phần hai.
Đối với chuyện hôn sự của Đại điện hạ Lục Dịch cùng với Thiền Quyên công chúa, Thiên đế rất nhanh chóng đã đưa ra chiếu chỉ, tự mình an bài tất thảy mọi việc.
Ngày chiếu chỉ được đưa đến Trường An cung, Lục Dịch đang cùng Kim Hạ tấu đàn, dạo gần đây hắn thường xuyên bận rộn chuyện quân trường, lại phải huấn luyện binh sĩ, thành ra thời gian dành cho Kim Hạ cũng vơi đi phần nhiều. Được một ngày phu quân trở về sớm, Kim Hạ không khỏi mừng rỡ chạy ra cửa mà nhào vào lòng hắn, trên môi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Hôm nay tiết trời ấm áp dễ chịu, vừa hay lại đúng lúc cây hoa sứ trắng được trồng trong hoa viên Trường An cung nở hoa thơm ngát. Kim Hạ có nhã hứng liền muốn cùng Lục Dịch tấu đàn. Vốn là Lục Dịch có một cây đàn Hạc Cầm được chính tay Mục Lão tiên nhân làm nên, là món quà dành cho Thiên Hậu năm xưa nhân ngày đăng cơ. Về sau khi Thiên Hậu từ trần, Hạc Cầm được trưởng tử là Lục Dịch tiếp nhận. Vừa hay Kim Hạ cũng biết một chút về loại nhạc cụ này, thành ra phu thê hai người thường xuyên nhân lúc nhàn hạ cùng nhau tấu đàn thưởng hoa. Tiếng đàn từ đôi bàn tay của hai người bọn họ nhẹ nhàng như dòng nước, xuôi theo gió mà tan vào hư không, làm xoa dịu đi bao nhiêu chuyện bí bách của luân thường..
Nhưng khoảnh khắc êm đềm đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi Lục Dịch nhìn thấy cung nhân của Thiên đế mang theo chiếu chỉ lóa mắt đến, hắn biết chuyện này đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.
Vốn những ngày qua Lục Dịch ban ngày ở bên cạnh Thiên đế lo toan chuyện trấn giữ Thiên giới, đồng thời cố gắng thuyết phục người tiếp nhận Kim Hạ
Dù hắn đã rất cố gắng lựa lời mềm mỏng nhưng lại không ngờ rằng Thiên đế cương quyết đến cùng, lại càng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hôn lễ, chiếu chỉ ban hôn cũng sớm được hạ bút.
Thời gian qua đối với Lục Dịch chẳng hề vui vẻ gì cho cam, mỗi ngày mỗi đêm nhìn thấy nụ cười của Kim Hạ lòng hắn đều đau đớn từng hồi không yên, trong mắt hắn không còn đơn thuần chỉ là sự yêu thương dành cho nàng, mà ánh mắt ấy còn mang theo bao nhiêu hổ thẹn, bao nhiêu bi lụy với đoạn tình này.. Là do hắn cố chấp, là do hắn tự mình cuồng si, Kim Hạ nào có lỗi lầm gì..? Thử hỏi hắn làm sao dám nói với nàng về quyết định của Thiên đế, rằng ngài không chấp nhận nàng, rằng hắn không thể dùng nàng trọn đời trọn kiếp bên nhau, phu thê ân ái hòa hợp, một đời viên mãn như lời thề nguyện?
Có phải hay không.. Lục Dịch hắn đã sai hoàn toàn?!
Là hắn nên sớm lường được kết cục hôm nay mới phải, giữa Đại điện hạ Thiên giới và một nữ nhân chốn nhân gian, thử hỏi có thể có được hai chữ viên mãn hay sao?
Lục Dịch lúc đó chỉ nghĩ, là lòng hắn đã trót tương tư hồng nhan.. cũng không dám mong gì nhiều, chỉ nguyện được nắm tay nàng. Nào dám ước mộng cao sang, chỉ mơ được cùng nàng đi qua chiều tà, cùng nhau ngẩng đầu ngắm trăng thanh.. mãi không buông..!
Nhưng giấc mộng chưa thành thì đã sớm bị thực tại đánh tan..
Khi chiếu chỉ được đọc lên, Kim Hạ đang quỳ cạnh hắn nhận chỉ. Nhưng trong khoảnh khắc hai chữ "hôn sự" và cái tên "Thiền Quyên công chúa" được cất lên, Lục Dịch cảm nhận được rõ ràng người bên cạnh hắn đang run rẩy không ngừng.
Cho đến khi người đến cũng đã sớm đi, Kim Hạ vẫn lặng im không nói lời nào với hắn. Nhưng hắn thấy rõ ánh mắt nàng hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi nhấp nháy nhưng mãi không nói được thành lời.. Lục Dịch thà rằng nàng lớn tiếng trách cứ hắn, truy vấn hắn, nhưng không, Kim Hạ vẫn mãi im lặng và bất động ở đó.
"Kim Hạ, chuyện này.. Ta không cản được phụ hoàng, là do ta không đủ tư cách để ngăn cản.. Nhưng ta vẫn luôn cố gắng thuyết phục người.."
Từng lời Lục Dịch đều muốn nói hết cho nàng hiểu, nhưng lại nghẹn ứ ở trong miệng, nói ra không được mà nuốt xuống cũng không thể, điều đấy làm cho cổ họng hắn trướng đau, tâm can nhức nhối từng hồi.
Kể từ ngày Thiên Hậu bỏ lại hắn mà đi, chưa bao giờ Lục Dịch cảm thấy bản thân mình thống khổ và lạnh lẽo như vậy.
"Ngôn Uyên chàng không cần phải giải thích với ta. Ta hiểu, là Thiên đế ép buộc ngài, có phải không? Ta cũng hiểu, mối hôn sự này đối với chàng có bao nhiêu lợi ích... Còn ta, chỉ là hòn đá ngáng trở chàng,.. có phải không..?"
"Không phải, ta chưa từng xem nàng là trở ngại, không có mối hôn sự này ta vẫn có thể làm được mọi chuyện.. nhưng..."
Nói ra một lời thật đau lòng này, Kim Hạ từ đầu đến cuối vẫn không có đủ dũng khí ngẩng mặt nhìn Lục Dịch. Khi nhìn thấy chiếu chỉ được đưa đến, nhìn ánh mắt mang đầy hàm ý của vị cung nhân kia, Kim Hạ biết lần này họa đã sớm giáng lên đầu nàng. Cản trở con đường kế vị của Đại điện hạ, tội trạng này nàng làm sao gánh nổi?
Trước khi gặp Lục Dịch, nàng chỉ là một tiểu nha đầu Viên Kim Hạ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự chăm sóc của những con người không có một chút máu mủ tình thân với mình. Kim Hạ rõ hơn ai hết cái cảm giác nương nhờ người khác, vì vậy nàng luôn thầm khao khát một mái nhà cho riêng mình, ở đó còn có người nàng yêu, người ấy sẽ giống như ô dù rộng lớn che mưa che nắng cho nàng, bảo vệ nàng khỏi những tổn thương..
Cho đến khi gặp Lục Dịch, hắn đã trở thành một khoảng trời của riêng nàng. Dù sau này đã biết được danh tính cao quý của hắn, Lục Dịch vẫn yêu cầu nàng hãy gọi hắn là Ngôn Uyên, cái tên ấy ngoài mẫu thân hắn ra thì nàng là người duy nhất được gọi. Mấy ai hiểu được trong khoảng khắc đó, Kim Hạ hạnh phúc bao nhiêu? Từ ngày đó, Kim Hạ thỉnh thoảng vẫn cho rằng bản thân nàng đang nằm mơ, một giấc mơ chân thực đến mức hoang đường. Trong giấc mơ ấy, khoảng trời mang tên Ngôn Uyên vẫn luôn trong xanh và ấm áp, hết mực bảo vệ và yêu thương nàng.
Thậm chí Kim Hạ từng ngốc nghếch nghĩ rằng, nếu một ngày bầu trời rộng lớn này sập xuống, Ngôn Uyên vẫn sẽ thay nàng chống đỡ.
Nhưng nay, chính địa vị của hắn lại đẩy hai người rời xa nhau.
Thế nhưng Kim Hạ nào dám trách hắn, nàng cũng chẳng thể trách Thiên đế vô tình, bốn phương Thiên giới này vốn chưa bao giờ dung hợp với nàng. Vậy nàng có thể trách ai ngoài chính bản thân mình đây?
Người nàng yêu, Lục Dịch, vốn dĩ là Đại điện hạ của Thiên giới. Không có nàng, hắn chính là người được lựa chọn cho vị trí Thiên đế kế nhiệm, một đường thông hành vô trở lên ngôi vương. Chẳng phải tất cả là vì nàng mà hắn phải rơi vào tình thế này hay sao?!
Kim Hạ suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường, có yếu đuối, có bi lụy. Tâm can nàng lúc này tựa như mảnh gương soi bị đánh vỡ, từng chút từng chút đều nát tan... Nàng cũng không có đủ dũng khí để nghe những lời Lục Dịch nói, chính vì sợ rằng mình sẽ càng bước chân sai đường..
"... Ngôn Uyên, dù sao đi nữa chàng vẫn phải làm tốt sứ mệnh của mình, chuyện hôn sự cũng không phải chàng muốn thì sẽ quyết được. Không chỉ có Lục giới này mà còn có hàng vạn bách tính trần gian đều mong mỏi được chàng chăm lo cho sự an ổn của họ.. Những điều đó ta điều hiểu. Không sao, Kim Hạ đợi chàng."
Kim Hạ cảm giác như rằng bản thân sắp không thể đứng vững được nữa, cơ thể nàng run rẩy như muốn ngã xuống. Nhưng nàng không thể, Kim Hạ biết trong lúc này bản thân phải thật cứng rắn, nàng không được biểu lộ sự yếu đuối của mình, không thể khiến Lục Dịch bị ảnh hưởng bởi chuyện của nàng thêm nữa. Kim Hạ quay người trở về tư phòng trong cung, cố tình tránh né ánh mắt và lời nói của Lục Dịch, nàng sợ bản thân mình sẽ xiêu lòng..
Lục Dịch nhìn bóng lưng Kim Hạ rời đi, những tiếng gọi nàng hắn cũng không thể thốt lên được. Chỉ một cái nhíu mày thoáng qua của nàng cũng khiến trái tim hắn đau đớn tựa như nghìn dặm đôi lứa xa cách.
Lục Dịch cố trấn định bản thân, tính toán thật kĩ kế sách áp chế chuyện hôn sự này. Mà biện pháp chỉ có một, trong trận chiến với Ma giới này hắn nhất định phải nắm lấy quyền sinh sát toàn Ma giới mới được trở về. Khi đó ai cũng phải chấp nhận quyền năng của hắn, sẽ không ai có thể ép buộc hắn phải rời xa nàng, không ai có thể quyết định hắn sẽ phải nắm tay ai đi hết kiếp này. Kể cả Thiên đế cũng khó mà làm được.
Lớn lên trong Thiên giới đầy rẫy những quỷ kế đa đoan, nhân sinh thay đổi vô thường. Lục Dịch hắn ngoài Kim Hạ ra, còn cưỡng cầu điều gì hơn?
_ _ _ _ _ _ _ _
Đại điện, Thiên giới.
Thiên đế nhìn thư tối hậu thư vừa được đưa đến. Phía Ma giới lần này nhất quyết phải nắm được quyền cai trị Lục giới, bọn chúng đưa ra những yêu cầu quá đáng chỉ nhằm lấy lí do dấy binh phản loạn.
Đúng lúc ấy tiếng vang thông báo rằng có Đại điện hạ cầu kiến, Thiên đế ngay lập tức phất tay cho vào.
"Vừa hay ta đang định cho gọi con. Nào con xem, thế trận này đã không thể kéo dài nữa rồi."
Thiên đế gấp tối hậu thư lại, đưa cho vị cung nhân bên cạnh truyền cho Lục Dịch.
Lục Dịch mở ra xem qua liền chau mày, biểu tình thật khó coi.
"Phụ hoàng, Ma giới chính là muốn lấy cớ dấy binh, e là bây giờ đã sớm tập hợp binh sĩ, thiết kế ma trận rồi."
"Ta cũng thấy như vậy. Về phía quân binh của Thiên giới ta thế nào rồi?"
Lục Dịch gửi lại bức thư cho cung nhân, lại nhìn Thiên đế bằng một ánh mắt cảnh giác. Ngay lập tức Thiên đế hiểu ý, cũng không ngần ngại cho người ngoài lập tức lui xuống mới chờ Lục Dịch cất lời.
"Nhi thần đã ra lệnh tập hợp và tổng huấn luyện nghiêm ngặt quân binh, trước mắt đã có hơn mười vạn. Tướng sĩ của ta luôn sẵn sàng ra trận, đã thiết kế được nhiều án binh chống đỡ và đánh trả. Các thiên tiên và bộ tộc khác cũng sẽ góp sức ủng hộ. Nhi thần cũng đã viết thư gửi đến Hoa giới yêu cầu được tiếp tế lương thực và thảo dược, đang trên đường được chuyển đến Thiên giới."
Thiên đế nghe đến điểm nào cũng thấy hợp ý mình, vậy nên cũng không nhiều lời nữa. Ông tin tưởng nhi tử này của mình sẽ chu toàn được mọi việc.
"Phụ hoàng, nhi thần.. còn chuyện muốn xin người."
Nghe đến đây, vị Thiên đế ngồi trên cao nhìn xuống nhi tử của mình, ánh mắt thâm trầm một hồi mới khẽ gật đầu, ý bảo hắn cất lời.
"Với tình thế hiện nay, Ma giới có thể xuất quân bất cứ lúc nào. Nhi thần nghĩ, chuyện hôn sự của con xin hãy tạm dời, vì an bình của con dân Lục giới, vì quyền lợi của Thiền Quyên công chúa.. cũng vì con."
"Vì con?"
"Nhi thần muốn được thỉnh cầu phụ thân một điều."
Thiên đế đã lường trước được hắn sẽ cố chấp, nhất quyết tìm cách thương lượng với ông về chuyện của Kim Hạ. Vì vậy mới cố tình nhanh chóng viết chiếu chỉ ban hôn. Nhưng không ngờ Ma giới lại muốn ngáng đường khởi binh.
"Nói."
"Lần này nhi thần sẽ giúp phụ hoàng đánh lại Ma giới, hoàn toàn dẹp bỏ Ma giới. Đây không phải là điều người luôn muốn hay sao?... Con chỉ cần một điều, nếu lần này con làm được, ngài đừng bắt ép con phải cưới người con không muốn. Ngôi vị Thiên đế, con có thể không cần, con chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu..."
Những lời này Lục Dịch nói ra, cùng theo đó ánh mắt hắn càng kiên định, nhìn thẳng vào người trên ngai vàng cao. Người đó là Thiên đế cao quý, lời của ngài không ai dám chống lại. Nhưng đối với Lục Dịch, người đó còn là đích phụ thân sinh của hắn, người đối với hắn có công sinh thành dưỡng dục, bốn chữ nặng tình nặng nghĩa làm sao kể xiết.
"... Phụ thân, Dịch Nhi mất mẹ từ nhỏ, Thiên giới rộng lớn này đều kính trọng con là Đại điện hạ, thế nhưng ở chính nơi này con lại thấy mình vô cùng lạnh lẽo. Từ trước tới nay Dịch Nhi vẫn luôn làm theo những gì người dạy con, cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với người và dân chúng Lục giới. Vậy nên, lần này con sẽ đem công trạng trở về... cũng xem như tận hiếu với người."
Dứt lời, Lục Dịch quỳ xuống cúi mình hành lễ với Thiên đế, một cái dập đầu này như thay cho bao nhiêu lời còn đọng lại trong lòng hắn. Sau đó không đợi người trên cao kia lên tiếng liền quay lưng rời đi.
Vì Kim Hạ, hắn nguyện từ bỏ Thiên giới, bảo vệ nàng hết đời hết kiếp.
Nghe thấy hai tiếng "phụ thân" từ miệng Lục Dịch, Thiên đế đã biết mình không thể cứng rắn được nữa. Nắm giang sơn rộng lớn trong tay để làm gì khi phải ép buộc nhi tử của mình hi sinh hạnh phúc một đời?
Thiên đế đưa mắt nhìn đến ngôi vị Thiên Hậu bên cạnh mình, một đời của ông chỉ yêu một người, cũng chính là người đã sinh ra Lục Dịch. Dẫu cho bao nhiêu phi tần khác kề cạnh, nhưng đều là vì lợi ích của Thiên giới mà ông phải chấp nhận. Cho đến khi mẫu thân của Lục Dịch qua đời, ngôi vị Thiên Hậu ông cũng không muốn dành cho ai khác. Kìa non xanh xa mãi, kìa cung điện vời vợi. Nhưng thiếu đi bóng người thân thương, lòng vẫn khắc khoải không yên.
_ _ _ _ _ _ _ _
Kể từ ngày chiếu chỉ được đưa đến Trường An cung, một khoảng thời gian dài Lục Dịch thường đi sớm về muộn. Chỉ có Kim Hạ ngày ngày lui tới trong cung, cũng chẳng có ai bầu bạn cùng nàng. Những cung nhân ở đây đối xử với Kim Hạ mười phần là xa cách, từng phép hành xử của họ đều theo quy củ được dạy, vô cùng cứng nhắc. Mà Kim Hạ vốn chẳng phải tiên nhân cao quý, cũng chưa từng cần ai phải cung kính với mình. Cung điện rộng lớn, ngoài Lục Dịch ra nàng chẳng quen thuộc với ai, vậy nên khi Lục Dịch rời cung nàng cũng đâm ra buồn chán, một mình ngồi dưới gốc cây hoa sứ mà suy nghĩ nhiều điều.
Nhiều ngày không nhìn thấy bóng dáng Lục Dịch, Kim Hạ không khỏi phiền lòng nhớ nhung. Nửa đêm canh ba hắn mới trở về, đến sáng sớm thì lại rời đi. Nhiều đêm Kim Hạ cố gắng ngồi ở nội điện chờ hắn, chờ đến khi mặt trời ló rạng vẫn chưa thấy ai, khi đó nàng mới biết, Lục Dịch thậm chí còn có những đêm không trở về Trường An cung. Có lần nàng đợi được hắn về, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn thì lại đau xót không biết nên làm sao mới phải, chỉ đành chuẩn bị nước tắm và một ít thức ăn lót dạ cho hắn. Nhưng Lục Dịch lúc ấy làm gì còn tâm trạng nhìn đến mỹ vị, chỉ ngâm mình một chút rồi lên giường đi nghỉ.
Những lúc như thế Kim Hạ lại một mình dọn dẹp lại mọi thứ, có lần Lục Dịch vào tư phòng liền nhắm mắt ngủ say, đến khi xoay lưng muốn ôm lấy người bên cạnh lại phát hiện chẳng có ai. Hắn giật mình ngồi dậy, bước ra ngoài thì nhìn thấy Kim Hạ đang thu dọn lại những đĩa thức ăn vốn là chuẩn bị cho hắn. Nhìn bóng lưng tất bật của nàng, lòng hắn lại đau xót không thôi, hắn tự hỏi từ khi nào nàng lại gầy như vậy, từ khi nào nàng lại yên lặng hơn trước. Có phải đều do hắn hay không?
"Nàng đừng làm nữa, ngày mai sẽ có người đến sắp xếp lại. Đi nào, chúng ta đi nghỉ."
Lục Dịch tiến tới, nhất quyết đoạt lấy những thứ trong tay nàng, không đợi nàng cản cự đã bế nàng trên tay, hướng đến gian phòng nghỉ ngơi rộng lớn kia mà đi đến.
Kim Hạ ngồi dưới tán cây xanh tươi mà nhớ đến chuyện của những ngày qua, đó là thời khắc hiếm hoi nàng được ở bên cạnh Lục Dịch, được nghe giọng nói ấm áp của hắn, được hắn ôm trong ngực mà yêu thương.
Vốn đang thả mình vào những hồi ức tươi đẹp, Kim Hạ bị tiếng trẻ con nói cười vang vọng gần đó thu hút. Trường An cung gần như là tách biệt với chính điện, cũng không hề có đứa trẻ nào ở đây, sao nay lại nghe tiếng cười khanh khách đáng yêu như vậy?
Kim Hạ đứng dậy, định bụng xem thử là ai thì rất nhanh đã có một bóng dáng bé nhỏ chạy đến, còn va vào nàng. Tuy bị giật mình nhưng rất may Kim Hạ đã kịp đưa tay đỡ lấy đứa bé, tránh cho nó không bị ngã xuống. Đây là hoa viên được Lục Dịch cho người chăm sóc rất kĩ, nhiều cây cối lớn nhỏ, lại thêm hồ cá và nhiều tảng đá trang trí, nếu không may va vấp thì sẽ rất nguy hiểm.
"Tiểu đệ, không sao chứ?"
Đứa bé được Kim Hạ đỡ là một tiểu tử rất đáng yêu, gương mặt nó bụ bẫm lại trắng nõn, dáng người không cao lắm. Khi nghe nàng hỏi, đứa bé ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử to tròn lại đen láy, trông quả thực đáng yêu đến mức khiến tâm can người khác phải mềm như nước.
"Tiểu tỷ tỷ, ta không sao."
Đứa bé đứng dậy khỏi vòng tay Kim Hạ, cúi đầu phủi đi chút bụi bẩn dính vào trang phục mình, bàn tay phủi đến đâu thì cái miệng nhỏ lại bĩu môi không vui đến đấy. Kim Hạ nhìn đứa bé đến say mê, một chút cũng không nỡ dời mắt. Không hiểu sao trong lòng ấm áp vui vẻ, liền mở miệng hỏi nó.
"Tiểu đệ, đệ tên là gì vậy? Sao lại chạy lạc vào đây? Hừm, có khi là bây giờ cha mẹ đang tìm đệ khắp nơi đấy."
"Bình Nhi"
Kim Hạ vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng nói khác vang đến, chủ nhân của giọng nói này là một nữ tử, thanh âm ngọt ngào lại ẩn giấu một chút sâu sắc. Rất nhanh Kim Hạ đã nhìn thấy một nữ nhân đi về phía này, thân mang trang phục màu đỏ rực rỡ, từng món phục sức trên người đều tỏa ra ánh hào quang chói mắt.
"Bình Nhi, ta biết ngay là đệ ở đây, cứ hễ vào đến chính điện liền đến đây tìm điện hạ."
Nữ tử bước chân đến đây liền giang tay đón lấy đứa bé bên cạnh Kim Hạ. Lúc này nàng mới nhìn thấy dung nhan của nàng ấy, phải nói rằng vẻ đẹp ấy tuyệt mỹ đến mức Kim Hạ phải cảm thán người này tuyệt đối có thể diễm áp quần phương⁽**⁾ tất thảy những nữ nhân khác của Thiên giới này mà nàng từng gặp.
⁽**⁾diễm áp quần phương: vẻ đẹp điên đảo người khác, có thể lấn át tất cả.
"A, xin chào. Ta do quá vội tìm Bình Nhi nên không chú ý đến cô nương đáng đứng đây. Ta là Thiền Quyên công chúa, cô nương là người của Trường An cung sao?"
Gương mặt xinh đẹp, giọng nói dễ nghe vốn rất khiến Kim Hạ thích thú muốn tiếp chuyện, nhưng khi nghe đến cái tên "Thiền Quyên" lại khiến nàng lạnh nhạt hẳn đi.
"Phải, ta là Kim Hạ, người của Trường An cung."
"Ra là Kim Hạ, ta đã từng nghe qua cái tên này..."
Nữ nhân ấy nở nụ cười ý vị, ánh mắt nhìn Kim Hạ cũng không còn đơn thuần là dịu dàng nữa, mà nó trở nên sắc sảo hơn mấy phần, lại mang ý khiêu khích.
Kim Hạ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thiền Quyên, nàng không ngốc, rõ ràng nữ nhân này cũng đã biết chuyện hôn sự của Lục Dịch. Nay lại tìm đến đây, thật trùng hợp làm sao..
"Hôm nay Dịch ca ca vẫn chưa về sao?"
Kim Hạ lặng lẽ lắc đầu, một lời cũng không muốn nói. Chỉ vô tình bị cách xưng hô thân thiết kia thu hút lấy. Xem qua quan hệ giữa Lục Dịch và vị công chúa này cũng không phải xa lạ.
Nữ nhân gật đầu tỏ ý đã biết, lại ngồi xuống trước mặt đứa bé kia, xoa đầu nó rồi ngọt ngào mở miệng. Nhưng dường như lời nói ấy lại mang một ý tứ khác nữa, mà ý này chính là hướng đến Kim Hạ mà nói.
"Bình Nhi đệ thấy chưa, ta đã bảo điện hạ không có ở đây mà. Dạo này điện hạ rất bận, đệ không thấy đêm nào ngài cũng ở lại phủ của chúng ta đến rạng sớm mới rời đi sao... Ừm, hay là ta đưa đệ đến thăm Đường Quý Phi nhé? Chuyện thuyền chiến đợi tối điện hạ đến phủ rồi sẽ cùng đệ chơi."
Nữ nhân vừa dứt lời liền đứng dậy, hướng Kim Hạ mà khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi dắt tay đứa bé đó rời đi.
Từng lời nói của Thiền Quyên như hồi trống vang lên bên tai nàng mãi không dứt. Hóa ra là vậy, vì chàng bận công vụ, vì chàng không có thời gian nên mới đến phủ của Hỏa thần cả đêm..
Dù đã cố tự thuyết phục mình rằng chẳng có chuyện gì đáng lo nghĩ cả, thế nhưng Kim Hạ vẫn không thể giữ cho đôi mắt mình không dâng hơi nước, không ngăn được sống mũi cay nồng. Nàng cúi đầu lau đi nước mắt, tự dặn lòng đêm nay sẽ không chờ người trở về nữa...
Trong lòng là một mảnh vấn vương, nào hay dưới chân cỏ xanh đã hóa tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro