Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII : Không thể

Hắn mở cửa quán rượu, bước vào và gọi một ly vang đỏ như thường lệ, vừa trông thấy Fourth, hắn như cảm thấy những nỗi buồn kia bay đi đâu hết và chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- Nhớ em chết mất thôi, thiên thần nhỏ. - hắn dụi đầu vào cổ cậu như một đứa trẻ.

- Anh làm gì mà như trẻ con vậy? - Fourth khẽ cười, tên này cũng đáng yêu đấy chứ?

- Tôi chỉ trẻ con với mỗi em - hắn hôn vào má cậu.
- Tối nay em ngủ lại đây với tôi được không?

- Anh không về nhà sao?

- Tôi..không còn nhà nữa rồi.. - Hắn nói, giọng buồn đi hẳn.

- ..Sao lại vậy? - Cậu hỏi hắn.

- Gia đình tôi thật sự phức tạp, tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ, giàu có đâu phải hạnh phúc? Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa, cho tôi ở lại với em đêm nay..có được không?

- Anh cứ ở lại đây, tối nay tôi cũng không bận gì, quán cũng hết khách rồi, mà này, anh ăn gì chưa? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé?

- Em lo cho tôi hả, tôi biết mà, em đã phải lòng tôi rồi đúng không - Hắn lại giở cái giọng trêu chọc cậu nữa rồi.

- ĐỪNG CÓ ẢO TƯỞNGGGGGG! - Cậu cười vì sự trẻ con của hắn, ai mà nghĩ thiếu gia con ông trùm máu lạnh lại trẻ con tới mức này chứ.

Sau bữa tối
Hắn và cậu ngồi trên sofa nhâm nhi hai ly vang đỏ, bỗng hắn hỏi cậu.

- Sao em lại vào làm ở đây vậy?

- Tôi đi xin việc ở rất nhiều nơi, nhưng chẳng ai nhận cả, rồi tôi tìm tới đây và được nhận vào làm.

- Em mới học lớp 12 thôi, sao lại nghỉ học giữa chừng?

- Biết sao được, mẹ tôi bệnh nặng, tiền viện phí, thuốc thang và tiền để thực hiện phẫu thuật là một số tiền rất lớn, nếu tôi tiếp tục đi học, tôi sẽ chẳng giữ được mẹ... - cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

- Tôi cũng mong mình còn mẹ...giống như em..- Hắn nói.

- Vậy mẹ của anh.. - Cậu bất ngờ khi nghe hắn kể.

- Phải, mẹ tôi đã mất năm tôi 5 tuổi. Bà là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu và rất yêu thương tôi.. - Hắn vừa nói vừa khóc.

- Anh đừng buồn, bà ấy chắc chắn đã lên thiên đường, và sẽ luôn luôn dõi theo phù hộ cho anh, nếu bà ấy thấy anh thế này, bà ấy hẳn sẽ buồn lắm. - cậu vừa ôm vừa an ủi hắn, thì ra hắn cũng có một trái tim ấm áp tới như vậy..

- Anh đừng khóc nữa, chúng ta đi ngủ thôi - Cậu lau nước mắt cho hắn và đặt hắn nằm xuống.

- Trong giấc ngủ, em sẽ không bỏ tôi chứ? - hắn nắm chặt tay cậu như sợ cậu sẽ rời bỏ hắn.

- Tôi sẽ không bỏ anh đâu, giờ thì ngủ thôi. - cậu tắt đèn và không lâu sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro