Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngặt

   Mối quan hệ của cả Rin và Isagi đang trên đà phát triển. Tần suất mà hai đứa gặp nhau nhiều đến lạ kì, thậm chí Itoshi còn 'tá túc' tại phòng Yoichi vài hôm.

_Isagi nghĩ rằng: cuộc sống của cậu đã thật tuyệt vời, thanh xuân của cậu đang cháy bỏng, vậy thì chết chẳng còn gì để hối tiếc. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc!

________________________________________
       Giương mắt tròn xanh lam ra ngoài cửa sổ, thời điểm giao mùa gió rít từng đợt, từng cành cây đong đưa hay chiếc lá rơi ủ rũ thật ảm đạm. Hôm nay là ngày duy nhất Isagi cho phép bản thân lười biếng, hoặc cậu phải lười biếng. Chàng trai trẻ như cậu chắc chắn sẽ lật tung tấm màn che, nhảy vọt ra khỏi cái giường chật chội nếu như không bị đôi tay săn chắc giữ lại, cũng như cái chân bị gãy đang bó chặt.
Isagi đã cực kì hoảng loạn khi nhận được thông tin về đôi chân của mình, không phải chỉ mình cậu, trong ánh mắt của Rin khắc lên sự lo lắng tột cùng. Không ai muốn sự nghiệp của Isagi sụp đổ khi nó vừa nới ra nụ. Và Rin là người quả quyết nhất..

_ Itoshi dính cậu 24/7, thậm chí còn không cho cậu động tay vào bất cứ công việc gì, nếu có thì cũng là trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn mà tên đàn em hỗn láo kia đặt ra.
-"Muốn ra dạng người lành lặn thì nhanh uống thuốc đi!"
    Itoshi nói trong vẻ cọc cằn trong khi đang cầm 1 đống thuốc kháng sinh. Bản thân là người ghét vị đắng, đặc biệt là thuốc, Isagi đã một mực từ chối, lắc đầu nguầy nguậy. Nhận thấy đối phương đang phản kháng kịch liệt, Rin bất lực, nhưng cũng chẳng nỡ cưỡng ép. 
    Đoạn, cậu ta hạ giọng xuống 1 tone trầm:
-"Uống đi!" , rồi nhét đống thuốc vào miệng con người đang đau khổ trên giường bệnh, cùng với nụ hôn vồ vập tới tấp. Ngụm nước được cậu ta ngậm chảy vào trong miệng Isagi, rồi viên thuốc được đẩy xuống dạ dày. Xong xuôi, Rin mới công nhận mấy cái đó khó uống thấy mẹ.
-"Lạ nhỉ?"
-"Lạ cái gì?"
-"Thuốc không đắng này!"
  Itoshi đang định nở mũi khoa trương về nụ hôn điêu luyện của mình thì bị chặn họng mất.
-"yuck! Không đắng nhưng thấy ghê quá"
-"Tôi nghĩ là chúng ta phải cưới nhau thôi, càng sớm càng tốt. Vậy nên liệu cái chân ngu ngốc của mày đi nhé!"
     Quả thật là 'tâm linh tương thông', vì dù không nói ra, Isagi vẫn luôn đọc vị được Rin phát một ăn ngay.
Itoshi đang cực kì nghiêm túc, nhưng ngặt nỗi tên bạn trai kia chả hiểu cậu ta nói gì.
_____________________________________
_Chẳng có cầu thủ nào cứ mộng mơ thơ thẩn mãi được lâu với chấn thương thể chất. . Isagi cũng thế, khoảng thời gian nằm liệt trên giường bệnh, lâu lâu mới được đặc cách đi dạo - tại chân cậu còn đang yếu. Điều này làm niềm đang mê của cậu sôi sục và bức bối.
  Một đứa trẻ liệu có để cho cây kem yêu thích của nó bị người ta lấy mất không?
-Không! Nó sẽ gào khóc và đòi lại.
Isagi chắc cũng chỉ là đứa trẻ- một đứa trẻ bị tước mất quyền chơi bóng nên ngày nào cùng mè nheo đòi đi tập. Bởi vậy mà Itoshi cũng thêm 1 phần việc: dạy trẻ tập đi.

-"Aaaaaa, quoè chân thì nên ở nhà đi! Phiền vãi."
-"Muốn khoẻ nhanh thì như vậy mới được."
-"Chứ không phải mày tăng động à, tên cuồng bóng đá."
    Mặc Itoshi phẫn nộ, cậu chàng vẫn chật vật lê từng bước nhỏ. Nói thật rằng Rin khâm phục sự cố gắng của Isagi, đây không phải thứ mà ai cũng có, hoặc có nhưng không biết tận dụng- kiên trì, quyết tâm và đam mê.
Đó hẳn là phần "dôi" ra của Isagi.
      ______________________
_Bảo không lo là nói dối, Itoshi lo cho cậu nhiều hơn ai hết. Một nỗi sợ cứ le lói, nó khơi ra bao viễn cảnh khủng khiếp, rằng:
-Nếu Isagi thật sự bị tước đi đôi chân thì sao?
  Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, Rin là con người khó hiểu, đôi lúc cậu ta thậm chí còn nghi ngờ bản thân. Bởi cậu không thể biết được cái thứ hỗn loạn này là gì.
- là cảm xúc lo lắng
hay lý trí đang phân tích vì sự khó hiểu của thân nhân..
'Nhưng cả hai chúng nó, đều bắt nguồn từ Yoichi'-

Nếu không là đồng đội hay thân quen nhau, lý trí của cậu ta đã thắng áp đảo về việc gạt bỏ mấy thứ ngớ ngẩn và tập trung vào bản thân. Đúng chất suy nghĩ của một kẻ độc tài. Nhưng khi có cả cảm xúc, cậu ta phải lo lắng cho nhiều thứ hơn, não bộ chưa kịp phân tích bóng đá đã bị vô hiệu hoá vì thứ không thể kiểm soát này.
  "Không thể kiểm soát" là cụm từ vốn không tồn tại trong thế giới của Itoshi.. ít nhất là trước đây.
_______________________________
    Không chỉ Rin, Isagi rõ ràng cũng đang trở nên khó hiểu. Lần đầu tiên biết tư tưởng màu hồng thật chóng vánh, vì khi cậu kịp nhận ra, tay Isagi đã vô thức đan vào bàn tay lớn hơn bên cạnh.

_ Dừng nghĩ ở đây thôi! Hôm nay đi dạo thế là đủ rồi.
   Có vẻ như: vẻ thả trôi chill theo suy nghĩ của Rin làm Isagi thấy không quen, và cậu đã thử đoán Rin đã đấu tranh tư tưởng về cái gì qua biểu cảm ấy. Nhưng ai mà biết được, Itoshi vốn là kẻ khó hiểu.
_Hai chúng nó nắm tay nhau một lúc mới trở ra từ khu luyện tập.- khi mà Isagi mặt đỏ như sốt Rin mới chịu buông..
.
.
____________________
Chào ngày mới nắng tươi👯‍♂️
Ong nâu làm mật nuôi đời
Mới dậy nha mấy má😼✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro