Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Chào ngươi, ta là Triệu Viễn Châu là Vượn trắng cao quý

“ Triệu Viễn Châu... hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi?”Văn Tiêu kéo tay y nói.

“Nói Tiểu Trác đại nhân với mọi người cùng đi đi” – Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đáp lại, khóe mắt hiện lên ý cười, chỉ cần cô ấy vui là được.

Dạo này vì mớ kí ức hỗn loạn kia khiến lòng hắn rối bời nên hắn có chút lạnh nhạt với nàng nên muốn bù đắp.

“Vậy để ta nói với bọn Tiểu Trác”
------

“Anh Lỗi, ngươi thích cái gì?”

Bạch Cửu kéo Anh Lỗi chạy đi khắp nơi vui chơi, dù qua bao lâu thì Bạch Cửu vẫn là đứa trẻ nhỏ nhất của Tập Yêu Ty, ai cũng yêu thương chiều chuộng hắn, đặc biệt là Tiểu Trác, hắn không yêu Tiểu Cửu nhưng đối với hắn Tiểu Cửu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

“Tiểu Cửu đệ có thích gì không?” Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu cười nói “Huynh biết rõ mà” Bạch Cửu thấp giọng nói

“Ta thích nấu ăn cho đệ” Anh Lỗi thấy vậy ho nhẹ, ngắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này, hắn lôi Bạch Cửu chạy đi.

Còn Triệu Viễn Châu thì nắm tay Văn Tiêu đi trên con đường đầy nhộn nhịp, hắn đi ngang qua sạp hàng bán chong chóng liền đứng nhìn, hắn cầm một cái lên rồi thoáng cười

“Công tử, mua tặng phu nhân đi”

“Cô ấy...không phải...”

“Viễn Châu mua cho ta được không?”

Văn Tiêu ngắc ngang lời y, lắc cánh tay Triệu Viễn Châu nũng nịu
“Được được, mua cho muội, muội thích là được.”

Hắn lấy hai đồng ra đưa cho ông chủ rồi tiếp tục đi, rồi hắn lại nói “ Văn Tiêu trước khi muội không hay làm nũng như vậy, muội còn hay đấu khẩu với ta”

“Hơn một trăm năm vắng mặt, ta đợi huynh một mình ở Đại Hoang...” Văn Tiêu chủ động ôm lấy Triệu Viễn Châu

“Xin lỗi, Văn Tiêu đã để muội đợi lâu như vậy, nhưng may ta về rồi, về thực hiện lời hứa của mình mãi mãi bên muội”

“Viễn Châu, ta can tâm tình nguyện đợi huynh, ta chưa từng hối hận, hứa với muội đừng rời xa muội nữa được không?”

“Được, ta hứa với muội, chúng ta tiếp tục đi thôi, đứng giữa nơi đông người nhìn muội khóc, bọn họ nhìn thấy lại tưởng ta ăn hiếp Thần nữ của bọn họ đấy”

Hắn gõ nhẹ lên mũi của Văn Tiêu rồi tiếp tục đi
Dưới bóng cây cổ thụ gần con đường tấp nập, một bóng người đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu từ xa.

Người đó là Ly Luân. Y không cố ý đến đây, nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, y không thể ngăn mình dừng chân đi theo nhưng lại mờ nhạt vô định.

Triệu Viễn Châu cầm chiếc chong chóng trên tay, nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi nói chuyện với Văn Tiêu khiến tim Ly Luân khẽ nhói lên. Khoảnh khắc ấy làm y nghĩ nếu đó là hắn, liệu nụ cười ấy sẽ dành cho hắn chứ?

Ly Luân đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim như đang bị bóp nghẹt.

"Ta cố gắng quên đi tất cả, nhưng không ngờ dù không có kí ức nhưng chỉ nhìn qua ta đã biết y chính là một phần kí ức ta tự mình xóa đi kia." Y tự nhủ, cố dằn cảm xúc.

Khi thấy Văn Tiêu ôm Triệu Viễn Châu và những lời hứa hẹn vang lên, đôi mắt của Ly Luân ánh lên sự đau đớn, nhưng y không bước tới, không để bản thân bị phát hiện.

"Tốt rồi... Hắn đang hạnh phúc”

Ly Luân quay lưng, lòng đầy mâu thuẫn. Bước chân y nặng trĩu, nhưng y biết mình không thể quay lại quấy rầy cuộc sống của Triệu Viễn Châu thêm nữa.

Dù vậy, một phần trong y không thể dứt bỏ nỗi đau và sự trống rỗng đang gặm nhấm từng chút một. Ly Luân rời đi, bóng lưng y chìm dần vào dòng người tấp nập, như hòa tan vào hư không.

Nhưng từng bước đi, nước mắt y lặng lẽ rơi, chẳng ai nhìn thấy.

Nhưng Triệu Viễn Châu đã biết có người ở đó, hắn nói Văn Tiêu đi tìm bọn Tiểu Trác trước hắn sẽ tới đó sau.

Ly Luân vừa trở về sau một ngày dài từ chợ nhân gian. Y lặng lẽ bước qua con đường rợp bóng cây, ánh chiều tà chiếu qua những tán lá, tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Trong tay y là vài món đồ bình thường, đặc biệt có một cái chong chóng trong đó, chẳng có gì nổi bật, chỉ là những thứ cần thiết để sống qua ngày ở nhân gian.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt y. Người đó có mái tóc trắng dài, buông lơi theo làn gió nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả trời sao.

“Chào huynh” người ấy lên tiếng, giọng nói vang vọng đầy uy nghi nhưng không kém phần ấm áp.

“Ta là Triệu Viễn Châu, là vượn trắng cao quý. Còn huynh là ai?”

Ly Luân khựng lại. Ánh mắt y lướt qua khuôn mặt người đối diện, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến đau lòng, nhưng y không thể lý giải được.

“Ta không có tên, ta cũng không muốn làm quen với ngươi.” Y nhìn vào mắt Triệu Viễn Châu, giọng nói bình tĩnh nhưng mang chút do dự.

Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân, cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ, như thể họ đã gặp nhau ở đâu đó trong những giấc mơ mơ hồ. Nhưng hắn không nhớ ra được.

“Huynh sống ở đây sao?” Triệu Viễn Châu hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

“ Không liên quan đến ngươi” Ly Luân trả lời, đôi mắt thoáng hiện lên tia trầm ngâm.

Triệu Viễn Châu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhưng lại mang theo chút gì đó u buồn.

“Sao huynh lạnh lùng như vậy, ta không biết huynh là ai nhưng ta biết chúng ta đều là yêu quái. Ta vốn sống ở Đại Hoang, nhưng giờ ta đang lưu lại nhân gian sống theo những gì mình muốn. Có lẽ... ta đã quên mất một điều rất quan trọng.”

Ly Luân cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời ấy. Y siết chặt tay, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào.

“Có lẽ ngươi sẽ tìm lại được thôi. Nhân gian luôn có những điều kỳ diệu, ta thấy ngươi rất thích”

Ly Luân đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Hy vọng là vậy.” Triệu Viễn Châu gật đầu. “Nè, sao huynh lại đeo mặt nạ?”

“Ta nói rồi, không liên quan đến ngươi”

“Huynh tỏ vẻ thần bí gì chứ, ta phát hiện huynh đi theo ta nếu không ta cũng không đến đây tìm huynh đâu” – Triệu Viễn Châu bĩu môi nói

Dưới ánh chiều tà

Triệu Viễn Châu bước đi bên cạnh Ly Luân, ánh mắt hiếu kỳ nhìn quanh nhưng đôi lúc lại quay sang nhìn y. Người dẫn đường bên cạnh hắn trông điềm tĩnh và lạnh lùng đến mức khó gần.

“Ngươi sống ở đây lâu chưa?” Triệu Viễn Châu bắt chuyện, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“ Hai ngày” Ly Luân trả lời ngắn gọn, ánh mắt hướng thẳng về con đường phía trước, không nhìn sang người bên cạnh.

“Thật sao? Ta thấy ngươi rất quen thuộc nhân gian?”

Ly Luân hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục bước đi. “Quan trọng sao?.”

Triệu Viễn Châu nhíu mày, cảm thấy câu trả lời có chút xa cách, nhưng hắn không chịu từ bỏ.

“Huynh đúng là lạnh lùng thật đấy. Ngươi không thấy việc trò chuyện sẽ làm cho cuộc hành trình bớt nhàm chán sao?”

“Ta thích yên tĩnh” Ly Luân đáp, giọng nói không chút cảm xúc.

“Yên tĩnh? Vậy ta không làm phiền ngươi nữa... nhưng ta phải nói trước là ta rất dở trong việc giữ im lặng.” Triệu Viễn Châu bật cười, tự mình pha trò, dù người kia chẳng phản ứng.

Một lát sau, không chịu nổi sự im lặng nữa, Triệu Viễn Châu lại lên tiếng.

“Ngươi biết không, ta từng sống ở một nơi rất đặc biệt. Ở đó có rất nhiều cây lớn như thế này, ta nhớ ta rất thích chơi với cây đó, nhưng nó tự nhiên biến mất, ta cũng không còn nhớ nhiều về nó nữa. Ngươi có thích cây không?”

Ly Luân liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu nổi chút khó chịu. “Triệu Viễn Châu,  ngươi luôn nói nhiều như vậy sao?”

Triệu Viễn Châu bật cười to, không chút bối rối.

“Không phải. Ta chỉ nói nhiều khi thấy ai đó thú vị thôi. Ngươi làm ta thấy tò mò.”

“Ta chẳng có gì thú vị để ngươi phải tò mò cả, nếu là ta trước kia thì ta không để ngươi ồn ào như thế đâu” Ly Luân đáp, giọng đều đều, như muốn chấm dứt câu chuyện.

“Thật không? Ta thì thấy huynh rất đặc biệt. Có phải huynh luôn giữ vẻ lạnh lùng thế này để che giấu điều gì đó không?”

Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như cố gắng đọc được suy nghĩ của Ly Luân.

Ly Luân dừng bước, quay sang nhìn hắn. “Triệu Viễn Châu, nếu không còn chuyện gì khác, ta nghĩ ngươi nên tự đi tiếp.”

“Ồ, vậy huynh đang đuổi ta sao?” Triệu Viễn Châu nhướn mày, nhưng môi vẫn giữ nụ cười ranh mãnh.

“Ta đã nói rồi, ta không giỏi im lặng, cũng không giỏi rời bỏ một người thú vị giữa chừng.”

Ly Luân thở dài, nhưng không nói thêm gì, tiếp tục bước đi.

Triệu Viễn Châu khẽ cười, lẳng lặng theo sau. Trong lòng hắn, cảm giác kỳ lạ về người này ngày càng lớn. Hắn không hiểu tại sao mình lại bám lấy Ly Luân như vậy, chỉ biết rằng mỗi lời nói lạnh lùng của y đều khiến hắn muốn chọc ghẹo thêm một chút.

Dưới ánh nắng chiều nhạt màu, Ly Luân lặng lẽ đi trước, Triệu Viễn Châu lải nhải phía sau như một chiếc chuông nhỏ reo lên không ngừng.

Ly Luân giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng y lại không hề bình lặng. Từng câu nói của Triệu Viễn Châu vang lên như những giọt nước nhỏ tí tách, chạm vào một góc ký ức mà y đã phong kín.

“Ngươi luôn như thế sao? Điềm tĩnh, ít nói, và cứ như chẳng cần ai bên cạnh.” Triệu Viễn Châu hỏi, giọng pha chút hờn trách nhưng lại kèm theo sự hiếu kỳ.

Ly Luân không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh. Triệu Viễn Châu, với nụ cười chân thành và sự vui vẻ vô tư, dường như chẳng để ý đến bức tường băng giá y đang dựng lên.

Nhưng thật ra, từng cử chỉ nhỏ của hắn đều lọt vào mắt Ly Luân.

Y để ý từng bước chân của Triệu Viễn Châu, liệu hắn có trượt chân trên những viên sỏi nhỏ không?

Khi thấy gió mạnh thổi tung chiếc áo choàng trắng, y khẽ nghiêng người che chắn mà không để lộ sự cố ý.

Một cành cây khô rơi xuống từ trên cao, y nhanh chóng giơ tay bắt lấy rồi thả xuống đất. “Cẩn thận” y chỉ nói ngắn gọn, không ngoảnh đầu lại, giọng nói nghe như một câu nhắc nhở vô tình.

“Ngươi nhanh thật đấy!” Triệu Viễn Châu kinh ngạc. “Ta còn chưa kịp nhìn rõ mà ngươi đã phản ứng rồi. Nhưng nó không làm ta bị thương được đậ”

Ly Luân không đáp, chỉ bước nhanh hơn, cố gắng tạo khoảng cách. Nhưng trong lòng y lại dấy lên sự lo lắng mơ hồ: nếu không để ý đến hắn, liệu hắn có gặp nguy hiểm không?

Triệu Viễn Châu vẫn tiếp tục nói, tay vân vê chiếc chong chóng vừa mua.

“Ngươi biết không, khi nhớ ta cũng rất thích chong chóng, từng cùng một người mua nó. Lần đầu tiên có được một cái, ta giữ gìn đến mức không dám thổi. Thật kỳ cục, đúng không?”

“Triệu Viễn Châu ” Ly Luân khẽ dừng bước, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại thoáng dịu đi khi nhìn chiếc chong chóng trên tay hắn.

“Nếu thích thứ gì, hãy tận hưởng nó. Không cần giữ gìn đến mức đánh mất niềm vui ban đầu.”

Triệu Viễn Châu chớp mắt, nhìn y như thể phát hiện ra một điều thú vị. “ Huynh nói vậy mà như đang nói với chính mình. Có phải huynh cũng từng tiếc nuối điều gì không?”

Ly Luân quay mặt đi, không trả lời. Đôi mắt y thoáng qua một nỗi đau không tên.

Khi họ đi qua một quán nhỏ ven đường, Triệu Viễn Châu chợt dừng lại.

“ Ngươi có đói không? Ta mời ngươi một chén trà nhé.”

“Không cần.” Ly Luân từ chối ngay lập tức, nhưng ánh mắt lơ đãng dừng lại ở một chiếc bánh đơn sơ được bày trên quầy.

Triệu Viễn Châu nhìn theo, rồi cười khẽ. Hắn không nói gì, chỉ bước vào trong, mua hai chiếc bánh nóng hổi.

“Cầm lấy. Ta mời.” Hắn đưa cho Ly Luân một chiếc, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó hay ho.

Ly Luân định từ chối, nhưng trước ánh nhìn đầy chờ đợi của hắn, y chậm rãi đưa tay nhận lấy. Chiếc bánh ấm nóng trong tay, như mang theo chút ấm áp xua tan cái lạnh trong lòng y.

“Đa tạ” Lời nói thoảng qua, nhẹ như gió, nhưng lại khiến Triệu Viễn Châu bất giác cười tươi hơn.

“Không có gì, ta nói rồi mà, ta là người tốt bụng nhất.”

Ly Luân nhìn nụ cười ấy, trái tim khẽ rung lên. Y không hiểu tại sao một người như Triệu Viễn Châu, với vẻ ngoài mạnh mẽ, lại có thể mang đến cảm giác dịu dàng và ấm áp đến vậy.

Bên ngoài, y vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ đều không ngừng dõi theo hắn. Y sợ hắn lạnh, sợ hắn mệt, sợ hắn tổn thương. Nhưng y lại sợ hơn khi chính mình không thể kìm nén được sự quan tâm này.

Triệu Viễn Châu không nhận ra, nhưng với mỗi bước chân bên cạnh, trái tim của Ly Luân như đang bị kéo gần về phía hắn hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro