Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Anh Lỗi, Bạch Cửu rời khỏi Đại Hoang, về nhân gian

“Bạch Cửu, Anh Lỗi hai người nên rời đi rồi”

“Ly Luân, ngươi có muốn cùng bọn ta đi gặp hắn không?”

“Đời này không cần gặp lại, Triệu Viễn Châu yêu Văn Tiêu, hắn muốn nhân yêu cùng nhau chung sống, ta dùng trăm năm để hoàn thành nó, chắc chắn hắn rất vui, Anh Lỗi, Bạch Cửu chuyện ta giao cho hai người mong hau người nhất định phải tay ta làm, chăm sóc hắn thật tốt thay ta”

Ly Luân đứng xoay người lại, giọng nói run nhẹ nhưng kiên định, hắn biết Chu Yếm của hắn sẽ vui vẻ.

Năm đó hắn ra tay tàn nhẫn cũng chỉ muốn đổi lại một ánh nhìn của Chu Yếm, một lời dỗ dành của hắn, thậm chí chỉ cần một lời giải thích cũng được.

Nhưng hắn chưa từng...chưa từng một lần nhìn lại phía ta, hắn chưa từng thật sự hiểu ta cần gì.

“Anh Lỗi, huynh giúp ta chuẩn bị đồ nhé, lát nữa chúng ta cùng nhau rời đi”

Anh Lỗi biết Bạch Cửu có chuyện muốn nói riêng nên gật đầu rồi rời đi.

“Ly Luân, ta thật sự đã xem huynh là ca ca, ban đầu ta rất sợ huynh, thật đấy, nhưng giờ ta lo cho huynh hơn, ta không nỡ rời đi, còn sức khỏe của huynh...”

“Được rồi, ta hiểu ngươi muốn nói gì, ta tự lo cho bản thân được, sau khi về đó gặp lại hắn đừng bao giờ nhắc tới tên ta, sau này nếu có gặp lại ta cũng đừng nhắc tên hắn với ta, Trác Dực Thần và cả Văn Tiêu nữa, chấm dứt ở đây thôi”

Sau cuộc trò chuyện đó hai người cũng rời đi, Ly Luân ở lại trong phòng rất lâu, các trưởng lão các tộc tới, vì Ly Luân là người đứng đầu chúng yêu bọn họ không thể bên cạnh không có ai, nên muốn chọn ra hai người thân cận bên cạnh chăm sóc Ly Luân
.
“Tham kiến yêu vương”

“Chuyện gì”

“Hai vị bên cạnh người đã đi bọn ta muốn tìm thêm người cho ngài, ngài có thể xem thử”

Ly Luân nhìn xuống đa phần đều là nữ nhân, chỉ có hai nam nhân đứng sau, nhìn qua chắc là một con hồ yêu sáu đuôi và một con rắn hơn ngàn năm tuổi.

“Để lại hai tên đó, còn lại lui ra đi”

“Người không chọn thêm ai sao?”

Ánh mắt sắc bén của Ly Luân nhìn qua khiến họ im miệng, sao Ly Luân không biết đám nữ nhân kia là con gái của các tộc, muốn lôi kéo hắn.

“Cút, đừng để bổn vương nói lại lần nữa”

“Hai ngươi tên gì?”

“Nô tài tên Lục Yêu là hồ ly sáu đuôi, nô tài tên Dực Du chân thân là xà yêu đã tu luyện hơn ngàn năm”

“Các ngươi ra ngoài tìm thêm một số người sửa lại mọi thứ ở Hòe Giang Cốc, thay đổi mới tất cả, trong phòng thuốc có các viên đan dược hỗ trợ tu luyện thì lấy thưởng cho bọn hắn, nếu không có viêc gì cũng đừng tìm ta”

“Nô tài đã rõ”

“Đừng xưng nô tài, sau này các ngươi xưng tên đi”
“Lục Yêu, Dực Du tuân lệnh”

Ly Luân hất tay cho họ rời đi

Tại nhân gian

Cả Anh Lỗi và Bạch Cửu vừa xuống nhân gian đã đi dạo một vòng, tất cả đã thay đổi rất nhiều, con người đối với yêu quái cũng không còn kì thị, không còn quá nhiều sợ yêu quái như lúc trước

“Anh Lỗi, sự hy sinh năm đó của Triệu Viễn Châu và Ly Luân cũng xem như có hồi đáp”

“Đúng vậy”

“Tiểu Cửu, đến Tập Yêu Ty, chẳng phải đệ rất nhất mọi người sao?”

“Được, đi thôi”

Đoạn đường đi đến Tập Yêu Ty, khi đến trước cổng có rất nhiều người đứng canh gác.

“Các ngươi là ai?”

“Bọn ta là bạn của Trác đại nhân và Văn Tiêu tiểu thư” Anh Lỗi dõng dạt nói

“Các người đợi bọn ta báo lại”

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả hàng cây xung quanh Tập Yêu Ty, từng tia nắng le lói xuyên qua những tán lá rậm rạp.

Trác Dực Thần và Văn Tiêu bước ra, ánh mắt đầy cảnh giác khi nghe tin có người muốn gặp.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc nhưng đã lâu không còn xuất hiện. Giữa làn sương mờ, hai bóng người dần hiện rõ.

Người đầu tiên xuất hiện là một nam nhân áo trắng, gương mặt thanh , từng bước đi vững vàng như muốn khẳng định sự tồn tại của mình.

Phía sau, một người khác với dáng vẻ mạnh mẽ, nụ cười tươi sáng quen thuộc như thể chưa từng trải qua năm tháng chia ly.

Khi Trác Dực Thần nhìn rõ hai người trước mặt, toàn thân hắn như bị đóng băng. Đôi mắt vốn sắc bén nay mở lớn, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi.

“Không thể nào…” Trác Dực Thần thì thầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Văn Tiêu đứng cạnh hắn, cũng không khá hơn. “Đây là… không thể là thật. Hai người… hai người đã chết rồi!”

Anh Lỗi bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng mang theo chút giễu cợt. “ Thần nữ Đại nhân chúng ta trông không giống người chết chút nào, đúng không?”

“Nhưng...” Trác Dực Thần lùi lại một bước, như muốn tìm kiếm lý do cho những gì mình thấy.

“Một trăm năm trước, chính mắt ta đã thấy các ngươi... Các ngươi đã ngã xuống trước mặt ta! Ta còn đích thân... chôn cất các ngươi...”

Anh Lỗi bước lên, đối mặt với Trác Dực Thần. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Một ánh nhìn vừa quen thuộc, vừa mang theo sự bí ẩn mà Trác Dực Thần không thể hiểu được.

“ Tiểu Trác đại nhân không nhớ Tiểu Sơn Thần ta sao?” Anh Lỗi khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể phản bác.

“Ngươi…” Trác Dực Thần lắp bắp. “Anh Lỗi?” Anh Lỗi đáp, nụ cười trên môi càng sâu.

“Ta vẫn là Anh Lỗi mà ngươi quen biết., Tiểu Cửu ...Tiểu Cửu sao ngơ ra đó thế”

Trác Dực Thần nhìn sang Bạch Cửu, như mong đợi một lời giải thích. Nhưng Bạch Cửu chỉ im lặng, đôi mắt lãnh đạm nhưng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

Văn Tiêu cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Y bước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Nếu các ngươi còn sống… thì vì sao trăm năm qua không hề xuất hiện?”

Bạch Cửu khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên như gió thoảng.

“Văn Tiêu tỷ tỷ, Tiểu Trác ca, có những chuyện các người chưa cần biết...chẳng phải chúng ta còn sống đều rất tốt sao? ”

“Chưa cần biết? Tiểu Cửu đệ không còn như trước nữa rồi” Trác Dực Thần nhíu mày, cảm xúc trong lòng dâng trào thành cơn giận.

“Các ngươi biến mất, để lại chúng ta với nỗi đau và trách nhiệm, và bây giờ lại xuất hiện mà không một lời giải thích?”

Bạch Cửu nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút đau xót. Hắn tiến lên, ôm chặt lấy Trác Dực Thần, không để hắn kịp phản ứng.

“Ta biết huynh giận” Bạch Cửu thì thầm bên tai hắn, giọng nói như gió xuân.

“Nhưng hãy tin ta. Một ngày nào đó, các người sẽ hiểu vì sao chúng ta phải làm vậy.”

Trác Dực Thần đứng lặng, không đẩy Bạch Cửu ra, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy nghi hoặc. Hắn cảm nhận được sự chân thành từ cái ôm này, nhưng nỗi đau trong lòng lại không thể dễ dàng phai mờ.

Anh Lỗi vẫn hoạt náo như năm xưa, còn Bạch Cửu thì thay đổi rất nhiều, lời nói mang sự trưởng thành, cũng chứa nhiều điều tâm sự.

Văn Tiêu nhìn hai người, khẽ thở dài. Y quay sang Anh Lỗi, nhưng chỉ nhận được ánh mắt  có chút xa lạ kèm theo sự e dè...

“Được rồi” Anh Lỗi nói “ Ta và Tiểu Cửu có điều khó nói. Nếu muốn biết, đợi khi có thời gian thích hợp ta nhất định sẽ nói, được không? Kiên nhẫn chút đi haha .”

“Kiên nhẫn?” Trác Dực Thần nhíu mày, sự giận dữ dường như đã tan bớt. “Hai người nợ ta một lời giải thích.”

“Đúng, chúng ta nợ huynh, nhưng không phải bây giờ.  Tiểu Trác ca định để bọn ta đứng trước cổng nói chuyện sao” Bạch Cửu đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro