Chap 8: Chuộc lỗi.(认错)
Nàng nâng cô ngồi dậy, đưa tay cởi nút áo của cô ra, làn da trắng mịn cùng với một số vết đỏ của cuộc chơi đêm qua với nàng, nàng cười nhưng nụ cười bất thành khi nàng nhìn thấy vết son đỏ nhạt trên vai áo. Cô đang để nàng thay đồ giúp thì đột nhiên động tác của nàng dừng lại, cô quay mặt thì một cú đấm thẳng vào mặt, cô lăn quay dưới sàn rên đau, cô nhìn nàng đôi mắt cún con vô tội, nàng nhìn cô bằng đôi mắt vô số tội. Cô thắc mắc
_Sao vậy vợ ơi? Ai làm j vợ sao? Vợ ơi!
Nàng bực mình lườm cô rồi quăng chiếc áo vừa cởi cho cô vào mặt cô.
_Đừng gọi tôi là vợ! Ai là vợ chứ! Em đi ra ngoài mà kêu mấy cô gái đẹp ngoài kia là vợ kìa. Đi từ sáng đến tối làm j ngoài đó ai biết chứ, vai áo thì có vết son trên người thì có mùi rượu, gọi điện thì ko nhấc máy, em đi sáng giờ là để chơi với mấy cô gái đẹp ngoài kia kìa!
Cô cười gian "à à thì ra là vợ cô đang ghen đây mà, dễ thương thật" cô leo lên giường ôm eo nàng thì nàng lại đạp cô rớt xuống giường. Nàng vơ lấy quyển sách tiếp tục đọc bỏ mặc cô. Hết cách cô quỳ xuống sàn lạnh băng, đôi mắt cún con nhìn nàng cố gắng giải thích, thấy nàng ko để ý cô lại luyên thuyên thứ gì trong miệng, lâu lâu lại hát vu vơ j đó làm nàng để ý. Nàng thấy cô như vậy cũng tội, nhìn thấy đôi mắt cún con đó thì lại mềm lòng, buông cuốn sách xuống, vỗ vỗ giường ra hiệu cho cô lên giường ngồi. Cô như hiểu ý bay thẳng lên giường ngồi. Đối mặt với nàng
_Em biết em sai ko?
Cô bĩu môi ra vẻ con nít
_Em biết rồi, vợ!
Nàng hỏi tiếp vì muốn ngắm cô một lát
_Sai gì nè?
_Ờ thì em đi chơi với gái bỏ chị ở nhà một mình.
Nàng cười dịu dàng
_Vậy biết sai rồi thì sao?
_Em hứa sẽ ko để chị ở nhà để đi chơi với gái nữa, vợ à!
Cô lúc này nức nở, thút thít khóc như đứa trẻ bị mắng. Nàng thấy vậy thì xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ cô nín khóc. Nàng biết tính cô mà, bình thường cô không hay khóc, một khi cô khóc là ko chịu nín, thường thì lý do đều liên quan đến nàng.
Cô khóc to hơn, cô cũng muốn nín nhưng mà tim cô đau lắm, cô không nín đc. Nàng dỗ cô nín mà thấy tình hình tệ hơn liền thả ra nâng cằm cô lên, áp môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng đưa nụ hôn sâu. Cô đẩy nhẹ nàng xuống, nằm trên người nàng, trút hết ko khí của nàng, đưa lưỡi khám phá khoang miệng của đối phương. Thấy nàng khó chịu liền dứt khỏi nụ hôn sâu. Nhìn nàng bằng đôi mắt còn ứa nước mắt, nàng thở mạnh nhìn cô
_Làm thì làm đi. Nhưng ko phải hôm nay phải chịu đến ba trận, hai thôi! Mai còn phải lên lớp, chị mà ko xuống giường được thì bắt đền em đấy!
_Em sẽ cõng chị đi.
Cô gật đầu. Lại đè nàng ra hôn lấy đôi môi kia, tay mở hết nút áo của nàng, cởi luôn chiếc váy ngắn phía dưới.
Cô đưa nụ hôn trườn xuống cổ, để lại một dấu đỏ hồng. Hôm nay cô hư hơn, chẳng chịu nghe lời, cô nhấn ngón tay vào nơi tư mật, nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào, rồi lại đi ra. Nàng cắn răng để ko phát ra những giọng điệu gợi tình kia, cô ra vào càng ngày càng nhanh, miệng cô cũng ko yên ngậm lấy đầu ngực của nàng. Thấy nàng khó chịu lại ko chịu mở miệng một tiếng, cô kề môi hôn nàng, dùng lưỡi mở miệng nàng ra, vừa hé miệng thì thanh âm giam giữ trong cổ họng liền thoát ra
_Um....
Nàng nắm chặt tay vào vai cô. Hai chân bám lấy eo cô. Cô đưa tay ra, liếm thứ chất nhờn rỉ ra ướt hết ra giường, lại để tay lướt nhẹ quanh nơi tư mật của nàng. Nàng vừa thả lòng được một tí, cô lại quấn lấy môi nàng, đưa thẳng tay đi sâu vào bên trong, nàng rên lớn
_Aaaa...um...
Nhìn thân thể quyến rũ của nàng, cô thật muốn ăn sạch nàng.
Cả buổi tối đó, trong căn biệt thự lớn, có một căn phòng nhỏ, có vài tiếng động lớn, hai thân ảnh quen thuộc quấn quít lấy nhau ko rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro