Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Chu Yếm, tạm biệt.

Ba tháng kể từ ngày Triệu Viễn Châu rời khỏi Đại Hoang, nơi từng vang vọng những tiếng cười, những khoảnh khắc ấm áp giờ đây chìm trong tĩnh mịch.

Hòe Giang Cốc vẫn đẹp đẽ, vẫn rực rỡ như thường lệ, nhưng người từng khiến nơi đây sáng bừng sức sống đã không còn.

Ly Luân mỗi ngày đều cố gắng sống như thể không có gì xảy ra, nhưng trong lòng y, mỗi hơi thở đều là gánh nặng. Y không nói, cũng không tỏ ra đau khổ trước mặt bất kỳ ai, nhưng ánh mắt trống rỗng của y lại nói lên tất cả.

Đêm nay, bầu trời Đại Hoang đầy sao, ánh trăng sáng như dát bạc, nhưng trong căn phòng nhỏ của Ly Luân, bóng tối bao trùm như một tấm màn nặng nề không thể xua tan.

Y ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay nâng chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Mảnh ngọc lệnh bài Bạch Trạch đặt trước mặt y, ánh sáng nhạt của nó phản chiếu những ký ức đã khắc sâu vào tim.

Ly Luân khẽ cười, nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực:

“Triệu Viễn Châu, ngươi rời đi rồi, nhưng tại sao ta vẫn không thể buông bỏ? Là bản thân của ta đã nói ‘Chúng ta không còn liên quan gì nữa,’ vậy tại sao ta vẫn đau đến thế này?”

Ngón tay y lướt qua mảnh ngọc, như muốn chạm vào một phần của người đã rời xa.

Nhưng mảnh ngọc lạnh lẽo như chính câu nói năm đó của hắn vậy, đúng vậy lần này ly tán là ly Luân ta chọn, không mang lại chút hơi ấm nào.

Ly Luân nhắm mắt, nhưng càng cố gắng, những ký ức lại càng rõ ràng hơn.

Hình ảnh Triệu Viễn Châu khi cười, khi tức giận, khi đau khổ... tất cả hiện lên như những thước phim quay chậm.

Y nhớ từng khoảnh khắc, từng lời nói, thậm chí cả cái cách Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày khi không hài lòng.

Y nhớ cái đêm Triệu Viễn Châu thổ lộ tình cảm của mình, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy đau khổ:

“Ly Luân, ta biết ngươi không muốn ở bên ta, nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng ngươi quan tâm đến ta. Ngươi có thể lạnh lùng với ta, nhưng đừng lừa dối chính mình.”

Những lời nói ấy như lưỡi dao khắc sâu vào tim Ly Luân. Y đã cố gắng từ chối, cố gắng đẩy Triệu Viễn Châu ra xa, nhưng chính y biết rõ hơn ai hết rằng y không hề muốn điều đó.

“Ta không chịu nổi nữa...” Ly Luân thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.

“Ta không thể sống với những ký ức này. Chúng như một vết thương không bao giờ lành, càng ngày càng sâu hơn.”

Trong ba tháng qua, y đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng thời gian sẽ làm mờ đi tất cả.

Nhưng thời gian chỉ khiến nỗi đau càng thêm dai dẳng.

Y nhớ đến cái ngày Triệu Viễn Châu rời đi, cái cách chính hắn ngã quỵ bởi câu nói của chính mình:

“Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”

Hình ảnh ấy trở đi trở lại trong tâm trí Ly Luân mỗi đêm, như một cơn ác mộng không hồi kết.

Đêm nay, Ly Luân biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu không thể quên Triệu Viễn Châu, không thể quên Chu Yếm, y sẽ mãi sống trong đau khổ.

Y mở chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, bên trong là pháp bảo phong ấn ký ức của Chu Yếm, cũng là thứ chứa đựng tình cảm của cả hai.

Đây là thứ mà Ly Luân từng thề sẽ không bao giờ sử dụng, nhưng giờ đây, y không còn lựa chọn nào khác.

Y cầm pháp bảo lên, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy đau xót:

“Triệu Viễn Châu, nếu ta không thể buông bỏ ngươi, thì để những ký ức này rời bỏ ta.”

Y đặt pháp bảo trước ngực, vận chuyển pháp lực. Ánh sáng màu xanh lam tỏa ra, bao phủ toàn thân y. Những ký ức về Triệu Viễn Châu bắt đầu trôi đi, từng chút, từng chút một.

Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh mà y từng trân trọng nhất lại trở nên mờ nhạt, như những bức tranh bị xóa sạch màu sắc, hàng nước mắt cuối cùng rơi trên khuôn mặt của y.

Những giây phút cuối cùng của ký ức

Giọng nói của Triệu Viễn Châu vang lên trong tâm trí Ly Luân lần cuối, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt:

“Ly Luân, dù ngươi có ghét ta, ta cũng không bao giờ từ bỏ ngươi.”

Ly Luân bật cười, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Y thầm thì:

“Ngươi từ bỏ ta trước, Triệu Viễn Châu. Và giờ... ta sẽ từ bỏ ngươi.”

Ánh sáng vụt tắt, cùng với đó là toàn bộ ký ức về Triệu Viễn Châu. Ly Luân ngã xuống đất, đôi mắt mờ mịt, như một người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Sự trống rỗng

Sáng hôm sau, Lục Yêu và Dực Du tìm đến Ly Luân. Khi nhìn thấy y, cả hai không khỏi kinh ngạc và lo lắng đi đến đỡ Ly Luân dậy.

“Chủ nhân, người không sao chứ?” Lục Yêu hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt vô hồn:

“Không sao, các ngươi ra ngoài đi”

Dực Du sững sờ, lắp bắp:

“Người... người thật sự không sao?”

Ly Luân gật đầu, khẽ mỉm cười:

“Không sao. Từ nay, ta sẽ sống một cách bình thường thôi”

Nhưng trong lòng y, dù đã quên, một nỗi đau không tên vẫn âm ỉ. Những đêm không ngủ, những giấc mơ mơ hồ... y không thể nhớ, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên.

Ly Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài:

“Dù là ai, dù từng quan trọng đến đâu, tất cả đều đã kết thúc.”

Một năm sau...

Hòe Giang Cốc vẫn giữ vẻ yên bình vốn có, cây cỏ tươi tốt, hoa nở rực rỡ suốt bốn mùa. Nhưng bên trong lòng cốc, một sự trống rỗng vô hình vẫn bao trùm, đặc biệt là trong tâm hồn của Ly Luân.

Kể từ khi sử dụng pháp bảo phong ấn ký ức, Ly Luân dường như sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Y tập trung vào việc trông nom Ly Cung (Hòe Giang Cốc sau khi Triệu Viễn Châu rời đi đã thay đổi) chăm sóc những linh vật trong cốc.

Nhưng bất kỳ ai quen biết y đều nhận ra, có một khoảng trống trong y, một điều gì đó mà chính y cũng không nhận ra được.

Trong khi đó, ở nhân gian, Triệu Viễn Châu cũng sống cuộc đời của riêng mình. Hắn đã dần khôi phục lại yêu lực,

Văn Tiêu tận tâm chăm sóc và đồng hành cùng hắn. Sau khi trở lại, Văn Tiêu nhận ra Triệu Viễn Châu không còn là người trước đây: hắn ít nói hơn, ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn khó diễn tả.

Văn Tiêu đẩy cửa bước vào phòng của Triệu Viễn Châu, mang theo một chén trà nóng.

“Huynh, nghỉ một chút đi. Từ sáng tới giờ huynh chưa ăn gì cả.”

Triệu Viễn Châu không ngẩng lên “Ta không đói, Văn Tiêu muội ăn chưa, đừng chỉ lo cho ta mà để bản thân đói đấy.”

Văn Tiêu đặt chén trà xuống bàn, thở dài:

“Huynh không thể mãi như thế này được. Kể từ khi trở lại, huynh cứ chăm lo tu luyện mà không để ý những gì bên ngoài sao?.”

Triệu Viễn Châu thu lại khí tức, ánh mắt thoáng dịu đi, nhưng rồi lại trở về vẻ lãnh đạm quen thuộc:

“Ta ổn. Chỉ là ta muốn tập trung một chút, nếu sau này có chuyện còn có thể giúp mọi người, bây giờ ta không còn là Đại Yêu như lúc trước nữa.

Văn Tiêu nhìn hắn, lòng đầy lo lắng. Nàng biết, dù Triệu Viễn Châu không nói, nhưng trong lòng hắn đang gánh chịu một nỗi .đau mà ngay cả thời gian cũng không thể xoa dịu nhưng y không chịu nói ra với bất kì ai

Văn Tiêu thường nấu vài món ăn đơn giản rồi mời Triệu Viễn Châu dùng bữa. Nhưng phần lớn thời gian, hắn chỉ ăn vài miếng rồi lại trở về phòng, để lại Văn Tiêu ngồi một mình.

Có những đêm, Văn Tiêu đứng trước cửa phòng Triệu Viễn Châu, nghe tiếng hắn nói mơ trong giấc ngủ. Cái tên “Ly Luân” thỉnh thoảng thoát ra từ miệng hắn, đầy đau đớn và tiếc nuối. Văn Tiêu nắm chặt tay, lòng đau như cắt.

“Huynh không nhớ Ly Luân là ai nhưng trong mơ huynh vẫn cứ nhắc tên hắn, thật sự hắn quan trọng với huynh đến vậy sao?” Văn Tiêu lặng lẽ thì thầm, ánh mắt buồn bã.

Văn Tiêu không muốn thấy Triệu Viễn Châu mình tiếp tục chìm đắm trong đau khổ. Nàng bắt đầu nghĩ cách kéo hắn ra khỏi vũng lầy cảm xúc. Một ngày nọ, y đề nghị:

“Huynh, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Ở mãi trong Tập Yêu Ty thế này không tốt cho huynh đâu.”
Triệu Viễn Châu lắc đầu: “Ta không thích những nơi ồn ào.”

Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái:

“Vậy chúng ta đi câu cá. Chỗ cũ cạnh hồ Thanh Long, huynh còn nhớ không? Ngày trước, huynh từng nói nơi đó yên tĩnh và thanh bình nhất.”

Triệu Viễn Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn chịu rời khỏi Tập Yêu Ty

Khung cảnh hồ vẫn đẹp như xưa. Nước hồ trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Triệu Viễn Châu ngồi trên bờ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn mặt nước phẳng lặng.

Văn Tiêu ngồi bên cạnh, vừa chuẩn bị cần câu vừa cười:

“Huynh còn nhớ lần đầu chúng ta đến đây không? Huynh bảo sẽ câu được cá lớn, nhưng cuối cùng lại kéo lên toàn rong rêu.”

Triệu Viễn Châu khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến Văn Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Đó là vì muội cứ nói chuyện không ngừng, làm cá sợ bỏ chạy hết.”

Cả hai trò chuyện, đùa giỡn như những ngày xưa cũ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn trong mắt Triệu Viễn Châu dường như phai nhạt đi đôi chút.

“ Lúc đó bọn ta còn hùa nhau trêu đùa huynh, giờ thì mỗi người một việc chỉ có muội và huynh thôi”

Văn Tiêu quyết tâm tiếp tục ở bên Triệu Viễn Châu, kéo hắn khỏi bóng tối trong lòng mình.

Dù biết việc quên đi quá khứ là điều không dễ dàng, trong tâm nhất định sẽ cảm thấy trống rỗng, nhưng nàng tin rằng, chỉ cần có thời gian và sự kiên nhẫn, Triệu Viễn Châu của nàng sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Trong thâm tâm, Văn Tiêu tự nhủ:

“Dù huynh có quên hay không, dù quá khứ có đau đớn đến mức nào, muội sẽ luôn ở đây, như người thân của huynh, thậm chí sẽ là nương tử của huynh”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro