Chap 7: Người cũ gặp lại. (人久再次见)
Một bữa sáng mùa đông lạnh, tuyết rơi phủ kín bầu trời. Hơi lạnh lan tỏa khắp căn biệt thự chỉ có hai người ở. Trên chiếc giường lớn trắng tinh có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ, trên gương mặt cả hai đều rất tinh tế với những đường cong và hình như vẫn vương lại một chút mệt mỏi của cuộc chiến đêm qua.
Cô thức dậy với sự đau nhứt ở tay vai, ngón tay của cô như cứng đờ ko di chuyển đc, chắc đây kết quả của sự lì lợm hôm qua. Nhìn sang thấy nàng vẫn chưa dậy đành để yên ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy một hồi thì ngồi dậy rời khỏi giường vào wc rồi một lát đi ra với một thân ảnh là soái ca cool ngầu. Cô đi xuống bếp làm một ít đồ ăn sáng cho nàng, cô dán một tờ note với nội dung "Em có hẹn nên đi ra ngoài nha, nhớ ăn uống đầy đủ, đồ ăn em đã nấu rồi, chỉ việc ăn thôi, em sẽ về trễ đấy nên đừng đợi em, yêu Chị!"
Xong rồi cô đi lên phòng lấy chiếc Balô nhỏ, quay sang đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn với một số đối tác ở công ty ba cô, ông muốn cô làm quen với họ nên bảo cô cùng quản lý đi. Cô ra xe đã chờ sẵn trước biệt thự rồi đi mất.
Nàng vì tối qua quá mệt nên ngủ đến gần trưa mới chịu dậy. Mở mắt thì đã thấy trống vắng bên cạnh. Nàng nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy khắp nhà tìm cô xuống bếp thì thấy trên tủ lạnh có mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc. Nàng đọc xong mảnh giấy liền buồn bã ủy khuất ngồi xuống bàn ăn sáng một mình, nàng nghĩ "cái tên ngốc này, đi cũng ko chào mình một tiếng, thật là bực quá!"
Cô đang ở quán đợi đối tác đến thì hắt xì một cái, mới sáng mà ai nhắc mình.
Đợi hồi lâu cũng có người đến, nhưng tại sao lại là người đó. Người đó vừa nhìn thấy cô thì nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô ko chút rung động dùng lực đẩy người đó ra nhưng lại bị người ta ghì chặt hơn. Người đó liếc nhìn thì thấy trên cổ cô có dấu vết của một đêm xuân tình, người đó giận nhưng ko nói liền lướt qua để lại trên vai áo cô một dấu son nhạt. Người đó thả cô ra thì thấy gương mặt khó chịu nhưng lại rất cool ngầu. Cô lên tiếng:
_Bạch Thất Bảo! Đã bao nhiêu năm rồi đừng như thế nữa.
Bạch Thất Bảo-là một cô gái xinh đẹp, gia thế giàu có, là thanh mai trúc mã với cô khi cô chưa gặp nàng.
Thất Bảo nhìn cô cười tươi nói
_Em thích chị! Chị cấm em sao? Với cả ba chị cũng đồng ý cho em cưới chị rồi!
Cô tức giận đập bàn
_Chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu!
Cô ta đi tới sát cô thì thầm vào tai cô
_Chị cứ tự nhiên thôi! Em sẽ ko nói với bác là chị đã qua đêm với một ai đó!
Cô trợn mắt nhưng rồi cũng phải ngồi xuống bàn. Cả buổi cô chỉ biết cắm đầu ăn thôi, chỉ để cho quản lý của cô lo hết bàn giao mọi công việc.
Xong chuyện cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi. Cô không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa, thật phiền phức! Cô nói với quản lý tự đón xe về còn cô thì lấy xe chạy đi. Cô chạy lòng vòng thành phố, những nơi phồn hoa của thành phố giờ đây chẳng làm cô tốt hơn, cô chạy một mạch thẳng ra biển.
Đi dạo trên cát, nghe tiếng sóng vỗ lại làm tâm cô tốt hơn. Chẳng quan tâm mọi chuyện sảy ra bây giờ thật sự đối với cô chẳng quan trọng nữa, thời gian trôi thật chậm. Ngắm nhìn về đường chân trời, cô thu những thứ mênh mông, đẹp đẽ vào trong tầm mắt. Yên tĩnh ko một tiếng động. Thời khắc bây giờ thật bình an.
Nàng đang ở nhà lăn lốc ko biết làm gì. Nhà ko một bóng người, chán ko thể nói nổi. Nàng điện thoại gọi cho cô thì cô lại ko bắt máy. Ko biết cô đang làm gì.
Cô ở đây lại vào bar ngồi uống rượu một mình, ko biết thế nào nhưng đây là thú vui tiêu khiển của cô. Lâu lâu lại có vài cô gái thân hình nóng bỏng, mặc đồ thì thiếu vải đi lại bắt chuyện rồi sợ soạng người cô, cô chẳng buồn phản kháng, có những người thì cảm giác cô có chút đáng sợ thì lại ko dám lại gần.
Cô đi đến chiều, về đến nhà ko thấy nàng đâu, lên phòng thì thấy nàng đang nằm đọc sách, cô tiến tới nhào vào lòng nàng, nàng thả cuốn sách ôm cô. Nàng cười
_Đi đâu sáng giờ vậy? Để chị thay đồ cho em! Ngồi dậy nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro