Chương 15. Ly Luân
Tập Yêu Ty, nơi xử lý các vấn đề giữa con người và yêu quái, hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Những tia nắng sớm rọi qua cửa sổ lớn, hòa cùng tiếng chim ríu rít, báo hiệu một ngày đẹp trời.
Trong sảnh lớn, năm người bạn thân thiết đang tụ họp, mỗi người mang một sắc thái khác nhau, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp, vừa đầy thú vị.
"Triệu Viễn Châu, ngươi cắt cà rốt kiểu gì mà thành hình trái tim thế này hả? Ngươi đang ám chỉ điều gì à?" Trác Dực Thần cau mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên, rõ ràng đang cố giấu nụ cười.
Triệu Viễn Châu, đang tập trung nấu ăn trong bếp, quay đầu lại, đáp tỉnh bơ:
"Thì ngươi có thể ăn hay không ăn. Đừng phàn nàn."
Văn Tiêu ngồi cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ cười.
"Cứ để Viễn Châu làm theo ý hắn đi. Đồ ăn ngon là được rồi."
Anh Lỗi, người từ đầu đã nằm dài trên ghế, bật dậy và chen vào:
"Ta nói này, nếu Triệu Viễn Châu không nấu được thì đừng nấu nhé, ta sợ cả Tập Yêu Ty này sẽ bị ngươi đốt không còn miếng gạch đấy !"
Bạch Cửu, lúc này đang ngồi đọc sách y thuật, chỉ liếc mắt lên và nói một câu đầy mỉa mai:
"Anh Lỗi, huynh nấu ăn đi, huynh chẳng phải hay dành nấu sao, sao nay chỉ biết ngồi chờ ăn vậy, huynh không biết ăn ít đi để giữ dáng à? Cẩn thận, lát nữa không qua nổi cổng Tập Yêu Ty đâu."
Sau bữa sáng, cả nhóm quyết định dọn dẹp sảnh chính. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng điều này lại trở thành một trận chiến nước xà phòng bất đắc dĩ.
Trác Dực Thần, đang cầm chổi lau nhà, bất ngờ bị Anh Lỗi tạt một xô nước vào người.
"Anh Lỗi! Ngươi muốn chết sao?!"
"Đừng đổ oan, là do xô nước bị lật thôi!" Anh Lỗi cười hì hì, nhưng rõ ràng ánh mắt đầy khiêu khích.
Không để Anh Lỗi đắc ý, Trác Dực Thần lập tức dùng pháp lực tạo ra một quả cầu nước nhỏ, ném thẳng vào người hắn. Anh Lỗi không né kịp, ướt nhẹp từ đầu đến chân, nhưng hắn lại phá lên cười lớn.
Triệu Viễn Châu, vốn đang lau bàn, lắc đầu bất lực.
"Các ngươi lớn hết rồi, mà còn chơi như trẻ con."
Văn Tiêu cũng không nhịn được cười, ôm lấy Triệu Viễn Châu.
"Thật ra cũng vui mà. Lâu lắm rồi mới thấy mọi người đoàn tụ, lâu lắm mới thấy Tiểu Trác cười, Viễn Châu thật tốt khi cả huynh cũng ở đây"
Chỉ có Bạch Cửu là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi hắn cũng khẽ cong lên.
Khi thấy Anh Lỗi tiến lại gần với xô nước đầy bọt, Bạch Cửu chỉ cần phẩy tay một cái, biến cả xô nước thành bong bóng bay lơ lửng trên không.
"Anh Lỗi, huynh nên nhớ ta không dễ bị bắt nạt đâu."
Sau màn chiến đấu nước, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi trong khu vườn nhỏ phía sau Tập Yêu Ty. Anh Lỗi nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên chân Bạch Cửu, miệng ngậm một cọng cỏ và cười tươi như trẻ nhỏ.
"Ta thật sự thích những ngày như thế này. Không có ai đến nhờ giải quyết yêu quái, chỉ có chúng ta tận hưởng thời gian bên nhau... À bây giờ khác xưa rồi, chúng ta cũng là yêu"
Triệu Viễn Châu tựa vào thân cây, nhắm mắt thư giãn, khẽ đáp: "Những ngày yên bình như thế này đúng là hạnh phúc”
Nhưng trong lòng Triệu Viễn Châu vẫn thấy có một khoảng trống không tìm được chỗ để lấp đầy nó, tim hắn khẽ nhói lên, ở Đại Hoang kia Ly Luân cũng không dễ chịu chút nào.
Trác Dực Thần ngồi gần đó, tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Triệu Viễn Châu hắn cười thầm, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết, nhưng hắn cũng nhìn ra sự bất thường của hắn, còn Văn Tiêu thì người đang chăm chú chăm sóc các bông hoa.
“Triệu Viễn Châu...hình như ta có chút cảm giác khó nói khi mỗi lần nhìn thấy ngươi” Trác Dực Thần nghĩ trong lòng
Khi màn đêm buông xuống, Anh Lỗi và Bạch Cửu bất ngờ mang ra một bữa tiệc nhỏ.
"Ta và Tiểu Cửu đã chuẩn bị từ chiều. Đây là để cảm ơn các ngươi đã kiên nhẫn với hai kẻ rắc rối chúng ta!"
Mọi người bật cười, không khí bỗng chốc rộn ràng với tiếng cụng ly, tiếng nói cười và cả những câu chuyện cũ được kể lại.
Trác Dực Thần đứng lên, nâng ly: "Cho dù bao nhiêu năm nữa, Tập Yêu Ty vẫn sẽ là nơi chúng ta thuộc về."
Tất cả cùng đồng thanh: "Cạn ly!"
Đêm ấy, ánh sáng từ Tập Yêu Ty rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể nơi đây đang giữ lấy không chỉ những nụ cười, mà còn cả tình bạn vĩnh cửu của họ.
Sau bữa tiệc, cả nhóm ra ngoài sân ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn và sáng, tỏa ánh sáng dịu dàng lên khắp khu vườn. Tiếng côn trùng rả rích như một bản nhạc nền êm đềm.
Anh Lỗi, đang say khướt sau vài ly rượu, leo lên cành cây lớn giữa sân, dang tay hét to:
"Ta! Anh Lỗi vĩ đại! Sẽ bảo vệ tất cả các ngươi! Không ai được bắt nạt Tập Yêu Ty của ta!"
Bạch Cửu đứng dưới gốc cây, nhìn hắn với ánh mắt bất lực nhưng đầy yêu thương. "Ngươi xuống đây trước khi gió thổi ngã bây giờ."
Anh Lỗi bĩu môi: "Sao Tiểu Cửu ngươi luôn lo lắng thế nhỉ? Tin ta đi, ta không ngã được đâu."
Vừa dứt lời, một cơn gió lớn thổi qua, khiến Anh Lỗi mất thăng bằng. Bạch Cửu chỉ cần vung tay, một cánh tay ánh sáng mềm mại xuất hiện, đỡ lấy Anh Lỗi nhẹ nhàng như đỡ một chiếc lá rơi. Ánh mắt Anh Lỗi say mê nhìn Bạch Cửu.
Triệu Viễn Châu ngồi trên bậc thềm, tay cầm một bầu rượu nhỏ, nhếch môi:
"Anh Lỗi, ngươi đúng là nguồn vui bất tận của Tập Yêu Ty."
Anh Lỗi thu lại ánh mắt, đã đứng vững, chống nạnh đáp trả: "Ta không tạo niềm vui, thì các ngươi buồn chết mất."
Bạch Cửu không còn là tiểu thần y yếu ớt kia nữa, pháp lực của hắn bây giờ cũng không phải ai có thể đụng được dù Tiểu Cửu che giấu nhưng sao qua mắc được Trác Dực Thần.
Trong khi mọi người đang cười đùa, Văn Tiêu rời khỏi đám đông, đi dạo một mình dọc theo lối mòn trong vườn. Trác Dực Thần nhận ra, liền nhẹ nhàng đi theo.
"Văn Tiêu, sao người lại ra đây?” Trác Dực Thần hỏi khi bước đến bên cạnh Văn Tiêu.
Văn Tiêu khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió:
" Chỉ là... những ngày như thế này khiến ta nhớ đến quá khứ. Khi chúng ta còn chiến đấu hết bị thương thì gặp rắc rối này đến rắc rối khác, tan rã hơn trăm năm nay tụ họp lại ta rất vui."
Trác Dực Thần im lặng một lúc, sau đó mỉm cười:
"Những ngày tháng đó đã qua, nhưng ta nghĩ bây giờ chúng ta vẫn đang chiến đấu. Chỉ khác là, lần này, chúng ta chiến đấu để giữ lấy hạnh phúc."
Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy cảm kích. "Đúng vậy, chỉ tiếc Bùi tỷ tỷ đã không còn nữa."
Quay trở lại sân, Anh Lỗi bất ngờ phát hiện một đốm sáng nhỏ lấp ló trong bụi cây gần đó. Nghĩ rằng đó là một yêu quái nhỏ trốn vào, hắn lao đến, hét to:
"Ai đó?! Ra đây ngay, đừng hòng trốn!"
Hắn vừa hét vừa lao vào bụi cây, nhưng khi vén lá ra, thứ hắn thấy chỉ là một chú đom đóm đang lơ lửng bay.
Bạch Cửu từ xa đã nhìn thấy, bước lại gần và cười khẽ: "Ngươi làm lớn chuyện chỉ vì một con đom đóm sao? Ta không biết phải nói gì với ngươi nữa."
"Nhưng lúc đầu trông nó giống yêu quái thật mà!" Anh Lỗi gãi đầu, cười hề hề.
Triệu Viễn Châu từ xa nhàn nhạt châm biếm: "Nếu có yêu quái thật, chắc chúng cũng sợ ngươi mà bỏ chạy mất."
Cả nhóm bật cười rộn ràng, tiếng cười vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Khi đêm đã khuya, mọi người quây quần dưới gốc cây đại thụ, nơi ánh trăng chiếu rọi xuống như một tấm màn bạc.
Trác Dực Thần nâng ly rượu cuối cùng, giọng nói vang lên giữa không gian yên bình:
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, dù tốt hay xấu, cũng không ai rời bỏ ai. Từ nay, bất kể xảy ra chuyện gì, Tập Yêu Ty sẽ luôn là nơi chào đón tất cả chúng ta."
Mọi người cùng nâng ly, ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương.
Anh Lỗi, dù đã ngà ngà say, vẫn gắng gượng thêm vào một câu: "Và đừng quên, chúng ta còn phải tổ chức thêm nhiều bữa tiệc thế này!"
Bạch Cửu khẽ nhéo tai Anh Lỗi, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười: "Chỉ cần huynh không phá hoại, ta sẵn sàng."
Triệu Viễn Châu tựa người vào gốc cây, khẽ nhắm mắt: "Nếu các ngươi không chê, ta sẽ nấu thêm vài món ngon."
Văn Tiêu nhìn bầu trời, thở dài nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. "Một ngày trọn vẹn."
Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng và những vì sao lấp lánh, họ cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên, không lo âu, không sợ hãi, chỉ có tình bạn và sự gắn bó bền chặt như ánh sáng vĩnh cửu của trăng sao.
Sau khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn lại Bạch Cửu và Trác Dực Thần dưới gốc cây đại thụ. Ánh trăng rọi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.
Bạch Cửu ngập ngừng, đôi tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Trác Dực Thần. Một hồi lâu, y mới khẽ cất giọng, giọng nói như thì thầm cùng gió:
"Tiểu Trác ca, ta... có chuyện muốn nói với huynh."
Trác Dực Thần quay sang nhìn y, ánh mắt dịu dàng như thường lệ:
"Chuyện gì? Tiểu Cửu, đệ cứ nói."
Bạch Cửu cắn môi, cố gắng lấy hết dũng khí, từng từ từng chữ như nặng trĩu:
"Ta... từ lâu đã có tình cảm với huynh. Không phải là tình cảm giữa huynh đệ, mà là... thứ tình cảm khác. Ta đã giữ trong lòng rất lâu, nhưng đêm nay, ta không muốn giấu nữa."
Không khí như lặng đi. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại trở nên mềm mỏng.
"Tiểu Cửu, đệ..." Hắn khẽ thở dài, đặt tay lên vai Bạch Cửu, giọng nói tràn đầy sự chân thành:
"Ta luôn coi đệ là đệ đệ, một người thân không thể thay thế trong đời ta. Tình cảm mà đệ dành cho ta, ta biết đó là thật lòng, nhưng... ta không thể đáp lại theo cách mà đệ mong muốn."
Bạch Cửu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, cố giấu đi sự run rẩy. Dù y đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng khi nghe những lời ấy, trái tim y vẫn đau nhói như bị ngàn mũi dao đâm vào.
Đứng từ xa, Anh Lỗi đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn dựa người vào thân cây, bàn tay vô thức siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây mờ đi vì nỗi đau.
Anh Lỗi thầm nghĩ:
"Tiểu Cửu... Cuối cùng ngươi cũng nói ra rồi. Nhưng tại sao, dù ta luôn ở bên đệ, đệ chưa từng nhìn ta theo cách ấy? Ta chỉ là kẻ ngoài cuộc sao?"
Hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Cuối cùng, Anh Lỗi khẽ cười, một nụ cười chua chát, rồi quay lưng lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, hắn thì thầm, như một lời chúc phúc gửi vào đêm tối:
"Ta mong đệ sẽ hạnh phúc, Bạch Cửu... ta sẽ là một ca ca luôn bên cạnh bảo vệ đệ."
Bạch Cửu vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng Trác Dực Thần rời đi, lòng y tràn ngập nỗi buồn và hụt hẫng. Y không khóc, nhưng sự im lặng của y còn đau đớn hơn cả nước mắt.
Đêm đó, y ngồi dưới gốc cây đến tận khi trời sáng, ánh trăng dần tàn và những tia nắng đầu tiên ló dạng.
Anh Lỗi, từ một góc khuất, nhìn y từ xa. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ như cái bóng không tồn tại.
Sáng hôm sau
Khi mọi người thức dậy, Bạch Cửu đã trở lại bình thường, nét mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong mắt y, một phần ánh sáng đã tắt.
Anh Lỗi vẫn như thường ngày, náo nhiệt, cười nói không ngừng, nhưng không ai biết, phía sau những nụ cười ấy là nỗi đau mà hắn không dám nói ra.
Trác Dực Thần cũng giữ im lặng, không nhắc lại chuyện đêm qua, nhưng ánh mắt hắn dành cho Bạch Cửu trở nên nhẹ nhàng hơn, như muốn bảo vệ y khỏi tổn thương thêm lần nữa.
Văn Tiêu, người luôn tinh tế, nhận ra bầu không khí khác thường nhưng không hỏi, chỉ khẽ thở dài.
“Triệu Viễn Châu...”
“Ta đây”
“Ta yêu huynh, rất yêu huynh, trước kia ta chưa từng nói, nhưng bây giờ ta có cơ hội rồi ta không muốn bỏ lỡ huynh nữa”
Văn Tiêu ôm lấy Triệu Viễn Châu, nhón chân lên vừa gần môi Triệu Viễn Châu, y liền lùi lại. Nắm lấy cổ tay Văn Tiêu.
“Ta... Văn Tiêu..ta”
“Viễn Châu, huynh sao vậy, không khỏe sao?” Giọng Văn Tiêu lộ rõ vẻ lo lắng
Triệu Viễn Châu lắc đầu “ Không sao, Văn Tiêu ta về phòng trước, chuyện khác chúng ta nói sau”
Hắn vừa đóng cửa lại một cơn đau đầu ập tới, trái im đau như muốn nghẹt thở, trong đầu hắn lúc nào cũng vang lên tên của “ Ly Luân” nhưng hắn lại không có chút kí ức nào liên quan đến người này.
Vừa lúc Bạch Cửu vào nhét vào miệng hắn một viên thuốc, rồi để hắn lên giường, nhìn hắn yên ổn ngủ.
“Ly Luân làm vậy liệu có đúng hay không? Triệu Viễn Châu ắt hẳn đã phát hiện điều gì nên mỗi lần cố gắng nhớ lại đều khiến hắn đau đớn”
Bạch Cửu một lần nữa dùng kim châm cứu cho Triệu Viễn Châu, nhưng bên ngoài Trác Dực Thần đã nhìn thấy rõ, hắn biết Tiểu Cửu giấu hắn rất nhiều chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro