà con bé kia chỉ cười hề hề cho qua, nó quá dựa dẫm vào hai người đi bên cạnh nó rồi, mười lăm năm rồi, có ít ỏi gì đâu mà cứ chẳng chịu lớn. Ly chỉ lại gần xác con quái khéo léo lấy viên tinh thể ra khỏi cái xác to lớn ấy, không một động tác thừa và viên tinh thể nằm gọn trong túi của chú Dũng. Dù ngoài năm mươi nhưng chú còn rắn rỏi lắm, thường hay đi cùng xem cô và Pháo chiến đấu và câu nói trên là câu lặp đi lặp lại nhiều nhất sau cuộc đi săn. Nếu bình thường như mọi ngày thì sau khi giết xong con quái thứ 3 họ sẽ trở về nhưng hôm nay không giống bình thường.

"Á, cứu mạng, cứu tôi với"

Một cô gái bí ẩn chạy tới, kéo theo sau là một con quái cấp C, Pháo phản ứng nhanh tấn công vào con quái trước dẫn dụ nó hướng về mình, chị Ly cũng nhanh chống tấn công bằng cầu lửa vào vị trí Phào vừa đánh, bị đánh hai lần cũng một chỗ khá đau nên nó phát điên dùng kỹ năng bức tốc lao về phía Ly. Bỗng tiếng nhạc vang lên, gió thổi đến, vài nhát kiếm khí cắt vào chân khiến con quái vật kia ngã xuống, chú Dũng nhanh chống ném vài tia sét tới cỗ yếu điểm của nó, chị Ly chớp thời cơ tấn công vào cùng một chỗ triệt hạ con quái. Mọi chuyện đã qua giờ là lúc thở.

"Cảm ơn đã giúp ạ, mọi người có thể cho cháu biết danh tính sau này hậu tạ ạ"

Thở được vài hơi cô gái kia đã lên tiếng hỏi, để sau này có gặp lại thì còn trả ơn nữa.

"Không cần đâu cháu, cháu chỉ cần cho ta biết sao cháu lại bị quái đuổi vậy"

"Cháu, đi du ngoạn nhưng vô tình bị hai con quái bao vây, cây sáo của cháu lúc tấn công giữa chừng bị giở chứng nên cháu phải chạy thoát thân ạ"

"Ra là thế"

Chú Dũng gật gù thấu hiểu, cô gái cũng chào tạm biệt ba người rồi rời đi. Gia đình ba người cũng đem mấy viên tinh thạch về để quy đổi, nhưng duyên số lại cho gặp lại cô gái khi nảy nhưng giờ bị nhiều người vây quanh gọi là trộm, chú Dũng đứng ra trả tiền món đồ bị lấy cắp đó và đưa cô về nhà.

...

"Cháu tên Phương Mỹ Chi, cảm ơn chú vì những việc đã xãy ra hôm nay và cháu xin lỗi ạ"

Về tới nhà cơm đã được chuẩn bị, đồ được cho là lấy cắp thật ra là của cô gái tên Chi đó, tên giang thương nhìn thấy muốn gây sự nên nói bịa. May mắn chú Dũng đứng ra giải quyết nên cô nàng mới được thả.

"Mà nè vào nhà rồi, không có nắng nữa cô bỏ nón ra đi chứ"

Pháo chỉ nói nhẹ nhàng kêu cô gái kia bỏ mũ, vì trong nhà ai lai đội mũ bao giờ, còn trong bữa cơm nữa.

"Không được!"

Pháo giật mình, theo thối quen găn cổ lên cãi lại.

"Không thì thôi chứ, mắc gì nạt người ta"

" Thôi đi Huyên, Chi con đừng có so đo với Huyền, nó chỉ muốn con cởi nón thưởng thức bửa cơm cùng gia đình chú thôi, nếu con ngại thì cũng không sao."

"Nhưng mà ba...."

"Thôi được rồi, người ta là khách mà con"

Chú Dũng nhẹ nhàng khuyên Chi còn nhắc Pháo răng đe cô nàng, khiến Chi thấy cảm tình nên cũng gỡ mũ xuống. Cả nhà bất ngờ, còn Ly đứng đơ ra, ký ức chạy về miền xa xăm nào đó, lại cảm thấy mơ hồ về một người đã gặp.

'Chị là T..n B.. C.., sau này em sẽ là Phương Ly nha, lấy họ chị nữa Trần Phương Ly.'

Thấy cô vẫn còn nhìn chầm chầm lấy mình Chi thấy hơi ngại hỏi lại.

"Bộ mặt em có gì ạ ?"

Ly chỉ lắc đầu.

"Lần đầu thấy người của tộc elf đó" -Pháo hào hứng nói.

'Bộ đây là lần đầu nhóc thấy người tộc elf hả, yếu quá nha'.

"Sao mà quê mùa quá đi, lớn già người rồi mà chưa thấy người ở tộc khác" - Chi

"Ê nha đụng chạm rồi nha"

"Thôi ăn cơm đi mấy đứa"

Có thêm Chi để Pháo kiếm chuyện nên bữa cơm vui vẻ hơn hẳn, chỉ có cô là lẳng lặng ăn, tâm thức vẫn ở những ký ức rời rạc và hoen mờ.

"Chị Ly ơi, món chị thích nè"

Pháo thấy Ly trầm hơn thường liền gắp món chị thích đưa chị để chị tập trung vào bữa cơm hơn.

"Cảm ơn em"

...

Lần đầu tiên trong đời cô gặp ác mộng, con quái vật to lớn ấy đã giết sạch...nó giết sạch cả một đội thám hiểm đầy đặng kinh nghiệm. Nhưng mà hình như họ đã nương tay với con quái đó? Tại sao lại thế ??. Hơi thở loạn nhịp, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, cô thấy... bản thân vô thức rơi lệ, tim đau nhói chẳng rõ nguyên nhân, thanh kiếm như cảm nhận được gì đó phát sáng lên rồi vụt tắt. Cô chẳng nghĩ nhiều, nằm xuống chộp mắt đưa bản thân vào giất ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được, nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng kia lại chẳng thể yên giất.

...

"Ồ Phương Ly nay thức sơm thế cháu"

Chú Dũng bất ngờ khi trời tờ mờ sáng đã thấy Phương Ly ngồi trước thềm nhà rồi. Thông thường thì tầm trời sáng hẳn con bé mới thức mà. Cô Hoa đem cho cô một ly sữa nóng sau đó bước ra cùng chú Dũng.

"Cháu mơ thấy ác mọng ạ"

"Ác mộng hả, cháu căng thẳng quá đấy thả lỏng đi mọi thứ rồi sẽ nhẹ nhàng hơn"

Chú đưa ra lời khuyên cho Ly rồi cười cười đi ra đồng cùng vợ, không quên nhắc Ly tí nữa gọi Pháo với Chi dậy rồi ăn sáng. Cầm ly sữa trong tay Ly lại chỉ nhìn nó nguội dần. Cho đến khia trời sáng sữa lạnh và cô gái tộc elf kia thức dậy.

"Chị ơi cô Hoa với chú Dũng đâu rồi ạ?" - Chi ngắp ngắn ngáp dài hỏi thăm.

"Làm ruộng rồi" - Ly bình thản đáp. - "Em gọi Pháo dậy đi Chi"

"Dạ, mà phòng của cô ta ở đâu vậy chị"

" Kế phòng em ấy"

Chi dạ một tiếng rồi bước về lại chỗ phòng mình gõ cửa gọi người khế bên thức, mà nãy giờ rồi không thấy động tỉnh Chi khẽ mở cửa xin phép vào.

" Nè cô kia thức dậy đi"

Không đáp, cái cục chăn kia quay ngoắt qua một bên né tránh cái khều kia của Chi. Chi tiếp tục kiên nhẫn mà kéo chăn ra lay người kia dậy lần này thì có tiếng đáp lại.

"Cho năm phút nữa đi mẹ"

Chi im lặng một lúc lâu sau đó lại tiếp tục lay Pháo dậy, bất chấp nói dối luôn.

"Năm phút rồi, dậy đi"

Pháo mở mắt nhìn Chi, đôi mắt mơ ngủ nhưng đầy tức tối. Kèm theo giọng nói khàn khàn khi vừa dậy.

"Điêu toa, mới có một phút"

...

Lúc hai đứa bước ra đồ ăn đã có sẵn trên bàn, Ly đã ngồi sẵn đợi hai đứa. Bữa sáng yên lành diễn ra cho tới khi bà Hương hàng sớm chạy qua  báo rằng ba mẹ của hai đứa bị bắt oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro