Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng gọi là thân.

_"Itoshi Rin"- một cái tên máu mặt trong giới bóng đá, bóng đá, và chỉ bóng đá mới làm cậu ta trở nên nghiêm túc. 'Nó' được săn đón và ca tụng mọi lúc mọi nơi. Là nguyên liệu chủ yếu để tạo nên tính cách kiêu căng, xấc xược, biến cậu ta trở thành một "kẻ vị kỉ" đích thực.

_"Isagi Yoichi"- một sinh vật theo nhận định của các đối thủ là một tên phiền phức, nước đi tiếp theo của cậu ta thật là..vi diệu? Một con người có niềm đam mê bất diệt với bóng đá, thứ tình yêu ấy khi sôi sục trong máu thịt vẽ nên đường nét sắc lẹm, một "diệu cảnh" thực thụ.

_Hai con người được cho là "kì phùng địch thủ" lại có một phần chung hết sức tự nhiên: đam mê bóng đá. Một thứ bình thường đến nỗi bất kì cầu thủ sân cỏ nào cũng có, nhưng với hai cá thể trên, nó lại được phô bày hoàn hảo, tinh tế. Nó bùng cháy diêm dúa như ngọn đuốc trong đêm đông. Nó càng ngoạn mục hơn khi xuất hiện màn phối hợp chuyền-sút bóng đỉnh cao ấy, thế nhưng, sau tất cả, hai người họ vẫn chỉ là đối thủ, kẻ thù không đội trời chung.

_Và, ông trời thật biết cách trêu đùa ta, ghét nhau đến mấy cũng phải bắt tay làm hoà. Bây giờ, từ "kẻ mình ghét nhất trên đời" thành đồng đội. Rõ ràng, với cái tính lấc cấc của Rin thì cậu ta khó mà hoà nhập, đối mặt với cậu ta là để tự dìm bản thân xuống, là tự nguyện trở thành lũ quần chúng để nhân vật chính trở nên nổi bật hơn, hơn nhiều! Nhưng với Isagi, cậu chưa từng nghĩ thế, chưa từng chùn bước trước tên thiên tài này.
-"Dù cả Thế Giới này phản đối thì tôi cũng sẽ kiên trì giấc mơ đến cùng!"
-"Mày là cái thá gì mà Thế Giới phải phản đối"
    À, lại nữa, lại là những cuộc tranh luận vô nghĩa về lý tưởng của hai người họ, Itoshi chưa từng công nhận Isagi, cậu ta đơn giản là đang rửa nỗi nhục xưa. Còn với Isagi, Rin chỉ là thằng thiên tài chảnh chó, đáng để học tập(về lối chơi bóng, chứ cái nết thì không!). Ấy vậy mà, bằng một phép thần thông quảng đại nào đó, chúng nó lại dính nhau như sam, ăn chơi ngủ nghỉ tập luyện đều như vậy. Tại sao? Why? Khó hiểu, cả hai đều là những "bậc kỳ tài" khó hiểu.
-"Tôi sẽ tập luyện và vượt qua cậu ta", một người khẳng định.
-"Mơ đi con, cố mà chạy sau tao ấy", một người lại phủ định.

_Suy cho cùng, mục đích thật sự của họ là chinh phục và đàn áp nhau. Nó phát triển thành kì tích giữa hai cá thể xuất chúng, một phản ứng hoá học và tổ hợp hoàn hảo!

_ Chính cái sự kiêu kì, nông nổi ấy, hai đứa lao đầu vào luyện tập. Một ngày bình thường nọ, đáng ra Itoshi sẽ là người đến phòng tự luyện đầu tiên, nhưng hôm nay thì không. Isagi đang giương giương tự đắc vì cho rằng cậu ta là người đến sớm nhất thì một thân thể lọm khọm bước dần tới. Đù má!       
  Cậu không tin vào mắt mình luôn, đối thủ kiêu căng lẻmon dog của cậu đang chống nải vì bị bong gần kìa. Tội thì tội đấy, nhưng cái dạng còng còng kia chắc chắn là của cụ già 80.
-"Sao? Mày nhìn đểu tao à?"
-"Tôi nào dám.."
    Rõ ràng là nó đang cười vào mặt mình, thế nhưng vì đang bị khuyết tật chân nên thằng nhót láo toét không thể manh động, chỉ nghiến răng lườm nguýt..
-"Có giỏi thì làm cho cái chân của cậu lành lặn rồi đuổi kịp tôi đi này" Isagi miệng lưỡi thì khích đểu, nhưng tay lại đưa cho người kia chai nước để hồi máu(?) à, để 'hồi sức'

_Itoshi chắc là đang thầm cảm ơn? Không đời nào, anh chàng chỉ lẳng lặng cầm chai nước rời ngẫm nghĩ một lúc, song , cậu bé ngây ngô kia còn tưởng hắn ngạ-..
-"Tao mà không vướng cái chân này thì bố mày cân! Đợi đấy thằng hời hợt"

__________________________________________
Hô hô hô, cảm ơn mấy bồ đã đọc đến đây nha, nhưng tớ nghĩ nó xàm🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro