Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Ly Luân xuống nhân gian


Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm chiếu xuống, phản chiếu trên chiếc mặt nạ bạc sáng bóng mà Ly Luân đang đeo.

Mặt nạ che kín nửa trên khuôn mặt y, từ sống mũi trở lên, được chạm khắc tinh xảo với những đường nét sắc sảo, tựa như những ngọn sóng bạc cuộn trào, vừa mềm mại lại vừa sắc lạnh. Hai hốc mắt được mài gọn gàng, ôm sát đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự bí ẩn và uy nghiêm.

Trên trán mặt nạ là một ký hiệu cổ ngữ nhỏ, khắc chìm bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt như lưu động. Mỗi khi Ly Luân di chuyển, ánh sáng đó tựa như sống động, phát ra sự áp bức vô hình khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Bên dưới chiếc mặt nạ, chỉ có đôi môi mỏng của y lộ ra, không một chút cảm xúc, lúc nào cũng khẽ mím lại. Những sợi tóc dài đen tuyền xõa xuống vai, tương phản mạnh mẽ với chiếc mặt nạ bạc, càng làm nổi bật khí chất thoát tục, vừa lạnh lùng vừa cao quý.

Chiếc áo trường bào màu đen tuyền viền chỉ bạc càng tôn lên dáng người thon dài nhưng rắn rỏi của y.

Trên ngực áo là những họa tiết chìm, tựa như hình lân vũ của thần thú cổ xưa, chỉ hiện lên thoáng qua khi ánh sáng lướt qua vải.

Từng bước chân của y nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra cảm giác nặng nề khó giải thích, như thể mỗi nơi y đi qua đều để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Dưới lớp mặt nạ ấy, ánh mắt của Ly Luân là một bí ẩn, sâu thẳm như vực thẳm, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm giác bị nuốt chửng.

Người khác không thể nhìn thấu cảm xúc của y, nhưng mỗi ánh nhìn đều mang theo một quyền uy khiến kẻ khác chỉ có thể cúi đầu.

Mặt nạ này không chỉ che giấu dung mạo, mà còn như một bức tường, ngăn cách toàn bộ thế giới khỏi y. Một vẻ đẹp tựa thần thánh, nhưng cũng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.

Với mái tóc đen nhánh buông lơi, được buộc lỏng ở phía sau, Ly Luân mang vẻ đẹp cao ngạo đến nỗi chẳng ai dám chạm vào.

Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như thanh kiếm sắc, đôi môi mím chặt, như thể không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra một nỗi buồn phảng phất, ẩn sâu trong đôi mắt đó.

Hai thân tín của Ly Luân, Lục Yêu và Dực Du, theo sát phía sau. Lục Yêu, một người mang vẻ ngoài cứng rắn, đôi mắt sắc lẹm như loài chim ưng, luôn tỏ ra nghiêm nghị. Hắn mặc trang phục đen tuyền, quần áo bó sát, trên vai có dấu ấn của chiến binh từng trải qua vô số trận chiến.

Dực Du, người còn lại, mang diện mạo ít nói, nhưng khí chất lại mị hoặc lạ thường. Y mặc áo đỏ, cùng với một chiếc khăn che phần mặt, ánh mắt luôn lướt qua mọi thứ bằng vẻ lạnh lùng và mơ hồ.

Cả ba đi dọc theo con đường mòn, Ly Luân dường như không hề chú ý đến sự hiện diện của hai người.

Đôi mắt y không rời khỏi cảnh vật xung quanh, nhưng không phải để ngắm nhìn, mà là như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã mất lâu rồi.

Mỗi bước đi của Ly Luân đều nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, như thể y không thuộc về thế giới này. Gió lùa qua tóc, mang theo một cảm giác tĩnh lặng đầy u uất.

Dù đã nhiều lần xuống nhân gian, nhưng lần này, Ly Luân cảm thấy dường như mọi thứ đều xa lạ. Y cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh.

Con đường cũ dường như không còn mang lại cảm giác thân quen nữa. Nhưng tất cả những điều ấy không thể làm lay động tâm hồn của Ly Luân. Y đã trải qua quá nhiều mất mát, chẳng còn gì có thể khiến y lay động nữa.

Lục Yêu và Dực Du đứng đằng sau, mặc dù luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi dần hiện lên trong ánh mắt của Ly Luân.

Họ không dám hỏi, nhưng lòng đầy lo lắng. Cả ba im lặng, không ai lên tiếng, chỉ để cho bước chân họ tiếp tục đi, như thể cả thế giới xung quanh chỉ còn lại họ ba người.

Ly Luân dừng lại một lúc, nhìn về phía xa. Ánh mắt y đột nhiên trở nên mơ màng, như thể đang tìm kiếm một bóng hình nào đó đã từ lâu mất tích trong ký ức.

"Đi thôi" Ly Luân lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, không có một chút cảm xúc nào.

Dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong nhân gian, không có gì quan trọng hơn.
Lục Yêu và Dực Du liếc nhau một cái, rồi đồng loạt gật đầu, tiếp tục bước đi theo sau chủ nhân.

Trên con đường mòn, ánh sáng vàng rực của mặt trời buổi sáng chiếu xuống, nhưng dường như tất cả vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, không có gì có thể phá vỡ không khí đó.

Ly Luân, Lục Yêu và Dực Du đang bước trên con đường dẫn xuống nhân gian. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

“Nè, Lục Yêu ngươi từng thấy mặt chủ nhân chưa?” – Dực Du bỗng nhiên hỏi

Lục Yêu chỉ biết lắc đầu rồi nói “Chưa từng, chủ nhân của chúng ta rất bí ẩn, nhưng nhìn khí chất của ngài ấy thì nhan sắc có thể khiến cả yêu quái Đại Hoang chúng ta phải điêu đứng”

“Các nữ yêu của Đại Hoang đó, trưởng lão các tộc hết lần này đến lần khác đưa đến cho chủ nhân mà chẳng thấy chủ nhân nhìn một cái”

“Thôi không nói chuyện của chủ nhân nữa, coi ngài ấy lại đá chúng ta đi đấy”

Dực Du lên tiếng, giọng nhẹ nhàng "Chủ nhân, chuyến đi lần này... có phải vì công việc hay chỉ là ngẫu hứng?"

Ly Luân vẫn giữ ánh mắt phía trước, không dừng bước, giọng điềm tĩnh "Ngẫu hứng."

Lục Yêu nghiêm nghị, vừa bước vừa liếc nhìn Dực Du

"Ngẫu hứng ư? Chủ nhân, ngài không thường hứng thú với những thứ ở nhân gian. Lần này có chuyện gì đặc biệt sao?"

Ly Luân dừng lại, ánh mắt xa xăm, giọng nói trầm thấp

"Không cần lý do. Chỉ là ta muốn đi."

Dực Du nhìn bóng dáng Ly Luân, hơi do dự

"Nhưng dường như... nhân gian lại gợi lên điều gì đó trong tâm trí ngài. Là ký ức, hay là thứ gì khác?"
Ly Luân quay đầu, nhìn thẳng vào Dực Du, ánh mắt lạnh lùng

"Dực Du, ngươi hỏi quá nhiều rồi."

Dực Du cúi đầu, giọng hối lỗi

"Thuộc hạ thất lễ."

Lục Yêu lên tiếng, giọng chắc nịch, cắt ngang bầu không khí căng thẳng

"Chủ nhân muốn đi đâu, chúng ta chỉ cần theo đó. Nhưng nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, xin ngài hãy để thuộc hạ lo liệu."

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt mang chút khinh thường

"Nguy hiểm? Ở nhân gian này, thứ gì có thể đe dọa được ta?"

Lục Yêu trầm giọng

"Dù vậy, bổn phận của chúng tôi là bảo vệ ngài. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra, dù chỉ là nhỏ nhất."

Ly Luân quay lại, ánh mắt quét qua cả hai, giọng sắc lạnh

"Bổn phận của các ngươi là theo lệnh ta. Không cần phải lo chuyện không cần thiết."

Dực Du nhẹ giọng, cẩn trọng

"Vâng”

Ly Luân quay người tiếp tục bước đi, giọng nói vang lên nhẹ như gió

"Đừng quá cứng nhắc. Cứ xem đây là một chuyến đi thư thả."

Lục Yêu nhìn theo bóng Ly Luân, khẽ lẩm bẩm với Dực Du

"Thư thả? Chưa bao giờ ta thấy ngài ấy thật sự thư thả. Ngươi thì sao?"

Dực Du nhìn xa xăm, ánh mắt như ẩn chứa điều gì khó nói

"Thư thả hay không... ta chỉ cảm thấy trong lòng ngài ấy là một nỗi buồn không cách nào dứt bỏ. Ngươi có nghĩ vậy không, Lục Yêu?"

Lục Yêu khẽ gật đầu, giọng trầm ngâm
"Đúng. Nhưng nỗi buồn đó, chúng ta không được phép hỏi."

Ly Luân dừng bước một lần nữa, giọng nói vang lên như cắt ngang suy nghĩ của cả hai

"Các ngươi có định đi tiếp không, hay muốn đứng lại đây trò chuyện suốt ngày?"

Lục Yêu và Dực Du vội cúi đầu, đồng thanh
"Thuộc hạ thất lễ."

Ly Luân khẽ thở dài, tiếp tục bước đi

"Nhân gian đã thay đổi. Ta muốn xem thử, thay đổi đó sẽ đưa ta đến đâu."

Lục Yêu quan sát xung quanh, cau mày

"Nhân gian đúng là ồn ào. Chủ nhân, chúng ta thật sự cần dừng lại ở nơi này sao? Mùi thức ăn trộn lẫn với bụi đường làm ta thấy khó chịu."

Ly Luân liếc nhìn Lục Yêu, ánh mắt mang chút ý cười

"Ngươi không chịu được mùi thức ăn nhân gian, nhưng ở Đại Hoang ngươi lại có thể chịu đựng mùi máu và tử khí suốt nhiều năm. Thật thú vị."

Lục Yêu lúng túng nói "Thuộc hạ không có ý xúc phạm, chỉ là... nơi đây quá hỗn loạn."

Dực Du mỉm cười nhẹ, đẩy nhẹ vai Lục Yêu "Thư giãn đi, Lục Yêu. Không phải lúc nào chúng ta cũng được rời khỏi Đại Hoang đâu. Chủ nhân đã muốn đến đây, có lẽ là vì muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ."

Ly Luân dừng bước trước một quầy hàng bán hoa quả, giọng nói nhàn nhạt

"Mới mẻ? Ta không tìm kiếm gì cả. Chỉ là muốn xem nhân gian bây giờ có gì thay đổi so với những năm ta không bước chân đến đây."

Người bán hàng vội vàng cúi chào khi thấy Ly Luân dừng lại, không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài của y

"Thưa công tử, ngài muốn mua gì? Trái cây của tôi đều tươi ngon nhất vùng này."

Ly Luân liếc qua những quả đào trên quầy, giọng nói lãnh đạm "Đào này hái từ đâu?"

Người bán hàng run run vì áp lực trước khí chất của Ly Luân "Dạ, từ vườn nhà tôi, trên ngọn đồi phía bắc. Quả này ngọt lắm, công tử thử xem."

Ly Luân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Dực Du "Dực Du, trả tiền cho hắn."

Dực Du mỉm cười, móc ra một túi bạc đưa cho người bán hang “Đây, giữ lấy."

Người bán hang kinh ngạc khi nhận được túi bạc lớn, vội vàng cúi đầu cảm tạ

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử!”

Lục Yêu nhìn Ly Luân cầm quả đào, ánh mắt nghi hoặc

"Chủ nhân, ngài thích đào sao? Trước giờ ta chưa từng thấy ngài động đến thứ này."

Ly Luân nhìn quả đào một lúc, như thể đang nhớ lại điều gì, giọng nói trầm xuống "Ta không thích. Nhưng từng có người rất thích, nhưng là ai thì ta cũng không biết nữa."

Dực Du ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi them "Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi chứ?"

Ly Luân nhẹ nhàng thả quả đào xuống quầy, quay người bước đi

"Đi thôi. Nhân gian này, đúng là vẫn chẳng có gì thay đổi."

Cảnh chuyển sang một tửu quán nhỏ bên đường.
Ly Luân ngồi ở bàn trong góc khuất, Lục Yêu và Dực Du đứng canh chừng xung quanh.

Một tiểu nhị rụt rè mang rượu và thức ăn lên, không dám nhìn thẳng vào Ly Luân.

Dực Du rượu trên bàn, mỉm cười nói "Chủ nhân, ngài thường không uống rượu ở nhân gian. Lần này muốn thử xem có gì khác biệt sao?"

"Rượu ở nhân gian có hương vị của sự tầm thường. Nhưng tầm thường đôi khi lại khiến người ta quên đi những thứ quá phức tạp." – Ly Luân ngắm nhìn rồi nói

Lục Yêu nghiêm túc, giọng trầm

"Nếu nhân gian chỉ mang lại cảm giác tầm thường, tại sao ngài lại muốn xuống đây? Ngài không phải người dễ hứng thú với những thứ vụn vặt."

Ly Luân nhấp một ngụm rượu, cười nhạt

"Ngươi nói đúng. Nhưng cũng có những thứ dù tầm thường, lại khiến ta không thể rời mắt. Nhân gian... này không biết vì sao ta lại muốn đến...lại có những kí ức nào đó..."

Dực Du: (nhẹ giọng)

"Là người... hay là việc, thưa chủ nhân?"

Ly Luân nhìn vào chén rượu, không trả lời, chỉ khẽ nói như tự lẩm bẩm

"Không quan trọng. Dù là người hay việc, cuối cùng cũng đều hóa thành tro bụi."

Không khí trở nên trầm mặc. Dực Du và Lục Yêu liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng những lời nói của Ly Luân không đơn thuần chỉ là ngẫu hứng. Nhưng không ai dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên, để y trầm mặc trong thế giới của riêng mình.

-----
P/s: hai tên hộ vệ nói nhiều thật đấy -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro