Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Triệu Viễn Châu đưa tay ra hiệu dừng lại, mọi người đi phía sau liền ý thức được tín hiệu của đội trưởng cũng dừng chân theo.

" Trời sắp tối rồi, đêm nay tất cả cứ dựng lều ở đây trước ! "

Y ban nãy nhờ ống nhòm đã thấy được một khu phế tích nhỏ ở đây, quan sát đánh giá địa hình xung quanh một lượt mới dám dẫn người của mình đến để nghỉ ngơi một đêm.

Mọi người trong đoàn đều tất bật cởi bỏ hết thảy trang bị nặng trịch trên người xuống, rồi tìm vài chỗ hợp lý để dựng lều của mình và đồng đội.

" Châu ca, Ly Vương U Cung thực sự tồn tại sao a ? " - Bạch Cửu vừa giúp Tư Tịnh dựng trại xong liền quay qua thấy Viễn Châu y ngồi ngay người, tiểu thiếu niên tiến bước nhỏ đến, mở lời dời sự chú ý của y.

" Ừm.. anh nghĩ là có. Ông nội Anh Chiêu từng kể anh nghe về U Cung ấy lúc nhỏ. " - Triệu Viễn Châu trầm mặc chút ít.

Vốn từ nhỏ đã theo ông nội bôn ba khắp nơi, Triệu Viễn Châu cũng từng tận mắt chứng kiến không ít cổ mộ, đối mặt với vô số hiểm nguy. Nhưng duy chỉ lần này, y có hơi hoài nghi về những gì mà ông nội đã kể.

Mặc dù ông nội Anh Chiêu là một người đã đi khắp đông tây nam bắc, kiến thức về các cổ mộ, lăng tẩm thì vô số kể, nhưng những câu chuyện về Ly Vương U Cung luôn mang một màu sắc khác, huyền bí và đáng sợ hơn bội phần.

" Ông kể như thế nào ạ ? " - Bạch Cửu hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, quên đi cả cái lạnh đang dần thấm vào da thịt.

Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Bùi Tư Hằng sau khi đã hoàn thành việc dựng lều, cũng bất giác đến gần hơn, im lặng lắng nghe câu chuyện của Triệu Viễn Châu.

Cả mấy cô gái tò mò kia cũng vậy, Bùi Tư Tịnh đưa tay dìu Văn Tiêu đi lại chỗ bọn họ.

Họ đều biết rằng những thông tin từ ông nội Anh Chiêu luôn là kim chỉ nam đáng tin cậy nhất trong giới đạo mộ, nhưng cũng là những lời cảnh báo rợn người nhất, tựa như một lời tiên tri chết chóc.

Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm.

" Ông nội từng kể anh nghe rất nhiều về Ly Vương U Cung. Nơi đó nằm sâu thẳm trong lòng đất, dưới lớp đất đá cằn cỗi của hòn đảo Hải Nam.

Cạm bẫy trong U Cung toàn là những thứ khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí còn nghiệt ngã hơn những thứ mà chúng ta từng thấy và từng trải qua.

Kỳ trân dị bảo thì vô kể, nhưng điều duy nhất... là chưa từng ai có thể thoát ra khỏi nơi đó một cách an toàn." - Y dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Bạch Cửu.

" Chỉ có điều... "

" Điều gì anh ? " - Bạch Cửu hỏi dồn, đôi môi khô khốc. Mọi người chung quanh như nín thở chờ đợi.

" Từ sau đợt ông nội vô tình khai quật được một cổ vật được cho là có nguồn gốc từ Ly Cung, các phe phái trong giới đạo mộ đã không ngừng lùng sục khắp hòn đảo Hải Nam này trong một khoảng thời gian cực kỳ dài.

Người ta đổ xô đến đây, hy vọng tìm được dấu vết của U Cung. Chỉ tiếc là nơi đó giống như đã bốc hơi khỏi trần thế vậy, không ai có thể tìm được nó nữa.

Có lẽ, Ly Cung chỉ lộ diện khi thực sự có ' duyên ' hoặc khi có một lời nguyền nào đó được kích hoạt. "

" Vậy nếu chúng ta tìm được Ly Cung, thì chắc hẳn là hữu duyên rồi nhỉ ? " - Văn Tiêu lấy ra cuốn sổ tay vạn bí kíp của mình, vừa nghe Viễn Châu nói, tay nhỏ cũng chép chép cặm cụi.

" Có lẽ cũng không hẳn là điềm xấu, nhưng cũng chưa chắc đã là điềm tốt. " - Trác Dực Thần không mặn không nhạt đáp hờ.

" Hẳn là điều đương nhiên đi. " - Bùi Tư Hằng hơi máy móc, hờ hững quăng thí một câu đầu đuôi cụt lủng.

Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày, những ký ức về lời kể của ông nội Anh Chiêu hiện rõ mồn một.

" Tôi cũng có nghe ông nội nói, Hạo Duyễn từng là thế hệ trước của Tập Yêu Ty, đã từng tìm thấy Ly Cung.

Nhưng sau hai năm từ khi trở về, ông ấy đã chết một cách rất bí ẩn cùng đáng sợ. Người ta tìm thấy xác của ông trong nhà riêng, lục phủ ngũ tạng thì tràn ngập lá hoè, thực sự rất kinh dị.

Không những thế, lúc chết đi hai mắt trợn tròn, biểu cảm dường như đang hốt hoảng vô cùng, trong tay còn nắm chặt một miếng ngọc phỉ thúy. "

" Aaa ?? "

Tiểu Cửu vừa nghe y kể lại không tự chủ được mà run lên một thân, ánh mắt non nớt long lanh một chữ " sợ ! " hơi bị to lớn.

Thiếu niên nhỏ vừa nghe xong lại dường như muốn co chân lên cẳng chạy về nhà ngay lập tức. Văn Tiêu cũng khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy vai, nép sát vào chị Tư Tịnh của mình.

" Không sao, không sao.. " - Vòng tay ấm áp bao phũ gần hết cơ thể mảnh mai của người trong lòng, thanh âm lãnh đạm nhưng ôn nhu như nước của Tư Tịnh khiến nàng thơ nhỏ Văn Tiêu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Dù đã quen với những câu chuyện rợn người, nhưng cái chết của Hạo Duyễn, đặc biệt là chi tiết " lục phủ ngũ tạng tràn ngập lá hoè ", vẫn khiến mọi người không khỏi ghê rợn.

Mắt thấy cậu em nhỏ đáng thương sắp có khả năng phát khóc, Triệu Viễn Châu cười xoà rồi luồn tay xoa đầu nhóc.

" Ngoan ngoan a, đây cũng không phải lần đầu em đi đạo mộ, sao lại run quá vậy Tiểu Cửu ? " - Nam nhân mắt phượng màu hổ phách đã cong thành trăng non, dịu dàng nhìn Bạch Cửu.

Nụ cười của y như một ngọn đèn nhỏ xua tan đi phần nào bóng tối đang dần bao trùm lấy cánh rừng mưa.

" N - nhưng mà em thấy sợ a ! Ông Hạo Duyễn đó đột nhiên qua đời, lại thêm mấy chuyện đời trước của Tập Yêu Ty cũng không rõ ràng, thật sự rất kì quái. " - Bạch Cửu lắp bắp, giọng nói vẫn còn có chút run rẩy.

" Đời trước không có kết quả, cũng không có nghĩa đời này sẽ như đời trước. Tiểu Cửu đừng lo. " - Triệu Viễn Châu trấn an, nhưng trong lòng y cũng không khỏi có chút gợn sóng.

Y biết, nỗi sợ của Bạch Cửu không phải là vô căn cứ. Ly Vương U Cung không phải là một ngôi mộ bình thường, nó là một truyền thuyết, một lời nguyền, và cả một sự thật đáng sợ được giấu nhẹm từ mấy đời qua của Tập Yêu Ty.

Một đôi tay khác cũng nhẹ nhàng xoa đầu tiểu thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi trên mỏm đá cùng Triệu Viễn Châu.

Bàn tay to lớn, có phần chai sạn nhưng đầy ấm áp luồn vào kẽ tóc, Bạch Cửu liền nhận ra đó là Anh Lỗi. Anh Lỗi, chàng trai trẻ mang trong mình đầy nhiệt huyết và đáng tin cậy của đội, luôn là chỗ dựa vững chắc thứ hai cho nhóc con nhát gan này.

Đương nhiên, thứ nhất vẫn là anh Tiểu Trác rồi a !

" Anh dựng xong trại rồi hả ? " - Bạch Cửu ngẩng đầu hỏi Anh Lỗi, giọng nói đã bớt run hơn ban nãy.

" Ừm.Thấy Châu ca kể chuyện, nên anh không muốn làm phiền mọi người. " - Anh Lỗi chỉ đáp một tiếng, ánh mắt vẫn bao trùm lấy khu vực xung quanh, đề phòng bất trắc.

Anh biết rõ tính cách của Bạch Cửu, cậu nhóc đáng yêu này tuy gan dạ, nhưng thực chất vẫn còn chút non nớt, là người rất cần được anh bảo vệ.

Anh Lỗi cũng hiểu cho nỗi lo của Triệu Viễn Châu, bởi Ly Vương U Cung là một cái tên mà ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải kiêng dè, huống chi bọn họ chỉ mới vào nghề không lâu.

" Đêm nay có lẽ sẽ hơi vất vả, mọi người chịu khó nhé ! " - Viễn Châu lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người.

" Vâng, Châu Gia ! "

Đám người trong đoàn toàn bộ gồm hai mươi gần ba mươi người, ai nấy cũng đều là dân đạo mộ chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.

Thân hình thì một số người to cao, vạm vỡ, còn một số lại theo kiểu dẻo dai, thường sẽ rất thuận tiện trong việc vượt cạm bẫy. Đương nhiên tính khí và cách hành sự thì lại càng khỏi cần bàn tới.

Nhưng dường như từ lúc bắt đầu đặt chân vào khu rừng này, có thứ gì đó đã khiến họ không thể bình tâm như ban đầu được nữa.

_

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và những âm thanh kỳ dị của rừng sâu nguy hiểm.

Tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá cây xào xạc trong gió, đôi khi là một tiếng hú dài của một loài động vật nào đó, tất cả đều hợp thể lại tạo nên một bản giao hưởng gai người.

Tư Tịnh nhóm lửa trại, ánh lửa bập bùng chiếu sáng một góc nhỏ trong màn đêm, xua đi phần nào sự u ám, tịch mịch vốn có của rừng mưa ẩm ướt.

Cô là người chuyên phụ trách về phần kỹ thuật của đội, luôn giữ cho mình sự bình tĩnh và tỉ mỉ hoàn hảo nhất, để không xảy ra sơ sót gì cho cả đội.

" Đêm nay chúng ta chia ca trực, bốn người một ca. Không được lơ là. "

Triệu Viễn Châu gật đầu.

" Đúng vậy. Tuy không có dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt, nhưng khu phế tích này rất có thể ẩn chứa những điều gây bất ngờ.. "

Y nhìn về phía khu phế tích, nơi những tảng đá đổ nát và những bức tường hoang tàn ẩn hiện trong bóng tối, tựa như hàm răng của một con quái vật cổ xưa đang hé mở.

Bạch Cửu ngồi co ro bên đống lửa, cố gắng tìm kiếm hơi ấm.

" Châu ca, cái ngọc phỉ thúy mà Hạo Duyễn nắm chặt lúc chết... là sao ạ ? Có phải nó liên quan đến Ly Cung không ? " - Nỗi tò mò của cậu bé dường như đã lớn hơn cả nỗi sợ hãi ban chiều.

Triệu Viễn Châu trầm ngâm một lát, tìm kiếm câu từ thích hợp rồi nói.

" Ông nội không hề đề cập tới. Chỉ bảo rằng, miếng ngọc đó rất cổ xưa, không giống bất kỳ loại ngọc nào từng được tìm thấy. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lục rất yếu ớt trong bóng tối, khi Hạo Duyễn nắm chặt nó, dường như ông ấy đang cố gắng... chống lại một điều gì đó. "

" Chống lại cái gì ?" - Văn Tiêu hỏi, giọng nói cũng có chút căng thẳng.

" Không rõ. " - Triệu Viễn Châu lắc đầu.

" Ông nội chỉ nói rằng, đó là thứ ám ảnh Hạo Duyễn cho đến tận lúc chết. Có người đồn đoán đó là một loại nguyền rủa, có người lại nói đó là một loại thông tin, một mật mã nào đó mà ông ấy cố gắng truyền lại trước khi chết."

Trác Dực Thần vốn ít nói, lúc này mới lên tiếng.

" Nếu nó là mật mã, Tập Yêu Ty từ trước đến nay không lý nào lại không giải ra được ? "

Giọng chàng trầm thấp, chứa đầy sự hoài nghi.

" Đó là câu hỏi lớn nhất. " - Triệu Viễn Châu thở dài.

" Ông nội nói, Tập Yêu Ty đã cố gắng giải mã nó suốt hơn một thế kỷ nay, nhưng không có kết quả.

Thậm chí còn có những người tin rằng, cái chết của Hạo Duyễn không phải là cuối cùng, mà nó là một phần của một vòng xoáy bí ẩn liên quan đến Ly Cung, và bất cứ ai chạm vào miếng ngọc đó hoặc cố gắng giải mã bí mật của Ly Cung đều sẽ gặp kết cục tương tự. "

" Nghe nói miếng ngọc đó đang được Trác Gia cất giữ đúng không ? " - Bùi Tư Hằng chẳng muốn kiệm lời nữa mà cũng nhảy vào câu chuyện.

" Ừm, Trác lão thái thái đã từng nói với tôi, bà đã đem nó cất giữ trong hầm băng, nhưng hầm băng đó ở đâu thì bà chưa bao giờ tiết lộ.... "

Tiểu thiếu niên nhỏ nhắn rùng mình, gió đêm tuy chẳng lạnh lẽo là mấy nhưng hiện tại trong lòng đã rét đến tê dại tột cùng.

" Vậy chúng ta... liệu có sao không ạ ? "

Triệu Viễn Châu mỉm cười nhẹ, cố gắng trấn an Bạch Cửu nhiều nhất có thể.

" Nếu anh không đủ tự tin, anh sẽ không bao giờ dẫn mọi người đến đây. Chúng ta có những phương pháp riêng, những kiến thức riêng. Ông nội đã để lại cho anh một vài manh mối, những điều mà có lẽ cả Tập Yêu Ty ngày xưa cũng không biết được. "

Những manh mối từ ông nội Anh Chiêu, đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Triệu Viễn Châu biết rõ, những gì ông nội Anh Chiêu để lại không chỉ là những lời kể, mà còn là những bản đồ phác thảo, những ghi chú nguệch ngoạc đầy bí ẩn mà y đã phải mất nhiều năm nghiên cứu mới có thể hiểu được một phần.

Đó là lý do mà y dám dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm này.

" Cũng sắp khuya rồi, ai buồn ngủ thì mau đi ngủ một chút đi, trời sáng chúng ta phải bắt đầu nghiên cứu đống phế tích kia. " - Văn Tiêu thò đầu ra khỏi lều, nhỏ giọng nhắc nhở mọi người.

" Lát nữa tôi sẽ gác, mọi người cứ tranh thủ ngủ, sáng mai chúng ta còn nhiều chuyện để làm lắm đó. " - Triệu Viễn Châu cười cười, y tiện tay nhóm thêm ít củi vào đống lửa trước mặt.

" Tôi cũng gác. " - Trác Dực Thần lời ít ý nhiều đi đến ngồi cạnh tên đội trưởng của mình.

" Vậy em sẽ gác cùng hai người. Em không buồn ngủ. " - Anh cười xuề xòa rồi ngồi ngay ngắn cạnh hai người kia.

Trong giới đạo mộ, Anh Lỗi thường là dạng người mà các thế lực luôn truy tìm trong những chuyến đi như thế này.

Ban ngày thì có thể đi bộ trong rừng tận hai mươi đến ba mươi kilomet, dù đi một quãng đường cực kì dài, nhưng lượng thức ăn nạp vào dạ dày lại ít hơn so với người khác một nửa, thậm chí ban đêm ngủ nhiều nhất cũng chỉ được ba bốn tiếng.

Lúc đầu mới được ông nội Anh Chiêu giới thiệu về đứa em trai này, Triệu Viễn Châu còn bất ngờ hỏi " Sao cậu trâu bò vậy ? " .

Cậu ta cùng lắm chỉ biết gãi đầu cười trừ, không giải thích gì thêm.

" Để hai chị ấy ngủ một lát, em cũng sẽ gác cùng. "

Bùi Tư Hằng trong có vẻ lạnh nhạt nhưng cậu nhóc rất lo cho chị của mình.

Đêm càng về khuya, không khí càng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Ca trực đầu tiên là của Viễn Châu, Dực Thần cùng Anh Lỗi, và Tư Hằng.

Họ ngồi cạnh đống lửa, ánh mắt cảnh giác quét qua ngang dọc như muốn chọc thủng cả màn đêm.

Bạch Cửu đã cuộn tròn trong lều, chìm vào giấc ngủ. Hai cô nàng Tư Tịnh cùng Văn Tiêu cũng đã yên ổn. Những người khác ai cũng có một suất được ngủ cho riêng mình.

Triệu Viễn Châu ngồi dựa vào một cục đá lớn, ánh mắt dõi về phía khu phế tích. Những câu chuyện của ông nội, cái chết bí ẩn của Hạo Duyễn cứ ám ảnh tâm trí y.

Y biết, Ly Vương U Cung không phải là một nơi dễ dàng bước vào, hay dễ dàng thoát ra, nhưng lý trí cứ hối thúc y dấn thân lún sâu vào việc này.

Bỗng một âm thanh lạ lùng vang lên. Không phải tiếng gió, không phải tiếng động vật, mà là một tiếng " lạch cạch " rất nhỏ, như tiếng kim loại va chạm vào đá, rồi lại im bặt.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu lập tức cảnh giác. Anh Lỗi khẽ nhấc khẩu súng trường trên tay, Bùi Tư Hằng rút ra một chiếc đèn pin chiến thuật. Cả năm người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh - khu phế tích.

" Nghe thấy gì không ? " - Anh Lỗi hỏi khẽ, giọng trầm thấp.

Tư Hằng gật đầu, ánh mắt cậu chàng sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng tối.

" Rất nhỏ. Hình như ở phía tây nam, ngay gần những tảng đá đổ nát. "

Triệu Viễn Châu cũng đã đứng dậy, tiến đến gần hai người.

" Đừng vội hành động. Có thể chỉ là động vật mà thôi. "

Mặc dù nói vậy, nhưng cảm giác bất an trong lòng y lại càng lớn. Tiếng động ấy quá mức rõ ràng, không giống tiếng động vật bình thường.

Thêm một tiếng ' lạch cạch ' nữa, lần này rõ ràng hơn một chút, rồi lại chìm vào im lặng. Có vẻ như có thứ gì đó đang di chuyển, hoặc đang cố gắng ẩn mình.

" Có nên đến kiểm tra không, Châu ca ? "

Bạch Cửu, bị tiếng động đánh thức, thò đầu ra khỏi lều, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Triệu Viễn Châu suy nghĩ. Mạo hiểm vào khu phế tích vào ban đêm là cực kỳ nguy hiểm, nhưng bỏ qua tiếng động này lại có thể là một sai lầm lớn.

" Không. Hiện tại chúng ta không biết rõ đó là gì. Cứ giữ nguyên vị trí. Tăng cường cảnh giác. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào nữa thì lập tức báo động. "

Mọi người nín thở, lắng nghe. Mấy phút trôi qua, không có thêm tiếng động nào nữa. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Tiếng côn trùng rôm rả dường như cũng ngừng lại, tạo nên một sự im lặng đáng sợ trong màn đêm đặc quánh.

" Có lẽ là do gió... " - Viễn Châu khẽ nói, cố gắng trấn an bản thân và mọi người.

Nhưng Triệu Viễn Châu biết, đó không phải gió. Y cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, một sự bất thường đang len lỏi trong màn đêm. Ánh mắt y vẫn không rời khỏi khu phế tích.

Ly Vương U Cung, ngay cả khi chưa lộ diện, cũng đã bắt đầu phô bày sự bí ẩn và đáng sợ của nó. Y linh cảm rằng, chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng như những gì họ đã từng trải qua.

_

Đêm đen trôi qua trong sự cảnh giác tột độ. Không có thêm tiếng động nào rõ ràng, nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng lên tâm trí Triệu Viễn Châu.

Khi trời hừng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, xua đi màn sương sớm, để lộ ra cảnh vật xung quanh.

" Chúng ta đi kiểm tra một lượt. " Triệu Viễn Châu lên tiếng, phá tan sự im lặng. Y muốn đích thân kiểm tra khu phế tích, dù chỉ là bề mặt.

Anh Lỗi đi trước, tay cầm súng. Tư Tịnh đi giữa, máy ảnh và các thiết bị dò tìm cầm sẵn. Bạch Cửu, tuy có chút sợ hãi, nhưng cũng theo sát Triệu Viễn Châu ở phía sau.

Mọi người hầu như đều đi rất có trình tự rõ ràng, bọn họ mỗi hàng đều là những chuyên môn khác nhau, nếu trong lúc nguy cấp đều có thể ứng phó một cách nhanh chóng.

Lại gần được khu phế tích, họ phát hiện rằng nơi này hình như có vẻ nhỏ hơn họ nghĩ, nhưng những tảng đá đổ nát, những bức tường bị thời gian bào mòn, vẫn mang một vẻ cổ kính và hoang phế đến lạ. Cỏ dại mọc um tùm, che lấp gần hết lối đi.

" Chỗ này có vẻ giống như ngôi miếu cổ bị bỏ hoang, hoặc là một phần nhỏ của khu định cư cổ đại nào đó. "

Tư Tịnh nhận xét, chiếc máy ảnh hiện đại của cô không ngừng ghi lại những chi tiết dù là nhỏ nhất.

Triệu Viễn Châu bước đến một tảng đá lớn, trên đó có những vết khắc mờ nhạt. Y cúi xuống, dùng tay cẩn thận lau đi lớp rêu phong.

Dưới lớp rêu là những ký hiệu cổ xưa, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào y từng biết, nhưng lại có một sự liên kết mơ hồ với những biểu tượng mà ông nội Anh Chiêu từng nhắc đến trong các ghi chép về Ly Cung.

" Đây là... " - Triệu Viễn Châu lẩm bẩm.

" Anh nhận ra gì sao, Châu ca ? " - Bạch Cửu hỏi, tò mò ghé sát lại.

" Những ký hiệu này... rất giống với những gì ông nội Anh Chiêu từng phác thảo khi nói về ' Cổng Địa Mộ ' ! "

Triệu Viễn Châu chỉ tay vào một ký hiệu nhìn khá lạ mắt.

" Ông nội nói, đây là biểu tượng cho cánh cổng dẫn đến những nơi sâu thẳm nhất dưới lòng đất. "

Cả bọn nghe xong đều dường như nín thở chờ đợi.

Nếu những ký hiệu này thực sự liên quan đến Ly Cung, thì họ đã đi đúng hướng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước sẽ còn lớn hơn họ tưởng tượng.

" Ở đây có một vết xước mới. " - Trác Dực Thần chỉ vào một vết cào dài trên tảng đá, khá sâu và rõ ràng.

" Đây không phải do động vật gây ra. Trông như một vật kim loại nào đó khắc lên. " - Triệu Viễn Châu cúi xuống kiểm tra. Vết xước còn mới, không có dấu hiệu phong hóa.

" Có lẽ đây là thứ đã gây ra tiếng động đêm qua. "

" Nhưng là ai ? Hay là cái gì mới được a ? " - Bạch Cửu như được nạp vào luồng năng lượng cực đại, nhanh nhảu chạy lại chỗ Triệu Viễn Châu, tay cầm bộ đồ nghề quen thuộc thu hoạch vết tích.

" Nếu ai đó đã đến đây và để lại dấu vết này, họ chắc hẳn phải rất vội vàng, hoặc đang bị truy đuổi."

" Tập Yêu Ty. " - Tư Tịnh gợi ý.

" Họ cũng đã tìm kiếm Ly Cung mà, phải không ? "

Triệu Viễn Châu gật đầu.

" Có thể. Nhưng khả năng cao cũng có thể là những phe phái khác. Ly Cung luôn là một miếng mồi béo bở mà.

Nhưng cần phải đề phòng. Cái chết của Hạo Duyễn cùng những lời cảnh báo của ông nội không phải vô cớ mà có. "

Y đưa tay chạm vào ký hiệu được khắc trên tảng đá, đó chỉ là một con mắt nằm trong hình thoi và những vòng xoáy sâu được điểm lên đồng tử.

" Ông nội từng nói, biểu tượng này đại diện cho sự ' thức tỉnh ' và ' ám ảnh '. Những ai cố gắng khám phá bí mật của Ly Cung mà không có sự chuẩn bị đầy đủ sẽ bị ám ảnh bởi nó. Khi đó, cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng mà họ có thể làm để cứu chính bản thân mình. "

Bạch Cửu bỗng nhiên tái mặt đi.

" Ám ảnh ? Giống như Hạo Duyễn bị lá hoè lấp đầy trong lục phủ ngũ tạng sao a ? "

Triệu Viễn Châu không trả lời thẳng. Y chỉ nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Bạch Cửu.

" Ông nội là người duy nhất từng ' gần ' đến Ly Cung nhất mà vẫn sống sót và kể lại được. Nhưng ông ấy cũng không bao giờ dám quay lại đó lần thứ hai.

Có lẽ, đó là một loại ' nguyền rủa ' mà chỉ những người chạm đến nó mới cảm nhận được. "

Y đứng dậy, ánh mắt quét qua khắp khu phế tích.

" Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Đây không phải là cổng chính của Ly Cung. Nhưng những ký hiệu này cho thấy, chúng ta đang đi đúng hướng.

Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc. Theo bản đồ, có một con suối ngầm dẫn đến một khu vực mà ông nội nghi ngờ là lối vào. "

Trong khi Triệu Viễn Châu đang giải thích kế hoạch, Bạch Cửu bỗng khẽ kêu lên. Cậu bé đang ngồi xổm cạnh một bức tường đổ nát, tay cố gắng chạm vào một hốc đá nhỏ.

" Châu ca, cái này lạ lắm ! " - Bạch Cửu nói, giọng có chút phấn khích đi kèm.

Đó là một mảnh giấy nhỏ, đã ố vàng, nhưng vẫn còn có thể đọc được vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.

Triệu Viễn Châu cẩn thận nhặt mảnh giấy lên. Nét chữ run rẩy, dường như được viết trong lúc vội vàng hoặc trong tình trạng sợ hãi tột độ.

" Thứ đó là Ly Luân ? " - Triệu Viễn Châu đọc từng chữ, ánh mắt y khẽ nheo lại.

" Ly Luân là cái gì thế ? "

Anh Lỗi nghe không hiểu, có chút tò mò mà hỏi lại.

Bùi Tư Tịnh lắc đầu cười trừ, em trai ngốc của Triệu Viễn Châu quả thật là chỉ được cái thây to xác. Còn IQ thì tạm gác qua một bên cho đỡ mất lòng.

" Chất xám dạo này cứ giống như cạn hết ? "

Bùi Tư Hằng chọc ghẹo tên to con nào đó, làm người ta mặt mày đều biến sắc tới nỗi có khả năng lát nữa sẽ xảy ra giao tranh gấp tại nơi này.

" Nè nè, cậu nói ai thế hả ? Tin tôi cho cậu ăn lòng se điếu không ? "

" Nhột à ? Cay à ? Tôi đây không ngán bố con thằng nào đâu nhé ! "

" Hai cái đứa này ! Mùa thu Đông Bắc à ? "

" Chị mới mùa hè Tân Cương ấy ! "

" Chị mới mùa hè Tân Cương ấy ! "

Văn Tiêu tiểu thư có khả năng là tức mà chết chứ không phải do đi đạo mộ mà chết đâu.

" Hai cái đứa IQ khiêm tốn này ! Dám nói em ấy thế à ? "

Chị gái xài cung quả thực chẳng nói quá ba câu đã đả thông tứ chi cho hai thằng giời húp này một phen chấn động.

" Chị ơi t-tha em !! "

" Chị Tư, chị ơi em còn con ở nhà. Chị tha cho em !! "

" Con ? Con gì ? "

" Dạ... c-con chó.. "

" ???? "

Câu chuyện về sau thì không đáng nhắc đến nữa, vì +2 máy ăn đập.

" Uh hừm.. "

Cái hắng giọng đầy uy lực của nóc nhà nó phải thế chứ lị.

" Tịnh tỷ, nói tiếp đi. "

" À à để chị nói tiếp. "

" Trong dữ liệu tôi tra được, không có thông tin nào về Ly Luân trong giới đạo mộ của Tập Yêu Ty hay các thế lực khác. "

" Chữ viết này... " - Trác Dực Thần giọng trầm tư.

" Có vẻ là của một người đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Và nó rất cũ. Có khi nào đây là dấu vết của Hạo Duyễn ? "

Triệu Viễn Châu nắm chặt mảnh giấy trong tay và cái tên " Ly Luân " đầy bí ẩn. Liệu có phải đây là một manh mối mới, hay chỉ là một cái bẫy ?

Ly Vương U Cung dường như đang dần hé lộ những bí mật của nó, nhưng đồng thời cũng gieo rắc thêm nhiều nghi hoặc và sợ hãi.

Cái tên " Ly Luân " này, dù xuất hiện trong một tình huống hoàn toàn khác, nhưng lại gợi cho Triệu Viễn Châu một cảm giác kỳ lạ, như có sợi dây vô hình nào đó đang kết nối chúng lại với nhau.

_

Dù số lượng người đi theo Triệu Viễn Châu vào Hải Nam đảo rất đông, nhưng y chỉ đem theo nhóm của mình và vài người nhanh nhẹn để xuống Ly Cung.

Lăng mộ Ly Vương U Cung sừng sững giữa lòng đất cằn cỗi, tựa như một con quái thú đã ngủ say cả ngàn thu, chìm vào dĩ vãng của thế gian.

Bóng tối đặc quánh bao trùm vạn vật, chỉ vương lại chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay Triệu Viễn Châu, khẽ khàng rọi chiếu những bức phù điêu loang lổ rêu phong.

Hơi lạnh lẽo, ẩm ướt thấm sâu vào tận cốt tủy, mang theo nồng đậm mùi vị tịch liêu của thời gian và tử khí.

" Nơi này... tà khí nặng nề quá đi mất. " - Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày, giọng nói bình đạm trầm ổn, ánh mắt không ngừng dò xét những bức phù điêu kỳ dị trên vách đá.

" Để em xem. " - Bùi Tư Hằng vỗ nhẹ lên vai chị gái.

" Đã đến nước này rồi, có lẽ em không nên mít ướt nữa ha.. "

" A-ai mít ướt cơ ??? "

" Ai ta ai ta... " - Anh Lỗi ăn no rửng mỡ ghẹo em ghệ tương lai phát cho bớt buồn.

" Anh ! "

" Thôi, hai cái đứa này. "

Biết rằng hiện tại cái đùa là cái chơi ngu, nhưng giúp mọi người giảm căng thẳng mệt mỏi thì một chút có lẽ sẽ không vấn đề gì.

Bỗng dưng Viễn Châu cảm nhận được một cổ lực hùng hậu đang ẩn sâu dưới lớp đất đá cằn cỗi. Nó như muốn trỗi dậy, gào thét lên hết những nỗi đau đã dày vò nó suốt hàng vạn năm nay.

" Tất cả nâng cao cảnh giác ! "

Đoàn người phía sau không nhanh không chậm mà đáp lại lời nhắc nhở của đội trưởng Triệu.

" Chậc, chuyến này mà sai một li là đi một đàn thật hả ? "

" Tục ngữ thần đằng gì đây ? " - Đệ nhất sỉ nhục mang tên Bùi Tư Hằng.

" Biết thì nói cho rõ cho to, không biết thì nói cho khẽ cho im. Okay ? "

" Tiểu Cửu ?? "

" Em làm gì mà để bị pressing ác vậy Anh Lỗi ? " - Triệu Viễn Châu thấy cậu em nhà mình hơi tội nghiệp, liền ra mặt giải vây.

" Em còn không biết luôn cơ, mọi người dắt em như dắt bò í. "

" Bò còn không bằng em. "

" Chị Tịnh, câu này làm em nghĩ quẩn nha ? "

" Nè chị bảo, nghĩ quẩn là không có hệ thống đâu mà trùng sinh nha em. "

" Tiêu nhi cũng biết hệ thống nữa à. "

" Tôi ở đồng bằng chứ đâu có lên núi chơi với khỉ đâu mà không biết ? "

" Há há, chị hai làm chị Văn Tiêu giận rồi kìa. "

" Tin lát chị đá em qua cho Hồng Tỷ không thằng nhãi ranh kia ! "

" Ơ thôi thôi.. em không có nhu cầu đâu, bả thấy ớn muốn chết à. "

" Thế thì cấm chat hộ cái. "

" Trông bất an ghê ha, công nhận hoang đường thật. " - Slogan khó bỏ của chàng trai họ Trác.

" Anh chị em đoàn mình ơi ? Chuyện chính đi ?? "

" Công nhận họ giải trí ghê ha mày. "

" Mày nói nữa lát Châu gia nghe thấy lại rút lưỡi mày giờ ! Đi nhanh đi thằng què. "

" Nói xíu mà mắng người ta vậy đó, tủi thân dễ sợ hà, hự.."

" Wtf ??? "

Hai ông bô này khi nào công khai ?

" Không biết bẫy ở đây có gần giống những cái bẫy mà trước đó chúng ta đã trải qua không nhỉ ? " - Tư Hằng một tay cầm đèn pin một tay sờ khắp các phiến đá trên tường.

" Nhìn chung thì ở đây quá đỗi xa lạ, từng phiến gạch hay từng sợi dây leo tưởng chừng như vô hại cũng có thể là thứ gián tiếp khiến chúng ta gặp chuyện. " - Chàng cũng cảm giác được một cỗ tử khí kinh người đang ồ ạt tràn lan ra khắp cung đường.

" Theo như những gì chúng ta dày công
nghiên cứu từ cuốn sổ ghi chép của ông nội Viễn Châu, thì đây rõ ràng không đơn giản chỉ là lăng mộ để giữ một giấc ngủ ngàn thu đâu. "

" Về mặt lý thuyết thì khá đúng. Nhưng chỉ sợ có sơ sót mà thôi. "

Trong lòng Bùi Tư Tịnh khẽ dao động, cảm giác bức bách khiến cô không thể nhắm mắt cho qua.

" Kiến trúc nơi này huyền ảo khôn lường, vừa phòng thủ nghiêm mật, vừa giống như trấn áp một hung vật nào đó. Nó sinh ra như mang đại tội ấy nhỉ ? "

" Mặc dù hơi sợ nhưng em chỉ mong là có càng nhiều bảo vật càng tốt a ! "

Bạch Cửu ngây thơ mơ tưởng về đống linh đan diệu dược to lớn được ai đó cẩn thận giấu trong Ly Vương U Cung, cùng hàng ngàn hàng vạn bí tịch cổ xưa về các phương thuốc.

Ngay khi đoàn người vừa bước qua cánh cửa đá nặng trịch dẫn vào gian thứ nhất, một tiếng động " cạch " khe khẽ vang lên dưới chân Triệu Viễn Châu.

" Mau lùi lại !" - Anh Lỗi lập tức quát lớn, kéo mạnh tay Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu về phía sau.

" Sao vậy, Anh Lỗi ? " - Bạch Cửu giật mình hỏi.

" Có cơ quan ! " - Bùi Tư Hằng hô lớn.

Từ những khe hở nhỏ ẩn trên vách tường, vô số mũi tên đen ngòm, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, bắn ra như mưa rào.

" Tìm chỗ nắp mau ! " - Văn Tiêu hô hoán, giọng điệu dù mang đầy vẻ bình tĩnh nhưng tim trong lồng ngực muốn nhảy ra tức khắc thì sẽ không cần chờ nhắc lần hai.

Cả nhóm nhanh chóng tìm kiếm những vật chắn để tránh làn tên độc. Nhưng trong số bọn họ có vài người không được may mắn đến thế.

Khi vạn mũi tên vừa bắn ra tứ phía, ngay lặp tức có vài người trúng tên nằm la liệt trên nền đá lạnh ngắt, trông rất quằn quại đau đớn.

" Cái đồ già quỷ quyệt này ! " - Anh Lỗi nghiến răng, tay nhanh chóng vung dao, cố gắng gạt những mũi tên đang lao tới bọn họ.

" Lão Ly Vương này bộ thích coi xiếc hả ! "

" Đây là loại cơ quan cảm ứng, có lẽ chạm vào một vị trí nhất định sẽ kích hoạt. " - Trác Dực Thần vừa né tránh vừa cố gắng phân tích.

" Chúng ta cần phải tìm ra quy luật của nó ngay. "

" Thời gian không đợi ai đâu, nhanh lên ! " - Cô lo lắng nói, thân ảnh nhanh nhẹn nép sau một cây cột đá chạm trổ hình thù kỳ dị.

Vì ôm theo cả nàng nhỏ của mình mà mũi tên sắc nhọn sượt qua vạt áo Bùi Tư Tịnh, làm phần vai trái của cô rướm máu.

Trong lúc nguy cấp, từ những hành lang sâu hun hút bên trong lăng mộ, những tiếng rít gầm ghê rợn vang vọng khắp không gian.

Những bóng đen dị dạng bắt đầu hiện ra dần, đôi mắt chúng đỏ lòm như máu lại lóe lên trong bóng tối kinh dị.

" Có c-cái... cái gì đó đang tới ! " - Bạch Cửu kinh hãi kêu lên, vội rút con dao găm nhỏ bé ra, tay không ngừng run rẩy.

" Yêu vật, là yêu vật ! " - Anh Lỗi cả kinh quát lớn, ánh mắt có chút bất ngờ.

" Là lũ thủ hộ của U Cung. Mọi người chuẩn bị, sẵn sàng nghênh chiến ! "

" Số lượng của chúng đông quá ! " - Bùi Tư Hằng thập phần lo lắng, chân cũng bất giác lùi lại một bước.

" Đã vào đến đây rồi, không còn đường lui nữa đâu ! " - Y trầm giọng, đôi tay thon dài rút ra hai cây chủy thủ được mài sắc bén cất giữ kĩ nơi đai hông.

" Chúng ta phải liều một phen ! "

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng rít gào quái dị của yêu vật, tiếng thở dốc kèm theo những tiếng kêu khẽ của đoàn người vang vọng trong lăng mộ u ám.

Lũ yêu vật với móng vuốt sắc như đao và thân hình kỳ dị to lớn lao vào tấn công dồn dập, trong khi nhóm đạo mộ dựa vào địa hình và sự phối hợp ăn ý để cố gắng chống trả.

Sau một hồi giao chiến gian nan, cả nhóm cũng tạm thời đẩy lui được lũ yêu vật, nhưng ai nấy đều thương tích đầy mình và hao tổn rất nhiều thể lực.

Riêng Triệu Viễn Châu thì hình như không có sao lắm thì phải ? Trông lành lặn thế cơ mà, ai cũng bị thương, nặng nhẹ đều có, chỉ riêng mình y mà không có gì hết.

" Rốt cuộc ha.. chúng là thứ gì vậy a ? " - Bạch Cửu run giọng hỏi, trên cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc có một vết cào khá sâu đang rỉ máu.

" Có lẽ là những sinh linh bị tà khí nơi này ảnh hưởng, hoặc là những hồn phách bị Ly Vương giam cầm. " - Anh Lỗi vừa băng bó vết thương cho Bạch Cửu vừa suy đoán.

" Ly Vương U Cung quả nhiên là nơi đáng gờm mà, ui da ! Anh nhẹ tay được không ? "

" A a anh xin lỗi ! " - Cậu trai to con vô tri giật mình, thổi nhẹ vào vết thương của xinh yêu nhỏ bé nhà mình.

" Hừ, đồ ngốc Anh Lỗi ! "

" Ơ ?? "

" Chị không sao chứ ? Đưa vai qua đây em bôi thuốc cho. "

" Có chút nhói thôi, chị không sao em đừng lo quá. "

" Tư Tịnh mau đưa vai cho cô nhỏ tôi băng bó đi, không cô ấy sẽ áy náy đến ngất mất. "

" Đúng đó, chị mau quay qua đây, em giúp chị. " - Nàng nhỏ mang vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm ai kia.

" Vậy thì..ừm.... " - Bùi Tư Tịnh có chút ngại vì để bản thân bị thương trước mặt crush như thế này. Tai cũng đã đỏ lựng hết cả rồi, nhưng mà may là Văn Tiêu không thấy.

" Trác ca có sao không ? "

" Tôi không sao, cậu lo cậu đi kìa. " - Trác Dực Thần chỉ vào cánh tay vẫn còn đang nhỏ máu của Tư Hằng.

Nhắc mới để ý, nãy giờ trên cánh tay phải của Bùi Tư Hằng cảm giác hơi nhói nhói, thì ra là đã rách một đường dài, mặc dù trông không có gì nghiêm trọng lắm nhưng là con người mà, ai mà không biết đau cho được.

" Để tôi giúp cậu bôi thuốc. "

" Cảm ơn anh. "

" Mọi người đã băng bó xong hết chưa ? "

" Rồi thưa Châu gia ! "

" Em xong rồi. "

" Bọn tôi cũng xong. "

" Chúng ta không thể nán lại ở đây quá lâu, cần phải mau chóng di chuyển đến mật thất khác. "

Triệu Viễn Châu ra lệnh cho mọi người, ánh mắt y trông có vẻ đã hạ quyết tâm.

" Phải tiếp tục tiến sâu vào trong thôi.. "

_

Cuối cùng, sau khi vượt qua vô vàn hành lang và những cạm bẫy chết người trong đây, nhóm của y cũng đã đặt chân đến không gian thứ tư trong lăng mộ.

Cảnh tượng huy hoàng trước mắt khiến họ nhất thời quên đi những hiểm nguy vừa trải qua.

" Đ-đây là... " - Anh Lỗi bất ngờ thốt lên, đôi mắt trong veo mở lớn, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

" Woaaaa ! " - Chiếc miệng nhỏ nhắn của nhóc Bạch Cửu há hốc đầy kinh ngạc.

Gian phòng rộng lớn tựa như một kho báu khổng lồ, ánh sáng lung linh huyền ảo phản chiếu từ vô số châu ngọc hiện lên đầy mê hoặc.

Những rương hòm chất đầy kim ngân, những kệ gỗ chạm trổ tinh xảo bày biện vô vàn cổ vật quý hiếm, và đặc biệt là vô số những loại ngọc quý mà cả đời họ chưa từng được chiêm ngưỡng theo cách khủng bố này.

" Mực dục ngọc, phỉ thúy đế vương, cả băng chủng và lam chủng nữa ! " - Văn Tiêu kích động nói, giọng điệu trang trọng thường ngày cũng trở nên run rẩy.

" Tất cả những tuyệt phẩm ngọc thạch trên đời đều tụ hội tại nơi này ! "

" Kỳ quan thiệt chứ ! " - Anh Lỗi trầm trồ, ánh mắt không rời khỏi những khối ngọc bích tỏa ra vầng sáng dịu kỳ, như muốn hút mất hồn phách của cậu chàng.

Triệu Viễn Châu im lặng quan sát, y cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ từ những viên mực dục ngọc đen tuyền kia, chúng dường như đang vẫy gọi linh hồn y một cách mãnh liệt.

" Chúng ta nên mau chóng thu thập đi ! " - Bùi Tư Hằng nhắc nhở, giọng điệu vẫn giữ được sự cẩn trọng.

" Không chừng chủ nhân của nơi này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vẫn nên nghe theo Tư Hằng. "

Sau khi thu thập được vô số kỳ trân dị bảo, đoàn người tiếp tục tiến về phía cuối cùng lăng mộ, nơi gian thứ năm ẩn chứa bí mật cuối cùng của Ly Vương U Cung.

Trước mắt họ hiện ra một không gian tĩnh mịch, ánh sáng huyền ảo từ những viên dạ minh châu khảm trên trần nhà chiếu xuống một chiếc mộ ngọc giản dị dưới gốc cây hòe cổ thụ xơ xác.

" Đây chắc hẳn là nơi an nghỉ của Ly Vương đúng không ? " - Bạch Cửu giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu thì thào.

Trác Dực Thần tiến lại gần chiếc mộ, cẩn thận quan sát những ký tự cổ quái khắc trên bề mặt ngọc.

" Có thể sở hữu một khối ngọc mực dục để khoét rỗng làm thành quan tài tôi cá chắc Ly Vương khi xưa là một nhân vật cực kì lớn. Hơn nữa, những văn tự này... tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. " - Chàng dùng kính lúp để soi từng văn tự cổ được khắc trên khối ngọc khổng lồ, rồi nhìn lại phía Triệu Viễn Châu.

Bất ngờ nắp quan tài khẽ động vàu tiếng lạch cạch, rồi từ từ lại hé mở ra. Để lộ một bóng người cao lớn, vận trên người bộ trường bào đã phai màu, chậm rãi ngồi dậy.

Mái tóc hắn suông dài như thác đổ, đôi mắt đen tuyền như lòng đại dương sâu thẳm lướt nhìn chung quanh với vẻ tịch liêu và uy nghiêm vô cùng.

Dung nhan ấy mang theo chín phần đường nét sắc sảo tựa gươm khuyết, lại ẩn chứa vẻ đẹp phi nhân phi thế, lạnh lùng mà cuốn hút đến lạ kỳ.

Mấy người họ giật mình, ai nấy đều lùi về sau lưng Triệu Viễn Châu mà núp.

" Ng- ngươi là ai ? " - Triệu Viễn Châu kinh ngạc hỏi người nằm trong quan tài ngọc, y cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo đang lan tỏa khắp cơ thể mình.

Người kia nghe được tiếng nói mà bản thân ngày nhớ đêm mong thì khẽ động mi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Triệu Viễn Châu, dường như trong mắt hắn chẳng có ai khác lọt vào nỗi ngoài y.

" A Yếm... "

Thanh âm phát ra trầm thấp, tựa tiếng cổ cầm u uất ngàn năm, mang theo nỗi nhớ nhung và bi thương khôn cùng dành cho ái nhân trước mắt.

" Hắn kêu ai vậy ? " - Tiểu thiếu niên nghiêng đầu hỏi Anh Lỗi.

" Anh không biết. "

" Có khi nào gọi anh không Châu ca ? "

" Có thể đó, từ này đến giờ hắn ta chỉ nhìn cậu. "

" Hả.. ? " - Nghe mọi người bảo thế, y cũng lấy điểm đó làm lạ nhưng vẫn lịch sự hỏi lại người ta mất công người ta lại bảo mình thất thố.

" Ngươi.. gọi ta sao ? " - Triệu Viễn Châu nhíu mày, một cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ trào dâng lên khắp cõi lòng.

Nam nhân kia chậm rãi bước ra khỏi quan tài, thân hình cao lớn có chút lảo đảo vì vừa tỉnh dậy sau giấc miên trường.

" Ừm.. A Yếm. "

Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, rồi nhìn những kẻ lạ mặt xung quanh với ánh mắt dò xét, lạnh lẽo như băng sương.

" Ngươi tên là gì ? Sao lại nằm ở đây ? "

" Ta tên Ly Luân, ta ở đây để chờ một người. "

" Người gì đâu tổng tài vậy ? " - Bạch Cửu nhìn hắn một bộ lạnh lùng khó ưa liền mỉa mai người ta ra mặt.

" Ít ra người ta còn đủ tiêu chuẩn để ra vẻ tổng tài, em thì làm gì mà có ở đó nấu xói người ta. "

" Ê Anh Lỗi ? "

" Anh xin lỗi em. "

" Đấy, hèn ngay tức thì luôn. "

" Chị cũng hèn như thế với em mà ? "

" À ừm.... "

" Mấy người này là ai vậy A Yếm ? "

" À hả ? À.. họ là bạn của ta. "

" Bạn ? Giống ta và ngươi sao ? " - Nghe Triệu Viễn Châu gọi người khác là bạn, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ganh tị trước nay chưa từng có.

" Ừ, chắc thế nhỉ ? " - Y vẫn còn chưa hiểu chữ giống của Ly Luân là loại nào nữa cơ.

" Giống ? Hai người giống cái chi cơ ? " - Bùi Tư Tịnh nghe ra mùi mờ ám, liền hỏi lại Ly Luân.

" Ta không biết phải nói như thế nào, nhưng đối với ta hắn chính là quan trọng nhất. " - Ly Luân chỉ tay về phía Triệu Viễn Châu mà nói.

" Rồi, hiểu luôn. "

" Đúng kiểu nói ít hiểu nhiều. "

" Nhưng mà đây thực sự là Ly Luân sao ? " - Văn Tiêu khẽ lặp lại, vẻ mặt đã lấp đầy sự khó tin.

" Em nghĩ hắn phải trông già chát hoặc là dáng vẻ xấu xí lắm chứ nhỉ ? Sao soái thế ? "

" Get vào trọng điểm dữ chưa em ? "

" Họ nói gì vậy A Yếm ? Họ mắng ta sao ? "

" À không, không phải đâu, họ không có mắng ngươi, họ chỉ nói chuyện của họ thôi. Mà ngươi đã ở đây bao lâu rồi ? "

Ly Luân thở dài, giọng nói lẫn điệu bộ cử chỉ sớm đã mang theo dấu ấn của tuế nguyệt.

" Vạn năm chăng ? À..đã được năm vạn năm rồi. "

" Năm vạn năm ?! " - Anh Lỗi kinh hãi kêu lên.

" Ngươi... ngươi không phải là người ! "

Ly Luân liếc nhìn Anh Lỗi và mọi người xung quanh đang sợ hãi mình trừ Viễn Châu, ánh mắt hắn hờ hững tựa như nhìn một làn bụi mờ nhạt.

" Ta vốn không thuộc về thế gian của các ngươi. Ta là yêu quái. Chủ nhân của U Cung này. "

" Yêu quái ? " - Bùi Tư Hằng cảnh giác.

" Vậy những yêu vật tấn công chúng ta lúc nãy... "

Hắn hiểu rằng tên nhóc này đang thắc mắc cái gì, liền gật đầu tỏ ý đúng rồi.

" Chúng là thủ hộ của ta. Nhưng ta đã dặn chúng không được thương tổn A Yếm. "

" Á à, thằng cha này tiêu chuẩn kép ! "

" Hèn gì chúng ta nhìn bần hèn như ăn mày từ lúc bước vào đây, còn Châu gia thì sạch sẽ tươm tất từ đầu đến cuối. "

" Gì đây gì đây, chàng vợ nhỏ và ông tổng tài mấy vạn tuổi à ? "

Triệu Viễn Châu bị mọi người ghẹo vài câu liền ngại đỏ cả mặt, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì.

Ánh mắt hắn từ đầu chí cuối đều nhu hòa như nước mà nhìn y, nhìn đến nỗi Triệu Viễn Châu rất có khả năng chút nữa sẽ nứt ra thành từng mảnh.

" Sao ngươi lại nhận ra ta ? Chẳng lẽ ta của bây giờ và ta của mấy kiếp trước không khác được chút gì sao ? "

Sau khi gạt bỏ được cảm xúc ngại ngùng vừa nãy qua một bên, y tổ hợp lại từng con chữ để có thể bình tĩnh hỏi ra.

" Suốt 714 kiếp qua Thiên Đạo đều bảo ta rằng gương mặt của ngươi chưa từng thay đổi, nhưng cuộc đời của ngươi hầu như lúc nào cũng ngắn hạn.

Ta có cố dùng lá hoè của mình để âm thầm tìm ngươi, nhưng chưa kịp tìm thấy thì đã bị Thiên Đạo cảnh cáo.

" Hắn nói nếu ta can dự vào sự sống của ngươi, hoặc đi tìm ngươi, hắn ắt sẽ không để ngươi yên ổn, và hắn cũng đã phong ấn bản thể của ta ở lại nơi này. "

" Chỉ khi đủ năm vạn năm, khi ngươi đến vùng đất này và đánh thức ta, ta mới được hắn chấp thuận gỡ phong ấn. "

" Vậy bây giờ ngươi đã.. "

" Từ lúc Thiên Đạo bói toán ra được ngày này, hắn đã nói với ta ngươi chính là chìa khóa để gỡ phong ấn. Khi ngươi vào đây cùng bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc ta đã có lại tự do. "

" Ta đã chờ đợi ngươi suốt năm vạn năm nay.. " - Ly Luân từ tốn kể ra mọi chuyện, thanh âm tuy trầm ấm nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau vô hình luôn treo chặt trên người hắn muôn kiếp cũng không thể nào xoá nhòa được.

" Ngươi là Chu Yếm, là trúc mã của ta. Năm xưa ngươi đã vì ta mà hồn phi phách tán trong trận chiến ở Đại Hoang. "

Cả đoàn đạo mộ đều kinh ngạc tột độ. Ai nấy sắc mặt đều xúc động một cách mãnh liệt.

Triệu Viễn Châu bỗng nhiên cảm thấy những mảnh ký ức xa xôi đang dần thức tỉnh trong tâm trí mình, tựa như những thước phim quay chậm.

Chậm đến nỗi làm tan nát cả cõi lòng Ly Luân.

" Ta của khoảng thời gian đó trọng thương đến mức gần như vẫn lạc. Chỉ có giấc miên trường nơi đây mới có thể giúp ta duy trì và củng cố lại tàn hồn.

Ta cũng tin rằng, nhất định sẽ có ngày ta tìm lại được ngươi. Ta đã coi đó là chấp niệm, là nguồn sống để ta tồn tại đến bây giờ. "

" Tình cảm của hắn thiêng liêng thật..." - Văn Tiêu chầm chậm lau đi nước mắt đang lăn dài trên má.

" Thôi nào, em lại khóc nữa rồi. " - Tư Tịnh ôm nàng nhỏ của cô vào lòng, vừa ôm vừa xoa chiếc lưng bé nhỏ đang dần run lên vì nấc nghẹn.

Ly Luân vẫn nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt kiên định như ngàn năm vẫn vậy. Dù cho vật đổi sao dời, thứ ái tình mà hắn dành cho y như một bài thơ khuôn phép, nửa chữ cũng là không thể sửa được.

" Tình cảm của ta dành cho ngươi vốn đã vượt qua sinh tử luân hồi, nhật nguyệt tinh thần cũng chẳng thể nào sánh bằng được."

Y nghe xong lại im lặng hồi lâu, mọi thứ dường như đang quá tải đối với y.

" Xin lỗi Ly Luân, nhưng ta chẳng thể nào nhớ lại được chuyện gì cả... "

Ly Luân chầm chậm tiến lại gần, khẽ nâng bàn tay lạnh lẽo như băng ngọc của mình chạm vào má Triệu Viễn Châu một cách rất khẽ.

Như sợ đây là ảo cảnh, sợ nếu bản thân hắn quá mạnh tay thì người trước mắt sẽ tan biến như vạn năm trước hắn từng chứng kiến vậy.

Hắn sợ, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì làm hắn phải sợ đến nhường này. Nhưng y là bảo bối tâm can của hắn, y chính là nằm ngay đầu quả tim của hắn mà trú ngụ.

Chỉ cần y tổn thương một chút hắn liền có thể lật nát thiên hạ này lên để trút giận thay y.

" Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, A Yếm. Chúng ta có cả thời gian vô tận để ôn lại những chuyện xưa..chỉ là ngươi có muốn hay là không. "

" Ta.. ta muốn, rất cảm ơn ngươi, A Ly. " - Y mơ hồ mà nói ra những lời ấy trong vô thức, nhưng điều đó khiến trái tim Ly Luân cảm thấy rất ấm áp.

" Em thề, tiểu thuyết còn chưa dám viết nam chính chờ lâu như thế ! "

" Khỏi luôn, có Ly Luân làm mẫu rồi đấy. " - Trác ca ca cũng cảm thấy có chút xúc động nhưng mà ai mà ngờ rằng chàng cũng có đôi chút thích Triệu Viễn Châu ?

Nhưng đành vậy, người ta vốn đã thề non hẹn biển với người khác mấy vạn năm trước rồi, lúc đó chỉ là tại sự cố thôi. Viễn Châu tốt đến thế sao lại đến lượt mình cho được.

" Vậy... chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ? " - Văn Tiêu chợt suy nghĩ rồi hỏi, nàng làm phá vỡ sự tĩnh lặng đầy cảm xúc từ nãy đến giờ.

Ly Luân nhìn quanh nhóm người, có chút xa lạ đáp lời.

" Các ngươi đã là bạn của A Yếm vậy thì cũng là bạn của ta, số trân bảo ở mật thất kia cứ lấy đi hết đi. "

" À mà này Ly Luân. "

" Sao ? "

" Chúng ta chỉ là bạn bình thường của Châu ca thôi, không giống như ngươi với Châu ca đâu nên đừng lo nhé ? "

" Ừm. "

Đây chính là thứ mà hắn đã chờ từ này đến giờ.

Sau khi đoàn đạo mộ tai nghe hắn nói như thế thì mắt còn sáng hơn cả sao, vài người mở balo trang bị của mình ra vội vàng nhét đầy chiến lợi phẩm vào trong.

" Còn ngươi ? " - Triệu Viễn Châu hỏi Ly Luân.

" Ngươi sẽ định đi đâu ? "

"Ta sẽ đi cùng ngươi. " - Ly Luân đáp, ánh mắt hắn kiên quyết tựa sắt đá, không gì có thể lay chuyển được ngoại trừ ái nhân trước mặt.

" Ta sẽ bảo vệ ngươi, như ta đã từng thề nguyện ở Đại Hoang năm vạn năm trước. "

" Nhưng thân phận của ngươi.. " - Anh Lỗi có chút lo lắng nói.

" Không riêng gì thân phận, mà còn có tội của ngươi. " - Nói tới đoạn này giọng chàng có lẽ đang trầm xuống.

" Phải, ngươi đã giết chết Hạo Duyễn, cái này phải tính sao ? "

" Hạo Duyễn ? Ông ta vốn dĩ đáng chết. " - Khi nói đến tên Hạo Duyễn, thái độ và biểu cảm của Ly Luân trông rất khinh miệt.

" A Ly, sao lại nói vậy ? "

" Năm đó quả thực là có một nhóm người đi đạo mộ của ta giống như các ngươi, nhưng trong quá trình bọn chúng lùng sục cổng địa mộ, đám phàm phu tục tử ấy đã dám cưỡng bức một cô gái nhỏ ngay trước cửa mộ của ta.

Tên đó không ai khác chính là Hạo Duyễn, không chỉ vậy mà còn có một đám người khác, ta lúc đó rất tức giận, liền nguyền rủa tất cả bọn chúng. "

" Còn cô gái thì sao A Ly ? "

" Cô ấy đã được ta âm thầm cứu sống, hiện tại ta không biết tung tích của cô ấy nữa. "

" Tên đê hèn đó quá đáng thật.. "

Mọi người chung quanh ai nấy đều im bặt, dòng trạng thái suy nghĩ hầu như đều chung một kết cấu với nhau. Khi biết về việc mà Hạo Duyễn đã làm, cái chết kinh dị được kể trước đó cũng đã trở nên bình thường khác lạ.

" Ừm.. A Ly này, phong ấn cũng đã được gỡ xong rồi, ngươi định sẽ đi đâu ? "

" Có lẽ thế gian này đã thay đổi quá nhiều. Ta cũng cần thời gian để nhìn nhận nó. Chỉ cần có A Yếm bên cạnh, chốn nào đối với ta cũng là nhà cả.. "

Y nghe hắn nói xong thì môi mắt đều cong hết cả lên, rồi bất giác quay lại nhìn những người bạn đồng hành của mình.

" Mọi người.. "

" Không thành vấn đề ! " - Bọn họ đồng loạt nói với Triệu Viễn Châu, ai ai cũng biết y đang định hỏi gì mà.

Thôi thì cũng chỉ là tốn thêm một miệng ăn, mà với số ngọc thạch khổng lồ ở đây chắc chắn có thể nuôi mấy trăm đời Tập Yêu Ty nên đã không còn gì đáng quan ngại nữa.

" A Ly, chúng ta đi thôi ! " - Y nắm chặt lấy tay hắn, dường như cả hai đều mang theo tâm tình sợ lại mất nhau thêm một lần nữa, nên cái nắm tay này phải gọi là rất chắc.

" Châu ca, mau đi thôi a ! " - Tiểu Cửu nhanh thoăn thoắt đã túm lấy balo đeo lên vai rồi nhảy chân sáo vui vẻ cười đùa với mọi người.

" Ai yo hình như có ai đó hết sợ rồi ta ?? "

" Cái đồ Anh Lỗi chết bầm này !? "

" Hahahaa ! "

" Hai thằng nhóc này trẻ trâu vừa thôi chứ ! "

" Cô cứ kệ bọn nó đi. " - Chàng mỉm cười nhìn cậu nhóc nhỏ đang rượt đuổi đánh Anh Lỗi bất chấp.

" Đúng đúng a, chị Tịnh kệ hai đứa nó đi, về mình quăng bọn nó qua Cam bán lấy lời. "

" Sau này ta và ngươi có được như thế không A Yếm ? "

" Không đâu.. "

Hắn hụt hẫng mà ủy khuất hỏi.

" Tại sao ...? "

" Vì chúng ta sẽ hơn cả thế ! " - Triệu Viễn Châu kiễng chân lên hôn trộm vào má của hắn một cái, rồi ngượng ngùng bỏ tay hắn ra mà đi nhanh hơn.

Ly Luân thấy thế thì khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại ấm áp lạ thường, tựa như băng tuyết tan chảy dưới ánh xuân. Hắn nhẹ nhàng kết ấn, phong ấn nơi này biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn.

_

Nhà chung Tập Yêu Ty.

" Anh Lỗi, bữa sáng sắp xong chưa ? " - Bạch Cửu lon ton chạy vào bếp ngóng coi tên đần này đã nấu xong đồ ăn chưa, vì cậu nhóc cảm thấy có chút đói rồi a.

" Sắp xong rồi sắp xong rồi, em mau kêu mọi người xuống lầu đi. "

" Okayy ! "

" Không cần đâu nhé ! Bọn chị xuống hết cả rồi đây. " - Văn Tiêu vươn vai vài cái rồi đi lại bàn ăn ngồi.

" Mọi người đã xuống đủ hết chưa ? " - Anh Lỗi vừa bê đồ ăn ra vừa hỏi.

" Còn hai cái thây kia là chưa thôi. " - Trác ca vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ báo sáng nay.

" Kệ họ đi, vẫn còn đang ôm ấp ngủ ở trên đấy ấy. " - Chị Tư tay cầm tách cafe nhăm nhi vài ngụm liền trả lời.

" Vậy chúng ta cứ ăn trước, khi nào họ dậy thì chỉ cần hâm nóng đồ ăn lại là được ấy mà. "

" Tư Hằng nói có lí đó, mọi người mau ăn đi. "

" Tay nghề của Anh Lỗi đỉnh thật đấy ! "

" Hahaa còn cần chị nói sao ? "

Không gian vui tươi ấm cúng trong căn nhà chung thực sự làm lòng người vô cùng hạnh phúc. Sau chuyến đi Ly Cung của ai kia, tất cả quyết định sẽ tạm dừng đạo mộ trong một khoảng thời gian dài.

Số của cải hôm đó đem về đã gần như được Triệu Viễn Châu đem đi đấu giá đổi lấy một khoản tiền siêu to siêu khổng lồ. Dư sức để nuôi bọn họ trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Còn về riêng Ly Luân, ừ thì hắn đang tập làm người dần dần với thầy Triệu Viễn Châu yêu quý của hắn rồi.

" A Yếm, ta nhất định sẽ suốt đời suốt kiếp ở bên ngươi.. " - Ly Luân vùi đầu vào hõm cổ của y mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

Còn Chu Yếm của hắn thì vẫn còn đang mê man trong mộng mị, vì hôm qua bị ai kia nhớ quá nên sinh tham, làm y sáng nay không thể nào dậy được...

" A Ly ~ " - Viễn Châu vẫn còn nhắm mắt, nhưng giọng nói dường như đã tỉnh lâu rồi.

" Ta nghe đây. " - Hắn chợt phì cười, vì trước nay hắn chưa từng thấy y nũng nịu như này bao giờ cả. Bây giờ thấy rồi, trong lòng cũng trở thành cả mảng ngọt lịm.

" Đói ~ "

" Vậy để ta bế ngươi đi rửa mặt, rồi xuống ăn sáng nhé ? "

" Ừm ừm.... "

Chỉ là một vài lời giản dị, một chút quan tâm khẽ khàng như thế thôi cũng đủ khiến hắn thấy cả thế gian bỗng trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn rất nhiều.

Chỉ cần có nhau.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi..

Là đã quá đủ để hắn hạnh phúc cả một đời rồi.

Cái kết của năm vạn năm dù không mấy thơ mộng và huyền ảo, nhưng hiện tại đã là cái kết viên mãn nhất mà hắn không nghĩ bản thân sẽ được phép trải qua.

Dù ít ỏi với người khác nhưng đối với hắn đây đã là một ân xá vĩnh viễn không thể đổi được thêm một lần nào nữa.

_END_

các nàng đừng tưởng tôi drop nhé, do tôi lười thôi ((((=

nên là xin mọi người vote mạnh tay lên cho tôi đỡ tủi thân nha, thương mọi người 💗

à, 10.100 chữ đó các nàng (((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro