Chương 19. Triệu Viễn Châu bám lấy Ly Luân cùng dạo chơi
“...sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không?” Ly Luân dừng chân, quay lại nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt trầm mặc nhưng sâu thẳm, như muốn nhìn thấu trái tim người đối diện.
Triệu Viễn Châu hơi sững lại, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Ly Luân. Hắn chớp mắt, nụ cười trên môi dịu lại, thay bằng nét chân thành.
“Ta không biết trước kia ta và huynh từng gặp nhau hay chưa, nhưng ta cảm thấy huynh rất quen thuộc với ta, ta là người thế nào trong mắt ngươi, nhưng hiện tại, ta là chính mình.”
Ly Luân nhắm mắt, như để giấu đi cảm xúc dâng trào trong lòng. Y hít một hơi sâu, rồi quay người bước tiếp, không nói thêm lời nào.
Nhưng trong lòng, từng chữ của Triệu Viễn Châu như nhát dao khắc vào trái tim y – một trái tim y tưởng rằng đã chai sạn và không còn cảm giác.
Triệu Viễn Châu nhìn theo bóng lưng của Ly Luân, lòng đầy thắc mắc. Cảm giác quen thuộc này không phải ảo giác. Hắn biết, giữa họ có một mối liên hệ sâu sắc hơn những gì hắn có thể nhớ ra.
Hắn chạy lên, bước ngang hàng với Ly Luân, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Ngươi có vẻ biết ta trước đây. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng nếu có một ngày ta nhớ ra, ngươi đừng trách ta vì đã hỏi lại.”
Ly Luân không đáp, nhưng ánh mắt y thoáng lướt qua vẻ đau lòng. Y biết, nếu Triệu Viễn Châu thực sự nhớ lại, thì mọi cố gắng để quên đi của y sẽ trở thành vô nghĩa.
Nhưng y không đủ can đảm để ngăn cản, cũng không đủ dũng khí để đối mặt.
“Ta thật sự không biết ngươi, chứ không phải là không muốn nói. Ngươi đi theo ta một đoạn rồi nên quay về với bạn ngươi đi”
Ly Luân dừng lại trước ngã ba đường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. “Từ đây, ngươi nên tự đi. Ta có việc phải làm.”
Triệu Viễn Châu mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn đứng nhìn bóng dáng Ly Luân khuất dần, lòng trĩu nặng. Một cảm giác mất mát len lỏi vào tim hắn, dù hắn không hiểu tại sao.
“Ngươi là ai...?” Hắn khẽ thầm thì, ánh mắt dõi theo con đường mà Ly Luân vừa rời đi. Dưới ánh chiều tà, chỉ còn lại hắn và sự tĩnh lặng.
Quán trọ Thiên Đô
“ Các người vẫn ở đây đợi ta sao?”
“Triệu Viễn Châu, ngươi...đi đâu cả buổi thế trời sắp tối luôn rồi” – Trác Dực Thần lo lắng nói, nếu một lát nữa mà Triệu Viễn Châu chưa về chắc chắn hắn sẽ đi tìm Triệu Viễn Châu
“Được rồi, Tiểu Trác con đừng to tiếng với huynh ấy nữa”
“Văn Tiêu người còn bệnh vực hắn, yêu lực mới hồi phục chút đã thích chạy lung tung rồi”
“Tiểu Trác đại nhân, dù sao ta cũng không chết được”
“Ngươi...con khỉ cứng đầu” Trác Dực Thần lại trêu hắn cho đỡ tức giận, rõ là lo lắng đứng ngồi không yên nhưng miệng nói câu nào là đam thọt câu đó.
“Tiểu Cửu, ta thấy Tiểu Trác đại nhân rất quan tâm Triệu Viễn Châu?”
“Ta cũng nhận ra, trước đây Tiểu Trác ca xem hắn là bạn thân, bạn đồng hành như bây giờ ánh mắt thay đổi rồi”
Bạch Cửu chua xót trong lòng, Tiểu Trác ca rung động rồi nhưng không phải với hắn
“Tiểu Cửu, ta tách vỏ rồi hạt này đệ mau ăn đi” – Anh Lỗi dơ hai bàn tay chứa rách nhiều hạch đào đã bỏ võ đưa đến trước mặt Bạch Cửu
“Cảm ơn huynh” – Bạch Cửu tự nhiên nhận lấy, vì cũng là hành động quá quen thuộc rồi.
“ Viễn Châu, hôm nay huynh có vui không?” Văn Tiêu vừa gắp đồ ăn chưa Triệu Viễn Châu vừa hỏi
“Vui, ta gặp một người rất thú vị nhưng hắn không cho ta biết tên, cũng không cho ta biết mặt hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, nói chung bọn ta trò chuyện một lúc lâu nhưng cũng chẳng thu thập gì nhiều lắm”
“Dáng vẻ hắn ra thế nào” “Hắn đeo mặt nạ?” Trác Dực Thần và Văn Tiêu đồng loạt hỏi, Anh Lỗi và Bạch Cửu nghe Triệu Viễn Châu nói xong biết người đó chắc chắn là Ly Luân, trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng
“Viễn Châu, nếu ta đoán không sai hắn là yêu vương đó” – Văn Tiêu nói
“Yêu Vương, từ khi nào lại có yêu vương?”
“Triệu Viễn Châu bọn ta chưa kể cho huynh à, một trăm năm trước khi huynh tự mình hiến tế cứu người dân, khi đó Tiểu Trác ca đi tìm phần thần thức tự tách ra của huynh, còn Văn Tiêu tỷ tỷ trở lại Đại Hoang canh giữ thì vài năm sau đó có một người rất mạnh đã khiến chúng yêu quy phục trở thành Yêu Vương”
“Tiểu Cửu, chuyện ta đi tìm thần thức của hắn sao đệ biết? Ta chưa từng nói với đệ hay Anh Lỗi” – Trác Dực Thần đã nghi ngờ rất lâu về chuyện này, dù hai người họ không ở cùng hắn nhưng chuyện gì cũng rất rõ
“Chuyện này cũng không phải bí mật mà, với lại Tiểu Trác ca đệ nói rồi có cơ hội đệ sẽ kể hết nhưng bây giờ không được”
“Tiểu Trác, trừ ta ra có người mạnh hơn ngươi sao? À không ta của trước kia mới đúng”
“Năm đó ta đi khắp nơi không có chú ý chuyện ở Đại Hoang chỉ nghe Văn Tiêu kể lại, ta đã gặp hắn hai lần, chưa từng cùng hắn đánh qua, nhưng hắn quả thật mạnh hơn ta rất nhiều... Kiếm Vân Quang của ta còn không cảm nhận được yêu khí của hắn, có nghĩa yêu lực của hắn có thể có có thể không ta cảm giác hắn có thể tự ý theo ý mình”
“Lần đầu tiên ta thấy ngươi khen một người như vậy đấy Tiểu Trác”
“Ta nói sự thật, nhưng chỉ cần hắn không gây hại nhân gian, không giết hại yêu quái hay có ý đồ khiến cả thiên hạ đại loạn thì ta cũng không quan tâm đến hắn, thôi được rồi, trời cũng tối rồi ngươi ăn đi rồi chúng ta còn về”
Văn Tiêu nãy giờ không nói gì chính là đang quan sát Bạch Cửu và Anh Lỗi dường như họ biết tất cả kể cả việc Triệu Viễn Châu không nhớ gì về Ly Luân cũng có phần liên quan đến hoặc chít ít hai người họ cũng biết sự việc bên trong.
Cuối cùng mỗi người mang một tâm tư riêng quay về Tập Yêu Ty, đêm đó Triệu Viễn Châu không thể nào ngủ được.
Triệu Viễn Châu ngồi tựa vào góc tường, ánh mắt mông lung như chìm trong màn sương dày đặc. Đôi tay hắn ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh, hòa cùng hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi mím chặt lại để kìm nén tiếng rên đau đớn.
Trong đầu Triệu Viễn Châu, những hình ảnh mơ hồ chớp tắt, giống như ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu sắp tàn.
Một bóng người mờ nhạt, một nụ cười dịu dàng, và cảm giác thân thuộc mà hắn không thể gọi tên. Nhưng mỗi khi cố nhớ lại, đầu hắn lại như bị một lực vô hình ép chặt, nhói lên từng cơn đau đến tận xương tủy.
"Ly Luân…" Hắn thì thầm, giọng khản đặc như thể chính cái tên đó mang theo cả nỗi đau và sự mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng.
Tâm trí hắn như một tấm gương vỡ, những mảnh ký ức vụn vỡ ghim sâu vào trái tim, khiến hắn đau đớn nhưng không sao chắp nối được toàn bộ câu chuyện.
Hắn ngửa đầu ra sau, đôi mắt đỏ ngầu dường như sắp nhỏ lệ. Nhưng nước mắt chẳng thể rơi, chỉ còn lại cảm giác khô cạn trong lồng ngực.
Triệu Viễn Châu tự cười chua chát, bàn tay run rẩy gạt đi những lọn tóc ướt mồ hôi trên trán. Dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào giờ chỉ còn lại sự yếu đuối và bất lực.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn khẽ run lên. Triệu Viễn Châu mở mắt, nhưng ánh nhìn của hắn lại trống rỗng, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân không thể với tới. Trong ánh trăng mờ, bóng dáng cô độc của hắn chìm vào đêm tối, mang theo nỗi đau âm ỉ không có hồi kết.
“Bạch Cửu...sao lại là đệ” Bạch Cửu không nói gì đỡ lấy Triệu Viễn Châu lên giường, lần này Trác Dực Thần vẫn theo dõi bên ngoài, từ rất lâu chỉ là Bạch Cửu không phát hiện
“Lúc chiều ta thấy sắc mặc huynh không tốt nên muốn đến thăm, ta là thần y đấy chỉ cần nhìn qua là biết”
“Ta không sao, chỉ là cái tên Ly Luân đó nó vẫn luôn xuất hiện trong đầu ta, mỗi lần như vậy ta liền cảm thấy đầu rất đau, cả tim cũng vậy”
“Ở đây có 5 viên thuốc ta tự điều chế, khi nào huynh không chịu nổi thì cứ lấy ra uống”
“Bạch Cửu, đệ biết Ly Luân không?”
“Ta biết, hắn là một Đại Yêu trước kia hắn cũng mạnh ngang với huynh, nhưng trăm năm trước hắn đã chết rồi”
“Vậy đệ biết hắn có liên quan gì đến ta không?” Trác Dực Thần nghe Triệu Viễn Châu hỏi liền gõ cửa đi vào, hắn trong lòng không muốn Triệu Viễn Châu nhớ lại chuyện của Ly Luân
“Tiểu Trác, sao ngươi cũng đến đây?” Triệu Viễn Châu với dáng vẻ mệt mỏi nhìn Trác Dực Thần hỏi
“Tiểu Cửu đến được ta không đến được sao?” Trác Dực Thần nhíu mày
“Được, Tiểu Trác đại nhân thích là được, ta sao dám ý kiến”
“Ngươi... ta không thèm so đo với con khỉ nhà ngươi, ngươi không khỏe?”
“Một chút, Tiểu Cửu xem qua rồi ngươi yên tâm”
“Ai lo cho ngươi”
“Ta có nói ngươi lo cho ta sao?”
“Câm miệng, Tiểu Cửu đệ về trước đi ngủ đi, ta chăm sóc hắn” Tiểu Cửu đứng dậy rồi rời đi cũng không nói thêm lời nào
“Ngươi ngủ đi”
“Tiểu Trác đại nhân tính canh ta ngủ thật sao?”
Trác Dực Thần liếc hắn một cái “Nói ít thôi, ngủ”
Triệu Viễn Châu vẫn ngon ngoãn đi ngủ, mày kiếm nhăn lại, mỗi đêm kí ức mơ hồ vẫn luôn quấn lấy hắn khiến hắn ngủ không ngon, Trác Dực Thần dùng yêu lực của mình truyền vào cơ thể của Triệu Viễn Châu ổn định khí tức đang rối loạn của hắn.
Khi thấy Triệu Viễn Châu ngủ say, Trác Dực Thần nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, một tay vén sợi tóc dính trên mặt y.
“Đừng nhớ lại được không? Hắn không muốn ngươi nhớ lại vì sao cứ phải tự làm khổ mình, ngoài mặt ngươi nói không quan tâm nhưng ta biết ngươi vẫn luôn cố gắng nhớ lại hắn đúng không? Triệu Viễn Châu ngươi có yêu Văn Tiêu không? Hay sự đồng cảm giữa ngươi và nàng, sự thấu hiểu đó mà ngươi lầm tưởng đó là tình yêu? Ta không muốn ngươi làm tổn thương Văn Tiêu, nàng đợi ngươi rất lâu rồi...ta cũng đợi ngươi”
“Tiểu Trác...sao con ở đây, con đang làm gì vậy?”
Nghe tiếng Văn Tiêu hắn buông tay Triệu Viễn Châu ra cũng may Văn Tiêu không thấy
“Buổi chiều ta thấy khí tức hắn không ổn, với lại Bạch Cửu từ phòng hắn đi ra nên ta đến xem hắn thế nào thôi, sẵn tiện dùng chút yêu lực của ta ổn định khí tức của hắn”
“Tiểu Trác, con nói dối, con biết con không giỏi nói dối mà?”
“Ta...”
“Tiểu Trác, con thích huynh ấy sao?” “Không có”
Trác Dực Thần nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Văn Tiêu, hắn thấy có lỗi với nàng, là hắn đâm Triệu Viễn Châu, là hắn khiến nàng chờ đợi hơn trăm năm làm sao hắn có thể cướp đi tình yêu của nàng.
“Tốt nhất là vậy, thế gian đã không còn tai họa, Thần nữ như ta hiện tại cũng không cần đến vì vậy ta chỉ muốn sống vì mình một lần, ta sẽ không để ai cướp huynh ấy khỏi ta, con hiểu không?”
– Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần lời nói nói ra tựa hồ đơn thuần nhưng thật ra cô đang nói Triệu Viễn Châu chỉ có thể là của cô, không ai được cướp hắn đi kể cả là Trác Dực Thần
“Ta biết rồi, chúng ta để hắn nghỉ ngươi đi”
Sáng hôm sau
“Triệu Viễn Châu, huynh ổn hơn chưa” Bạch Cửu thấy hắn ra ngoài liền chạy tới hỏi, hắn nắm lấy tay Triệu Viễn Châu bắt mạch thử
“Tiểu Cửu thần y, đệ đang thăm dò ta đấy à” – Triệu Viễn Châu gõ lên đầu Bạch Cửu một cái làm hắn ôm đầu
“Aaa... cái đồ vô lương tâm nhà huynh, thấy huynh vậy chắc khỏe rồi, ta đi tìm Anh Lỗi chơi đây”
Sáng ra mỗi người một việc, Triệu Viễn Châu lại ra đường tìm hắn, nhưng lúc nhìn thấy hắn bên cạnh có thêm hai người, bọn họ là Lục Yêu và Dực Du.
Triệu Viễn Châu nghĩ dù sao hắn cũng là yêu vương có thêm hai người bên cạnh cũng không có gì kì lạ, Triệu Viễn Châu lập tức chạy đến bên cạnh Ly Luân, chưa kịp chạm đã bị Dực Du mạnh mẽ đánh hắn một chưởng, hắn còn chưa kịp chuẩn bị đã bị người ta tấn công rồi.
Ly Luân vừa định lùi lại một bước thì bất ngờ thấy thân hình cao lớn của Triệu Viễn Châu lảo đảo, đầu nghiêng về phía trước, sắp sửa ngã xuống.
Ánh mắt hắn dường như có chút choáng váng, còn môi lại hé ra, cố thốt lên một câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ.
“Triệu Viễn Châu!” Ly Luân kêu lên một tiếng, hai tay theo phản xạ nhanh như chớp đỡ lấy hắn.
Triệu Viễn Châu ngả vào vòng tay Ly Luân, thân hình to lớn dựa vào y khiến y phải nghiêng người một chút để giữ thăng bằng.
Cảm giác ấm áp từ người hắn truyền sang, khiến Ly Luân trong phút chốc ngẩn người, quên cả chuyện vừa xảy ra.
“Ngươi bị thương rồi?!” Ly Luân nhìn vào gương mặt tái nhợt của hắn, giọng đầy vẻ lo lắng. Y nghiêm mặt, quay sang phía Dực Du, đang cười nhăn nhở ở bên cạnh, mà gằn giọng:
“Dực Du, ngươi đúng là không biết phép tắc. Ta sẽ...”
“Không sao.” Triệu Viễn Châu bất ngờ đưa tay ngăn cản. Giọng nói khàn khàn nhưng rất kiên định. “Ta không sao, chỉ là bị đẩy một chút. Ly Luân, không cần trách hắn.”
Dực Du đứng bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi, còn định buông thêm lời đùa cợt, nhưng khi liếc mắt thấy sắc mặt của Ly Luân, hắn lập tức ngậm miệng lại, tránh ánh nhìn sắc như dao kia.
Lục Yêu, đứng bên, khẽ thở dài, vỗ vai Dực Du mà thì thầm:
“Ngươi có thấy không?”
“Thấy gì?” Dực Du lắc đầu, vẻ ngơ ngác.
“Chủ nhân rung động rồi.” Lục Yêu nheo mắt, ánh mắt hướng về phía Ly Luân, giọng như một lời kết luận đầy tự mãn.
“Ngươi nói bậy!” Dực Du không tin nổi, còn định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy Ly Luân đang bối rối đỡ Triệu Viễn Châu, y không thể phủ nhận rằng sự thật này thật khó chối cãi.
Sau khi chắc chắn rằng Triệu Viễn Châu không bị thương nặng, Ly Luân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhưng không ngờ, Triệu Viễn Châu lại níu lấy tay y như không muốn rời.
“Yêu Vương” Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt y, giọng điệu nghiêm túc nhưng pha chút ấm áp.
“Huynh đã cứu ta, chạm vào cơ thể của ta thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ta không đi đâu cả!”
Ly Luân khựng lại, không biết nói gì trong giây lát. Y cố gắng hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh.
“Triệu Viễn Châu, ngươi nói năng lung tung cái gì vậy, ai nói với ngươi thân phận của ta?”
“Không lung tung.” Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“ Huynh vừa đỡ ta, vậy chẳng phải huynh quan tâm đến ta sao? Nếu đã quan tâm, thì không được đẩy ta ra nữa với lại việc ta muốn biết ta sẽ tự biết thôi.”
Câu nói đó khiến cả Ly Luân, Dực Du, và Lục Yêu đứng hình. Còn Triệu Viễn Châu thì tỏ ra vô cùng thản nhiên, nụ cười như thể đã chiếm được toàn bộ thế thượng phong.
Từ lúc đó, Triệu Viễn Châu chẳng thèm rời khỏi Ly Luân nửa bước.
Ly Luân đi đâu, hắn đi theo đó. Y định ngồi xuống, hắn cũng tìm cách chen chỗ, ngồi sát bên cạnh. Y quay lưng, hắn lại đứng chắn ngay trước mặt.
“Ngươi có thể ngồi cách xa ta một chút không?” Ly Luân rốt cuộc không chịu nổi, giọng pha lẫn sự bất lực.
“Không thể.” Triệu Viễn Châu trả lời ngay, mặt tỉnh bơ như nước. “Ta cảm thấy gần ngươi thì tâm trạng tốt hơn.”
Dực Du nhịn không nổi mà bật cười, ghé vào tai Lục Yêu thì thầm:
“Tên này thật biết cách làm phiền người khác, nhưng chủ nhân chúng ta kiên nhẫn với hắn thật đó, ngoài thì tỏ ra khó chịu nhưng ta thấy ngài ấy thích lắm mà”
Lục Yêu cười nhẹ, nhưng lại không phủ nhận.
Suốt cả ngày hôm đó, Triệu Viễn Châu vẫn bám chặt lấy Ly Luân.
Hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ những câu chuyện vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối, đến những ký ức xưa cũ mà chẳng ai hiểu rõ. Ly Luân ban đầu cố phớt lờ, nhưng càng nghe, y càng không thể nào không chú ý đến sự chân thành trong từng lời nói của hắn.
“Huynh biết không, yêu vương? Lần đầu gặp huynh, ta đã nghĩ, người này sao lại... khó gần như thế.” Triệu Viễn Châu cười khẽ. “Nhưng càng ở gần, ta lại càng muốn hiểu rõ huynh hơn.”
“Đủ rồi, Triệu Viễn Châu!” Ly Luân gắt lên, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay xấu hổ.
Nhưng Triệu Viễn Châu chỉ cười, không hề có ý định dừng lại. “ Huynh đỏ mặt rồi, huynh đang ngượng sao?”
Ly Luân thở dài, không nói nên lời. Dực Du và Lục Yêu đứng từ xa nhìn cảnh này mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
“Chủ nhân đúng là gặp khắc tinh rồi,” Dực Du lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực.
“Ngươi không thấy đây là định mệnh sao?” Lục Yêu khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro