Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi lo âu không rứt

New Eridu, một trong những nơi còn sót lại sau thảm họa Hollow. Những lỗ hổng hình cầu xuất hiện trên nhiều nơi trái đất thậm chí cả mặt trăng, chưa có bất kì thông tin cụ thể nào về điều này. Chỉ biết được rằng New Eridu hiện đang được biết đến là thành phố vẫn đang còn đứng vững trước vấn đề này mong người dân đừng bị ảnh hưởng bởi các cuộc bạo loạn trước đó....

Đài truyền hình đang phát về nội dung cuộc bạo động của các phần tử khủng bố, cô gái đang nằm trên sofa đang ngáp nhìn ra phía cửa nơi đang có người đang bưng bê từng thùng hàng qua lại.

Anh ơi~ Sao phải gấp gắp chi vậy. Qua đây xem chung thời sự nè.

Người đó đáp: Bớt lười đi, phụ anh trưng bày đĩa phim coi Belle.

Belle: Gì nữa vậy! Bộ lười là cái tội sao anh Wise.

Wise càu nhàu: Lười cũng là cái tội đấy. Không kinh doanh thì mình làm ăn xin à? Bây giờ phải bắt đầu lao động thôi em.

Belle nhăn mặt đứng dậy rủi mắt cùng Wise đưa các bộ phim lên kệ. Hai anh em đã kinh doanh băng đĩa được 3 tháng gần đây. Ban đầu tuy có khó khăn nhưng 2 người vẫn kiên trì cái nghề giờ thì có thể coi là họ đã có việc kiếm ra tiền ổn định đủ để trang trải cuộc sống. Sau một hồi bày ra các bộ phim với đa dạng các thể loại cho mọi người lựa chọn. Wise quyết định đi ăn sáng, còn Belle lại nằm trên sofa coi tivi tiếp không rứt, bangboo "Số 18" thì coi tiệm Random play kiêm luôn thanh ngân.

Chou: Chào Wise! Hôm nay cậu muốn món mì nào?

Wise: Cứ như mọi khi.

Đầu bếp Chou bắt tay làm mì điêu luyện của mình. Một hồi sau trên quầy đã có món mì thơm nức mũi. Bầu trời vẫn còn khá tối vẫn chưa thấy bình minh lên. Wise chắp tay cảm tạ nhưng lại không động đũa.

Chou:? Cậu không sao chứ Wise.

Wise bừng tỉnh thì xấu hổ: Xin lỗi. Tôi còn đang khá buồn ngủ thông cảm.

Chou cười cười: Ồ không sao đâu. Dù gì không thấy ai ăn sáng vào lúc này cả.

Wise ngượng ngùng gật đầu. Món mì trước mắt trông thật hấp dẫn làm sao nhưng cậu lại chả muốn động đũa. Nước mì vàng phản ánh rõ khuôn mặt chàng trai trước mắt. Wise trong như có nếp nhăn dẫu vừa mới 23 tuổi. Kể từ khi vụ cố đô sụp đổ 6 tháng trước. 2 anh em đã lưu lạc tới New Eridu nơi lạ lẫm không có ai thân quen, người cô đáng kính Carole Arna mất tích và gắn mác với tội danh là người đã bùng phát Hollow Zero, việc kinh doanh khó khăn ế ẩm, nỗi lo sợ bị lộ danh tính là người kết nối. Wise trầm tư những gì diễn ra trong nửa năm mà cứ như đã là một ngày rất khó nuốt trôi.

Cậu nhẫn khờ gắp từng miếng mì vô cảm ăn chúng khác xa hình bóng anh của ngày xưa, mê mẩn món mì đến độ em gái cũng phải gọi cậu là đồ mê mì chết tiệt. Cậu không ngừng gắp đến độ sạch hết mì nhưng vẫn tiếp tục gắp trong vô thức.

Một người lạ ghé vào cửa tiệm, thấy hành động kì lạ của cậu thì giơ tay lên mặt Wise thì không có phản ứng. Người đó cho rằng cậu ấy đang ngủ gật thế là lay chuyển cơ thể nhưng vẫn không tác dụng. Người đó nghi hoặc bèn đưa tay sờ vô trán người ta (???) thì vẫn không có gì.

Người ấy nghĩ thầm: Rút cục cậu ta bị gì mà cứ gắp không khí quài vậy? Đúng là khó hiểu.

Thế là hắn mặc kệ người ta... nhưng bằng cách vớ vẩn nào đấy thì lại cố chấp đánh thức cậu trai bên cạnh mình. Lại thêm một thế lực khác mạnh mẽ hơn làm hắn đưa quyết định khá hổ thẹn là chạm vô má người ta (??!!).

Người ấy chạm vô má của Wise nói nhỏ: Dậy đi, đừng có vừa ăn vừa ngủ nữa. (Sao ngươi làm thế! Mắc chạm vô mặt người ta vậy!? Có phải là thân quen đâu mà!! Khoan, tại sao mình làm cái hành động đáng xấu hổ đấy vậy? Bản thân giờ đã là một người có kiến thức lễ nghi của giới thượng lưu, không còn là cái thằng đầu xó chợ chuyên vụn cướp nữa đâu Lycaon. Giờ lại làm ra cái chuyện này nhưng... má của cậu ấy mềm vậy nhỉ?, thực sự muốn sờ tiếp vào chỗ đó??!!!!!!)

Von Lycaon - Một người khuyển đang làm việc ở Nội Trợ Victoria, đã được đào tào toàn diện trong các vấn đề xã giao, kỹ năng mềm, thực chiến, kiến thức, độ nhạy... nhưng đứng trước trường hợp kiểu này đã làm cho chàng sói trước mắt lúng túng. Một vẻ ngoài bảnh bao với áo len dày đen khoác bên ngoài áo xám màu cùng với một cái quần đơn điệu nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút của người chững chạc của trung niên dẫu cho tuổi thật của anh mới chỉ 29 tuổi.

Hắn thấy sợ hãi và hoang mang với cái suy nghĩ của mình. Tệ hơn nữa là Wise đang nhìn chằm chằm vô anh càng làm anh muốn chui đầu vô đất để đỡ nhục.

Wise lúc đấy đang chìm xuống suy tư trong tiềm thức không thể ngoi lên. Dòng suy nghĩ không ngừng nuốt chửng lấy anh. Wise cố gắng thoát ra khỏi tạp niệm nhưng không thành. Trong giây phút đó một cảm giác va chạm giữa làn da lạnh lẽo với thứ gì đó ấm áp đã kéo anh ra khỏi vũng lầy. Nhìn về phía đã chạm vào má của mình thì thấy một người khuyển ngơ ngác bất động, bàn tay thì vẫn ở yên đấy.

Wise chăm chú nhìn người đối diện. Một người có cách ăn diện khá già nhưng nhìn theo ngũ quan lại trong khá trẻ mà có nét hấp dẫn, đôi tai trên thì cụp xuống có thể do căng thẳng. Cậu không hiểu sao người trước mắt gọi cậu bằng cách vừa nãy.

Wise là người cất tiếng trước: Sao anh làm hành động đó vậy?

Lycaon bình tĩnh trả lời câu hỏi: Vì tôi thấy cậu liên tục gắp tô mì dù không còn sợi bún. Thế tôi định gọi cậu dậy nhưng không thành.

Wise nghi hoặc nhướng mày: Nếu thế thì có thể kêu, đập vai, lay cơ thể sao lại lựa chọn việc chạm vô má người ta chi vậy?

Lycaon lúng túng không biết lựa lời đáp lại bèn bịa một lý do cho hợp lí: Vì vấn đề liên quan đến hậu động dục nên không có thể suy nghĩ sâu xa về cách giải quyết khác được.

Nói xong 2 người nhìn nhau một lúc lâu. Lycaon nói xong suy nghĩ lại thì thấy lời phản biện thật ngớ ngẩn, mặt anh hơi đỏ vì ngại trước câu trả lời vừa. Đến cả đôi tai cũng phải dựng lên thậm chí còn có ửng hồng. Còn Wise thì ngơ ngác với điều đấy, nhưng khi thấy phản ứng sinh học của hắn lại cười thầm.

(Ra là nói dối á hả. Tưởng ông đây là mắt mù hả?)

Wise cười chuyển chủ đề: Thế anh là ai?

Lycaon ngẩn ra vài giây rồi giới thiệu bản tôi: Tôi là Von Lycaon, quản gia của Nội Trợ Victoria, chuyên phục vụ cho những người có điều kiện khá giả.

Wise: Thế tôi có thể hỏi anh 3 câu được không? Trả lời được thì tôi sẽ không truy hỏi về điều vừa nãy.

Lycaon gật đầu: Được.

Câu hỏi đầu tiên: Cảm nhận về tôi thế nào?

Lycaon: Là một người xa lạ đang làm hành động khó hiểu.

Câu hỏi thứ 2: Vì sao anh bảo hộ cho việc chạm vào mặt tôi là vấn đề hậu động dục?

Lycaon bắt đầu lo lắng trả lời: Vì thấy cậu có điều bất thường với cả là là...

Wise chóng cằm nhìn người sói: Cái này tôi sẽ quyết cho anh là không trả lời được vậy. Rồi còn câu hỏi thì tôi cần anh làm vài điều.

Lycaon nghi ngờ: Cậu định làm gì?

Wise thản nhiên đáp: Một vài điều để tính công bằng đúng hơn. Nếu đồng ý thì hãy nhắm mắt và tôi sẽ úp 2 đôi tai của anh được không?

Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn nhưng là người có hành vi không chuẩn mực trước, Lycaon không phàn nàn mà làm theo Wise nói.

Bản thân Lycaon lúc đấy cứ như là rơi vào khoảng không vậy. Như thể mọi thứ không tồn tại. Wise lúc này đã bỏ tay ra và bảo "có thể mở mắt ra rồi".

Lycaon từ từ mở mắt và thấy cảnh tượng khó tả thành lời. Tay anh từ lúc nào đã chạm vào má của đối phương. Anh không tài nào hiểu được sao bản thân có thể tùy tiện đến mức đó. Người đó không để đặt tay mình vô mặt của cậu ấy được. Lycaon lo lắng căng thẳng đến cực điểm.

Wise đánh giá biểu cảm của Lycaon trong thật phong phú và cái đuôi đã cự quậy từ lúc mà bàn tay đầu lông ấy chạm vô má mình làm cậu thấy thú vị.

Câu hỏi cuối: Anh thích chạm vô má tôi à?

Lycaon ngớ người ra, rồi vô thức gật đầu xác nhận.

Bầu trời bắt đầu được phủ màu vàng óng của bình minh. Ánh sáng ban mai chiếu 2 người. Thân hình Wise chặn trước mặt anh lộ ra một nụ cười nhè nhẹ. Cơ thể hắn đông cứng lại, không phải câu trả lời đầy thẳng thắn của cơ địa hay những suy nghĩ trước đó mà là một khoảng khắc cậu ấy cười trong bình minh. Nụ cười đấy như có thể xuyên tạc mọi thứ trước mắt vậy, để rồi chỉ còn lại sự trơ trọi.

Lycaon: Cậu...

Chưa kịp nói gì một cú hôn bất ngờ vô người khuyển. Lycaon bàng hoàng khi bị người trước mắt hôn một cách trực tiếp. Tuy nụ hôn không dài nhưng cũng là cho chàng sói cũng phải xịt keo.

Wise hôn xong thì nói nhỏ: Tên tôi là Wise, hãy nhớ rằng tôi có nhãn lực đủ tốt để nhận ra lời nói dối anh đấy Lycaon. Dù tôi không biết mục đích là gì nhưng đừng cố nói dối trước mặt tôi nữa. Cứ thẳng thắn bản chất của mình đi, tôi không ngại để anh chạm vào đâu Lycaon. Mong rằng nụ hôn này có thể thỏa mãn cái dục vọng của anh dù nó không có thật.

Nói xong Wise về tiệm Random Play với đôi môi đang mỉm cười. Còn Lycaon thì chết sững trước lời nói của Wise. Anh dõi theo hình bóng ấy đi vào cửa tiệm bên cạnh quán mì. Chưa kể khi nghe Wise nói rằng "Cứ thẳng thắn bản chất của mình đi, tôi không ngại để anh chạm vào đâu Lycaon. Mong rằng nụ hôn này có thể thỏa mãn cái dục vọng của anh dù nó không có thật.", Lycaon đỏ bừng khuôn mặt lên vì xấu hổ. Không hiểu sao mà đến câu lòng anh thổn thức muốn thỏa mãn cái dục vọng của chính mình.

Lycaon cứ thế rời đi mà không ăn một tô mì hay chỉnh lại cái đuôi đã rối tung từ bao giờ.

Wise về tiệm thì thấy 4 cặp mắt đang nhìn ra bên ngoài.

Bác Chou cười hà hà: À ta đang tán gấu với Belle về bộ phim nấu mì í mà hahaha. - Nói xong thì chuồn đi.

Một Bangboo tự xưng là Anastella đang lấy băng phim đã đặt của tiểu thư Alexandrina Sebastiane rồi cũng một đi không trở ngại.

Eous thì chuồn từ đời nào rồi. Chỉ còn Belle đang chết chân trước ánh mắt của Wise.

Belle: Nghe em giải thích! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!

Wise: Dù chuyện như nào thì em đã thấy hết rồi đúng!?

Belle kinh hãi: Em, em không có gì đâu!!

Wise tiện tay cần cây chổi vừa cười: Đừng có giả bộ giả quỷ gì nữa. Anh thấy em đang còn cuốn sổ đó kìa, lại viết mấy cái tiểu thuyết gì đây?

Belle chạy lên phòng khóa cửa lại: Ahihi anh không thể cản được con này đâu hahaha!!!

Wise chán nản: Con ranh này haiz! Thôi, muốn viết gì thì viết miễn đừng có đăng lên mạng đấy.

Belle ngó mặt ra: Oki anh iu dấu~~

Wise bất lực với nhỏ em có đầu óc đen tối này. Lúc nào cũng mong ngóng anh mình có người yêu, trai gái gì không quan trọng, miễn có người hốt ổng là oki la rồi.

Bên ngoài Anastella đang tưởng tượng phong phú về tình huống giữa cậu trai tên Wise với ngài Lycaon thì đụng ngay ngài đang tự cười. Anastella tới bên cạnh nói với hắn đã có được mình cần. Lycaon không nói cùng bangboo của Rina trở về Nội Trợ Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro